Chương 16: Buổi phân hạng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!!! Chouko-san! Cậu hạng Teth (9)?"

"Không thể nào! Năm nhất làm gì có chuyện này được???!!!"

"Quái vật hả?!"

"Koko-chin tuyệt vời!"

"Quả không hổ danh là Chouko-sama!"

"Bớ người ta ở đây có yêu quái!"

Cả lớp lao nhao ầm ĩ, ai ai cũng trố mắt nhìn thẻ Teth (9) trong tay nàng.

Rui lặng lẽ lại gần nói thầm vào tai nàng vài điều. Nghe xong Chouko đen mặt, cảm tình đây là lỗi của nhẫn ác thực, con cú mèo dựa vào lượng ma lực khủng bố trên chiếc nhẫn mà cho nàng hạng Teth, nàng nên cảm thấy may vì nó không cho nàng hạng Yod (10) sao?

Rui như thấy được tiếng lòng nàng, bổ sung thêm một câu, "Cú mèo phân hạng không có thẻ Yod (10)."

Chouko: [....] tức là nàng có thể nhận được Yod (10)?

Hít sâu một hơi, Chouko đọc câu thần chú phong ấn lượng ma lực trên chiếc nhẫn, cố điều chỉnh nó về mức 1.

Cú mèo phân hạng bỗng cạp lấy chiếc thẻ bỏ lại vào túi, sau đó nghiêng đầu bày vẻ vô tội nhìn nàng cùng mọi người.

Chouko: [....]

Lớp cá biệt: "...."

Kalego: "...."

Chuyện gì xảy ra vậy?????

"Thử lại đi, Chouko." Rui – người duy nhất bình tĩnh nói với nàng.

Chouko gật đầu, lần nữa cho tay vào túi, hít một hơi sâu rút tay ra. Trên tay nàng là thẻ Daleth (4).

"Dù đã điều chỉnh ma lực ở mức thấp nhất mà được tới hạng Daleth, đám Thập Tam Ám Nguyệt kia biến thái đến mức nào a!" Chouko âm thầm phun tào.

Lần này cả lớp không có ai ngạc nhiên, họ có chút tiếc nuối, hóa ra là Cú mèo phân hạng phân nhầm hạng chứ không phải Chouko-san ở hạng Teth (9) a.

Chỉ có Kalego thở nhẹ ra, nếu thực sự có học sinh năm nhất hạng Teth (9) thì phiền phức chắc chắn sẽ xảy ra, cực kì phiền phức thậm chí kinh động đến Tứ Kiệt và Thập Tam Quan, còn may Cú mèo phân hạng nhần lầm.

"Cuối cùng, Suzuki Iruma!"

"Vâng."

Iruma đến trước mặt Cú mèo phân hạng, cậu trầm ngâm, Sabnock-kun tuyệt thật đấy, cả Onee-chan nữa, chị ấy luôn bình thản trước mọi thứ cả khi tới nơi này, chị ấy vẫn chấp nhận nó nhanh chóng và hòa mình với cuộc sống nơi này..... còn mình thì chẳng biết số phận ở Ma giới ra sao, nếu có chuyện Onee-chan nói sẽ bảo vệ mình, nhưng mà.... chị ấy sẽ gặp nguy hiểm mấy.

[Iru, sao vậy?]

"Ah! Không có gì đâu, Onee-chan."

Iruma lắc đầu như vừa trả lời nàng đồng thời quăng hết suy nghĩ miên man trong đầu qua một bên, cậu cho tay vào túi Cú mèo phân hạng tìm kiếm tấm thẻ của bản thân.

"Khéo cậu ấy lôi ra thứ gì kì quặc nữa thì khổ."

"Sử ma-sensei chẳng hạn?"

"Trật tự!" Kelego nói, "Hừm! Cú mèo phân hạng cực kì nghiêm túc và... chính xác...."

Giọng nói càng ngày càng không chắc chắn, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc lam đứng cạnh Iruma, cái vụ chính xác cần xem lại....

"Khụ...." Kalego ho khan một tiếng, hắn nói tiếp, "Đó là chưa kể đã một thế kỉ trôi qua rồi mà Cú mèo phân hạng không kêu lấy một t—"

"Kếtttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kalego: "Kêu rồi!!!"

Jazz: "...." *phốc* Câu trước câu sau vả nhau bôm bốp!

"Hả?! N-Này... chờ đã...." Iruma cố chặn lại con Cú mèo đang bay lên nhưng không được, Cú mèo phân hạng bay mất tăm để lại Iruma bàng hoàng la lớn, "Nhưng tôi vẫn chưa lấy được thẻ mà...." cậu cắt quãng câu nói khi thấy đồng học ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu.

"Iruma-sama...."

[Iru, trên tay em là gì vậy?]

Iruma giơ tay xuống, nghi hoặc nhìn lại bàn tay mình, "Hể? Gì vậy?"

Cậu cố gắng lôi chiếc nhẫn vàng trơn bóng không có chút họa tiết nào trên đó nhưng dù có dùng hết sức cũng không kéo ra được. Định nhờ những người khác giúp đỡ, cậu giơ chiếc nhẫn ra, nhưng đi tới đâu bạn học né tới đó, cả chị gái cậu cũng vậy, cứ như cậu là thứ gì đó đáng sợ vậy.

"Này....." Iruma rưng rưng, "Cả Onee-chan nữa sao....."

[Tại vì.... Iru, thứ trên vai em....]

"Hể?" Iruma liếc nhìn qua bên phải, nhìn thứ đen thùi trên vai cậu hoảng sợ hét lên, "Aaaaa!!!!!!C-C-Cứu với....."

"Bình tĩnh I-Iruma-sama...."

Trong tình cảnh này thì làm sao bình tĩnh được, Iruma vung vẩy chiếc nhẫn chạy đuổi theo Kalego, "Lấy nó ra, lấy nó ra hộ em với Kalego-sensei!"

Làn khói đen trở nên to ra, nó hét lên tiếng thét kinh hoàng làm run cả trường học, tất cả ác ma đều sợ hãi bịt tai lại.

Chỉ duy nhất hai con người, Iruma và Chouko còn đứng.

À còn cả một trong Thập Tam Ám Nguyệt – Hạ Tam, Rui nữa.

"Này! Làm cho nó bình tĩnh lại đi Iruma-kun!" Rui nhíu mày nói, dù không bị ảnh hưởng nhiều vì cậu hạng cao nhưng vẫn khó chịu, "Dừng nó lại."

"D-Dừng nó lại?" Iruma hoảng loạn ôm nó vào lòng vỗ nhẹ như dỗ một đứa bé sơ sinh, "N-Như thế này hả?"

"Ý nói là bịt mõm nó lại!" Lead hét lớn.

"Hát ru coi." Clara nhanh nhảu nảy ra ý tưởng, "Ngủ đi con ơi, ngủ đi con hỡi, khi con đã ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa~"

Asmodeus: "Thêm dầu vào lửa hả con nhỏ kia!"

Lead: "Bịt mỏ nhỏ đó lại luôn đi!"

Jazz: "Ê chờ đã nó im rồi, vậy là nó chịu bài hát ru này!"

Gaap: "Ta sẽ cho nó chút kẹo."

Lead: "Ta sẽ chụp ảnh cho nó."

Cả lớp cá biệt thoát khỏi tiếng thét 'lúc lâm chung' liền khôi phục không khí vui đùa, lôi bánh kẹo máy ảnh ra, suy nghĩ nên làm gì vui vui với làn khói đen này.

Người lạc loài duy nhất•Kalego: "Sao tụi bay vui quá vậy hả?!!!!"

.

.

.

[Ojii-chan!]

"Ojii-chan!"

"Hiệu trưởng!"

Sullivan vẫy tay, "Hi! Là ông nè, Iruma-kun, Chouko-chan."

Sau đó, Sullivan•bản chibi tức giận nói, "Thật là, Kalego-kun! Cậu vừa định thổi bay cánh tay Iruma-kun đúng không?"

Iruma: "Ể?!"

Chouko: [Ala...]

Asmodeus: "Sao ông dám làm vậy với Iruma-sama?"

"Thứ đó đe dọa đến học sinh ở đây." Kalego không chút nào hối lỗi, "Thanh trừng nó là việc của ta."

"Dục tốc bất đạt đấy! Thật là.... ta đã đến tận đây xem xét tiếng ồn đó!" Sullivan phàn nàn nói.

Làn khói đen như gặp được con mồi ngon, nó trở nên khổng lồ vồ về phía Sullivan nhưng sau đó nó lại bị ông ngốn cho một đống ma lực căng tới nỗi ngoan ngoãn chui về nhẫn.

"N-Nó chui về rồi?!"

[Iru, đó là nhẫn ác thực đấy, là một ma cụ dự trữ ma lực, khi thiếu ma lực nó sẽ xuất hiện hút lấy ma lực của bất cứ kẻ nào nó gặp.]

"Vậy sao....." Iruma nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, cậu bỗng ngẩng đầu lên hỏi, "Onee-chan, vì sao chị hiểu rõ quá vậy?"

Chouko giơ chiếc nhẫn trên tay phải lên, [Chị cũng có một chiếc.]

Iruma: ((((゜д゜)))

Chouko: (◕ω◕✿)

Và sau một đống hỗn loạn, kì thi kiểm tra bay và xếp hạng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro