Chương 2: Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể?"

[...]

Cả hai chị em đều ngơ ngác trước người tự xưng là ác ma Sullivan đang cầm lấy bàn tay hai chị em dùng giọng điệu thỉnh cầu nói: "Hai đứa có thể trở thành cháu ta không?"

"Hở?"

"???"

Tình cảnh thay đổi nhanh đến chóng mặt, hai chị em Suzuki tạm thời chưa kịp load, nói tốt ác ma ăn thịt nhân loại đâu? Vì cái gì trở thành nhận nuôi?

"Thật ra thì ta vẫn còn độc thân... nhưng lúc nào cũng muốn có một đứa cháu." Sullivan rưng rưng nước mắt nắm chặt tay hai chị em, "Mồ, ta ghen tị với Levy và Belial lắm, họ lúc nào cũng khoe về cháu của mình! Họ mua cho chúng mọi thứ, còn chiều chuộng chúng hết mực nữa!" ông ấy dí sát mặt lại gần Iruma, "Nhé, nhé, nhé, được không? Trở thành cháu ta đi!"

"Nhưng mà bọn tôi bị bán đúng không? Vậy chúng tôi được quyền từ chối sao?" Iruma né mặt ra hỏi ngược lại.

"Ta sẽ tôn trọng ý của hai đứa, nếu hai đứa không muốn cũng được thôi." Sullivan nói.

Chouko ngồi bên cạnh thở dài nhìn em trai đang lâm vào tự hỏi, kì thực nàng thấy làm cháu ác ma cũng không vấn đề gì, trước giờ hai chị em sống trong địa ngục do cha mẹ tạo ra dù thế nào đi nữa thì cuộc sống không thể tệ hơn được nữa.

Hơn nữa trực giác nàng nói, ác ma Sullivan này thật tâm muốn nhận nuôi họ.

Kiếp trước sáu người tân binh mỗi người sở hữu một giác quan siêu nhạy cảm. Tanjirou là khứu giác, Zenitsu là thính giác, Genya là vị giác, Kanao là thị giác, Inosuke là xúc giác còn Chouko sở hữu giác quan thứ sáu – trực giác.

Nàng luôn tin vào trực giác của mình, và lần này cũng vậy.

Lấy tờ giấy và bút trong túi áo ghi vài dòng lên đó, nàng kéo tay áo Sullivan giơ lên cho ông xem: [Ngài thực sự muốn nhận bọn cháu sao? Cả hai đứa?]

"Phải, ta siêu muốn có cháu!" Sullivan ôm chầm lấy nàng, "Cho dù cháu bị khuyết tật cũng không sao cả, ta sẽ tìm cách làm cháu có thể nói được."

Nếu đổi là người khác nghe điều kiện như vậy chắc chắn sẽ động lòng, chung quy dù có quen được với cơ thể không hoàn hảo nhưng ai bị khuyết tật đều mong muốn mình bình thường như bao người khác. Vậy mà Chouko lại không chút nào dao động, nàng lật mảnh giấy lại viết vài chữ giơ lên.

[Chỉ cần ngài đối xử tốt với Iru là được, cháu có thể nói được hay không không quan trọng.]

Sullivan có chút sững sờ, ông đặt tay lên xoa đầu nàng, "Cháu đúng là đứa trẻ tốt, Chouko-chan."

Vào lúc hai người trao đổi thì Iruma đã thoát khỏi hồi ức, cậu cố hết sức nói, "Anou.... Tôi...." từ chối.

Lời chưa nói hết Sullivan hóa thành phiên bản chibi nắm lấy cổ áo cậu khóc lên, "Hãy trở thành cháu ta đi, bởi vì có thể từ chối nên ta sẽ làm hết sức để cháu đồng ý! Làm ơn đi, hãy coi như giúp ông già sắp xuống lỗ hoàn thành tâm nguyện của mình đi, Iruma-kun! Nhờ cậu đó!"

Chouko mới nghe tới đó đã biết câu trả lời của Iruma, phải biết là em trai nàng chưa bao giờ từ chối bất cứ ai bất cứ việc gì, thậm chí còn có luôn bảng xếp hạng làm siêu lòng Iruma khiến cậu đồng ý ngay và luôn.

1.       Làm ơn.

2.       Xin hãy giúp tôi.

3.       Nhờ cậu đấy!

Và lời Sullivan nói đều đủ cả ba, nên nói thật không hổ là ác ma sao? Thật gian xảo.

'Tách'

Sullivan búng tay một cái, nơi hai chị em ngồi hóa thành căn phòng ngủ rộng lớn, chưa hết bộ quần áo hai chị em mặc biến thành bộ đồng phục trường, nam màu xanh biển nữ màu hồng đậm.

"Hai đứa là đứa cháu đầu tiên của ta, nên ăn mặc, chỗ ở và giáo dục đều phải đầy đủ." Sullivan vỗ tay vui vẻ nói, "Quá hợp với hai đứa luôn, dễ thương quá! Vậy, hai cháu nhập học vào Trường Học Ác Ma nhé!"

"Trường Học.... cho ác ma?"

"Do bố mẹ mình nên từ nhỏ phải tự trang trải, do vậy không được học hành tử tế nhỉ? Đừng lo, ta đã lo thủ tục hết rồi vì ta là Ojii-chan của hai cháu mà!"

"Ojii.... chan..."

"Ah! Âm hưởng từ từ ấy thật tuyệt vời, Ojii-chan, ta được gọi là Ojii-chan rồi a!"

Chouko ngồi nhìn hai ông cháu nói chuyện rồi lại nhìn xuống đồng phục nàng đang mặc. Trông nó giống bộ váy thủy thủ, tay áo không phồng mà rủ xuống gần tới khủy tay, chân váy xếp li khá ngắn kết hợp với đôi vớ trắng cách chân váy nửa gang tay.

Nàng đứng lên để xem cho kĩ, vậy mà chỉ vừa bước lên một bước đã ngã xuống đất thu hút sự chú ý của hai ông cháu bên kia.

"Onee-chan!"

"Chouko-chan!"

Nàng ngồi dậy, dùng ngôn ngữ câm nói: [Hình như bị chật chân rồi, chắc do khi nãy con cá lạnh đè trúng chân.]

"Để ông xem nào." Sullivan nắm lấy cổ chân nàng dùng phép chữa thương, chỉ trong nháy mắt cơn đau biến mất, chân nàng lành lại như trước.

[Cám ơn Ojii-chan.]

Iruma giúp nàng phiên dịch cho Sullivan nghe, ông ấy vui vẻ một hồi và sau khi đổ hai thùng nước hoa che lấp mùi con người của hai chị em, nàng đi theo Sullivan về phòng mình.

Phòng nàng ngay kế bên phòng Iruma với thiết kế giống nhau, chỉ khác vài chỗ, phòng Iruma lấy màu đỏ làm chủ đạo, còn phòng Chouko lấy màu tím nhạt làm chủ.

Thay váy ngủ đặt trên giường, nằm trên chiếc giường tím mềm mại chứ không phải là nền đất lạnh lẽo trong túp lều tồi tàn, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Ngày mai, Suzuki Chouko và Suzuki Iruma sẽ đi học, đồng thời vẽ lên trang đầu tiên về truyền kì vang dội về đôi song sinh 'ác ma' nơi Ma giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro