Chương 9: Thập Tam Ám Nguyệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rui-kun cũng học ở Trường Học Ác Ma Babyls?]

"Phải, cùng khóa với ngươi, mà hôm nay ta nghỉ." Rui gật đầu nói, "Ta là bán ma được triệu hồi cuối cùng, chỉ mới cách đây năm năm thôi."

[Hở? Thập Tam Ám Nguyệt nổi tiếng lâu rồi mà, không nghe Douma nói qua về việc đổi ác ma, vì sao năm năm trước mới đủ mười ba ác ma?]

Nezuko đưa cho nàng tách trà, cười nói, "Không phải a, Thập Tam Ám Nguyệt nổi tiếng khi chỉ mới sáu người, là do Manaki-san dùng ma thuật tạo ảo ảnh đánh lừa ác ma khác đấy, Rui là bán ma cuối Kibutsuji hồi sinh, hiện tại chúng ta còn chưa đủ mười ba người."

Số thứ tự khắc trong mắt họ không giống kiếp trước chia theo sức mạnh mà là thứ tự được hồi sinh, chỉ có Kamado Tanjirou được hồi sinh cùng lúc với Kamado Nezuko là đặc biệt, hắn được đánh số 0, lý do vì sao thì Muzan không nói, và cũng không ai hỏi, họ cứ chấp nhận vậy thôi.

Để lại Tanjirou ngồi lại với Rui, Nezuko dẫn Chouko đi tìm Tamayo để kiểm tra sức khỏe toàn thân, bởi vì nàng cũng trùng sinh giống họ, không biết có bị ảnh hưởng gì từ ma thuật nên mới vô tình hồi sinh không.

Tỷ như Kibutsuji Muzan và chúng quỷ, họ hồi sinh thành bán ma, nửa quỷ nửa ác ma.

Chouko cũng hồi sinh, tuy 14 năm qua không có gì khác thường nhưng vẫn kiểm tra cho chắc.

"Tamayo-san, em vào nhé!" Nezuko gõ cửa la lớn.

"Mời vào."

Được sự đồng ý, Nezuko mở cửa ra, cô đẩy Chouko vào trước, "Nhìn nè, Tamayo-san, đoán xem ai đây."

"Chouko?" Tamayo đứng lên lại gần nàng, "Là Chouko sao? Em cũng hồi sinh sao?"

[Vâng.]

"Ôi, em...." Tamayo ngập ngừng một lát, cô vươn tay xoa đầu nàng, cô gái nhỏ này lại trở thành người câm, ông trời đúng là cứ thích làm khó người thiện.

[Em không sao, Tamayo-san.]

Lúc trước khi Tamayo đến Trang viên hồ điệp để cùng Shinobu-san điều chế thuốc, nàng là người cùng Yushiro hỗ trợ họ cho nên nàng khá thân với hai người đó.

"Tamayo-san, Chouko bây giờ là con người, cô kiểm tra giúp cậu ấy đi." Nezuko lên tiếng xua tan bầu không khí có phần ảm đạm này.

"Được, tới chỗ này đi Chouko."

_____ 5 tiếng sau _____

"Không có gì bất thường cả." Tamayo cầm sấp giấy xem qua xem lại, "Nhưng bị suy dinh dưỡng, Chouko phải bổ sung đủ chất."

Chouko gật đầu, nàng biết chứ, 14 năm sinh sống tạm bợ vì đôi cha mẹ không có nhân tính nàng đã sớm biết mình bị suy dinh dưỡng.

"Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi Chouko ở lại ăn đi." Nezuko mắt sáng lên, "Tối nay ở lại ngủ luôn."

[Được, Ojii-chan cho phép ta nghỉ học hai ngày.]

"Yah!" Nezuko vui vẻ reo lên.

Tamayo cũng gật đầu nói, "Nếu vậy nhân đây ta giúp em lập bảng dinh dưỡng thiếu và chế độ ăn thích hợp luôn."

[Cám ơn, Tamayo-san!]

_______ Tại bàn ăn ______

Chouko nhìn đầy bàn đồ ăn kiểu nhật, lần đầu tiên dâng lên cảm xúc thèm ăn, có trời mới biết tuy bây giờ điều kiện sinh hoạt đầy đủ nhưng đồ ăn ma giới nhìn đáng sợ, làm nàng không dám ăn, tuy là ăn vào thì nó ngon thật, nhưng thẩm mỹ cũng rất quan trọng a.

"Ăn nhiều lên Chouko." Tanjirou gắp đồ ăn cho nàng, "Ngươi nhìn rất gầy đấy."

Chouko gật đầu tỏ ý đã biết, nàng vừa ăn hết phần này lại có thêm phần khác trong đĩa nàng. Hai anh em Kamado cứ thi nhau gắp đồ ăn cho nàng nên ăn mãi không hết.

[Tớ no rồi!] Chouko chặn lại cánh tay định bỏ đồ ăn vào đĩa nàng của Tanjirou, [Ăn hết nổi rồi!]

Tanjirou nhíu mày, "Ngươi mới chỉ ăn chút xíu, ăn thêm đi Chouko."

Chouko lắc đầu, [Không được, ăn không vô.]

"Ăn thêm một ít." Tanjirou không nhượng bộ gắp đồ ăn đút cho nàng, "Tamayo-san nói ngươi bị suy dinh dưỡng trầm trọng đây."

Chouko nuốt xuống đồ ăn trong miệng, mặt có chút hắc tuyến, thật sự ăn không nổi nữa a!!!

Tránh tránh né né một lát, Tanjirou buông tha cho nàng, Chouko vừa thở phào nhẹ nhõm thì bị Nezuko vồ lấy, "Đi tắm chung đi Chouko."

Phòng tắm, nói đúng hơn là suối nước nóng lộ thiên có tác dụng rất tốt để chữa lành cơ thể mệt rã rời. Ngâm mình trong làn nước nóng, xung quanh ngào ngạt mùi thảo mộc, cảm giác mệt mỏi sau một ngày nhiều chuyện xảy ra biến mất, Chouko dựa vào tảng đá giữa hồ nhắm mắt dưỡng thần.

"Thoải mái sao?" Nezuko ngồi kế bên nàng hỏi, nhìn thấy nàng gật đầu cô nói tiếp, "Chouko có thể đến đây bất cứ khi nào ngươi muốn, hòn đảo này, à không.... Thung lũng ám nguyệt luôn chào đón ngươi."

Chouko mỉm cười, vì để bút trên bờ nên nàng viết vào tay Nezuko, [Cám ơn Nezuko.]

"Không có gì, trước kia khi ta là quỷ, Chouko vẫn luôn chiếu cố ta mà."

[Nezuko lúc đó thật cute a~]

"Vậy bây giờ thì sao?"

[Bây giờ thật ra dáng mỹ nữ nóng bỏng, thật đáng ghen tị.]

Nezuko bỗng cười lớn, "Chouko chắc chắn cũng sẽ được như ta mà."

[Mong là vậy.]

Chouko nghiêng đầu phồng má, nàng vươn tay véo lấy má Nezuko, "Đừng cười nữa mà!"

Đáng tiếc Nezuko không thể nghe được suy nghĩ của nàng, cô vẫn cười to tiếng cười vang vọng khắp suối nước nóng, mãi không ngừng.

Tối hôm đó, Chouko ngủ cùng Nezuko, cả hai người nói chuyện thật lâu, mặc cho một người đã trưởng thành, một người vẫn chưa thành niên, họ vẫn một lần nữa kết làm bạn tốt, cùng nhau chia sẻ lẫn nhau trải qua.

Ngày thứ ba khi Suzuki Chouko đến Ma giới đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro