3 [BSD - SnS - D.C]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, thật có hương vị."

Bắc Nguyệt buông đũa xuống cười nói. Kunikida kế bên gật đầu: "Quả thật, đồ ăn đều rất ngon. Tên ngốc, đừng có thêm vật lạ vào đồ ăn."

Dazai Osamu tâm tình hưng phấn muốn tự tử bằng thuốc độc. Bị Kunikida bóp cổ, trách cứ Dazai, cấm hắn làm hại đến sinh ý của quán người ta.

Dazai chán nản nằm ườn trên bàn, dùng đũa chọc chọc miếng thịt thơm ngon trong đĩa.

"Quả thật rất ngon nhỉ, ngay cả Tsuki còn có cảm giác mà."

Mọi người đoán vị giác của Bắc Nguyệt bị tê liệt.

Không đến nổi không thể cảm nhận được hương vị. Nhưng có vẻ do trong quá khứ, cậu ăn quá nhiều thứ không giành cho con người ăn. Nên vị giác có chút tệ, cảm thấy ăn gì cũng giống uống nước lã.

Nhưng bây giờ ăn chút đồ ăn tại đây, cậu lại cảm thấy "ngon". Thật thần kỳ.

Yukihira Soma đứng trong quầy nghe cậu nhận xét, khiếp sợ.

Người thường ăn món này đều ngon tới kích động quắn quéo. Thế mà cô gái* này lại chỉ nói rằng có hương vị.

(*) Tính chuyển nhưng ngoại hình không chuyển, giống con gái là việc rất bình thường.

Còn hai người kia nữa, dù khen đồ ăn của cậu ngon. Nhưng mà biểu cảm rất bình thường được không.

Bọn họ là quái vật nơi nào vậy?

"A, mặt tôi dính gì sao chủ quán?"

Bị nhìn một hồi, vẫn là da mặt không dày Bắc Nguyệt đưa tay lên sờ sờ mặt hỏi. Soma xua xua tay nói.

"Không có gì."

"Vậy chúng tôi đi đây."

"Lần sau lại ghé."

"Nè, tôi muốn treo cổ lên đấy." Vẫn còn thương nhớ xà nhà của quán Dazai.

"Dazai tiên sinh, không được đâu."

"Nạn nhân trúng độc trong thức ăn nên tử vong, Tsuki, cậu lên phân tích mẫu đồ ăn này đi."

Kunikida nâng mắt kính nói sau khi khám nghiệm hiện trường. Bắc Nguyệt gật gật đầu, cậu tiến lên, lấy một phần nhỏ thức ăn bỏ vào hộp.

"Nè nè, mấy người là ai vậy? Đừng có đụng chạm vào hiện trường."

Kunikida: ?

Bắc Nguyệt: A?

Dazai: Tự sát, tự sát.

Mori Kogoro bị nhìn chằm chằm, có phần bối rối gãi đầu.

"Tôi nói gì sai sao?"

"Bác không nói sai đâu, anh chị không nên đụng lung tung vào hiện trường vụ án."

Kunikida muốn trượt chân té. Lần đầu tiên gặp trường hợp này nha. Bọn họ đi xử án bị nói là đụng lung tung.

Bắc Nguyệt cầm mẩu vật kinh ngạc hỏi.

"Thanh tra Megumi, hai người họ là...?"

"Thám tử ngủ gật nổi tiếng, Mori Kogoro và thám tử nhí Edogawa Conan."

Bắc Nguyệt nghe xong hốt hoảng che miệng.

"Con rơi của Ranpo tiên sinh sao?"

Kunikida: ...

Dazai: ...

"Ranpo sẽ giận cậu, Tsuki."

Qua một hồi giải thích, nhóm Conan biết được rằng ba người bọn họ tới từ thám tử vũ trang.

Conan không hiểu, thám tử vũ trang là gì.

Bắc Nguyệt che miệng cười, a, phàm nhân.

Shinichi ngụy trang Conan đứa nhỏ nghi hoặc nhìn Bắc Nguyệt. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mẫu vật, chỉ thấy đôi mắt bao phủ một tầng tối màu rồi nhắm lại. Trải qua một phút đã đem độc phân tích ra.

"Là hạnh nhân,... Kali Xyanua."

Kunikida cảm thán, dạo này số người tử vong do chất độc này thật thịnh hành.

"Tiếp tục đi, mở rộng phạm vi phân tích."

Conan cảm thấy trong người không khỏe. Không chỉ mình cậu, hình như toàn bộ người trong căn phòng đều không ổn.

Một lúc sau, Bắc Nguyệt chuyển tầm mắt qua phía một thanh niên bụng phệ đang ngồi trong nhà bếp. Có vẻ là phụ bếp đi. Cậu nhìn anh ta trên thái dương chảy mồ hôi, lắp bắp hỏi:

"Gì thế? Sao lại nhìn tôi như thế?"

"Anh giấu gì trong bụng vậy?"

Vừa dứt lời, anh ta bị cảnh sát khống chế.

Là một lọ Kali Xyanua dạng con nhọng, được gói trong đống gối mà anh ta nhồi trong bụng.

Năng lực: Tơ này ai đan.

Một sợi dây liên kết giữa chất độc trong đồ ăn và người sử dụng nó. Giúp mọi người dễ dàng xử lý các vụ án này.

Tính ra anh bụng phệ cũng xui xẻo, chưa kịp phi tang lọ thuốc. À mà cho dù có vứt, vẫn là năng lực Bắc Nguyệt xử lý.

Khi nãy cậu cũng dùng tơ hồng để phân tích các thứ trong thức ăn.

Conan há hốc, vụ án dù không khó nhưng mà sao lại nhanh như vậy a?

Dazai bày tỏ: Mọi việc đều đơn giản khi có năng lực.

Bắc Nguyệt cùng Dazai trở về, suy nghĩ về đứa nhỏ đeo mắt kính khi nãy, không khỏi nhớ đến anh chàng thiên tài thám thử trẻ con, hơi khó xử nói.

"Đứa bé kia thật thông minh, có phải hay không là con rơi của Ranpo tiên sinh?"

Kunikida xoa đầu cậu, nói: "Đừng nghĩ bậy, chúng ta đi tìm con hổ đó thôi."

"Dazai tiên sinh đâu rồi?"

Bắc Nguyệt: ?

Kunikida *nhìn con cá thu đã cắm đầu xuống sông trôi mất dạng về phía trước*: !!!

"...A! Tên này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro