Chương 14: Thủ lĩnh đao sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cần giúp không, Chouko?" Rui nhỏ giọng hỏi nàng.

Chouko lắc đầu, nàng không nghĩ thân hình nhỏ và thấp hơn nàng của Rui có thể cõng được mình, [Cậu đi trước đi, tớ sẽ tìm cách.]

"Được, có gì cứ triệu hồi Douma ra, hắn bay cũng khá nhanh đấy, nhưng cẩn thận đứng tim."

Chouko: [....] nói vậy ai dám gọi hắn ra.

------------------ Ba mươi phút sau ------------------------

"Onee-chan, chúng ta sắp bị ăn thịt sao?" Iruma run rẩy nhìn con chim lông vàng to đùng trước mặt, "Nếu ăn, xin ăn lẹ lên nha."

Chouko không như Iruma sợ hãi mà đang buồn bực. Ngay khi hiệu lệnh xuất pháp bắt đầu, lực đập cánh của mọi ác ma làm Iruma lăn đến vách đá, rõ ràng em trai nàng đã trụ lại được vậy mà ông thầy không thương tiếc cho một đạp còn thuận tay nắm cổ áo nàng ném xuống nữa chứ.

May mắn hai người rơi xuống ngay chỗ lũ quạ phía dưới, nhưng xui xẻo là, con quạ gắp hai chị em bay đi luôn.

Sau đó, nó bị cái gì dọa sợ, thả rơi tự do hai chị em còn nó chạy đi đâu mất tăm.

Thật chứ, con quạ ma giới với con quạ truyền tin trong Sát quỷ đội, con nào cũng đáng ghét như nhau.

"Kekekekeeke!!" Con chim kêu lên inh ỏi, nó đứng lên để lộ vết thương sâu ở chân.

[Iru, nó bị thương rồi, chính vì thế nên mới hoảng sợ.] Chouko dùng ngôn ngữ kí hiệu nói, [Chị có mang theo thuốc phòng thân, giúp chị băng bó cho nó đi.]

"Vâng." Iruma gật đầu, cậu nhìn xung quanh tổ, cầm lấy viên đá nhọn, dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, cậu tự cắt một đường vào tay.

[Iru! Em làm gì vậy?!]

Chouko vội vàng xé khăn tay băng bó vết thương lại cho Iruma.

"Etou.... Chị tôi cũng muốn làm thế....." Iruma giơ bàn tay vừa được băng bó lên và đồng thời chỉ vào chân chú chim, "... đối với bạn, được không?"

Chú chim nhìn vào ánh mắt không chút gian dối của Iruma, nó nằm xuống giơ chân ra như lời ngầm đồng ý.

Chouko và Iruma tới chỗ vết thương, trong khi nàng đang lấy thuốc ra, một giọt máu trên vết thương của Iruma rơi vào vết thương. Tức thì, vết thương ấy sáng lên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại.

"Hả? Vết thương lành rồi?" Iruma bàng hoàng la lớn.

Chouko cũng cực kì sửng sốt, đây là sao vậy? Iru từ khi nào có khả năng này? Chẳng lẽ..... là do nơi này là Ma giới, máu thịt con người có năng lực lớn vậy sao? Hay là... chỉ Iru mới có?

[Iru, em.....]

"Onee-chan, hẳn là do con người đối với sinh vật ma giới có tác dụng lớn, không phải do em!" Iruma nhỏ giọng thầm thì, cho nên đừng nhìn em với ánh mắt 'em là ngoại lai hả?'.

Chú chim cúi xuống cọ vào má hai người, sau đó nó ngậm cổ áo Iruma thảy lên lưng nó, rồi làm tương tự với nàng, có vẻ nó muốn chở hai người đi đâu đó.

*

"Onee-chan, đó có phải là Sabnock-kun không?"

[Đúng rồi, và cậu ta sắp tạch rồi!]

"Onee-chan, đừng nói những điều không hay thế chứ!"

[Đó là sự thật mà, nếu không mau giúp đỡ cậu ấy tạch thật đấy.]

"...."

Iruma đuối lý, cậu còn chưa định hình lại đã nghe tiếng gió thổi ngang qua tai, cả người rơi tự do xuống đất, may mắn Chouko còn biết khống chế lực đạo, cần tới đất ôm ngang lấy em trai hạ đất an toàn.

"Onee-chan, làm ơn lần sau đừng làm vậy nữa!" Iruma đang được bế kiểu công chúa ôm ngực la lên, "Thực sự rất hại tim!"

Nàng đặt Iruma xuống đất, tạo kí hiệu 'Ok' trên tay kèm theo nụ cười tươi, [Rồi, rồi, Iru đừng giận nữa.]

Nói là giận nhưng Iruma từ trước đến giờ làm gì biết đến chữ giận, cậu và Chouko ngưng đùa giỡn, chạy đến chỗ Sabnock chắn trước mặt cậu ta.

----------------------- Ta tua qua đến khúc Thủ lĩnh nguôi giận ---------------------------

"Đau!" Sabnock lớn tiếng kêu lên, đổi lại là cái chạm mạnh hơn vào vết thương của Chouko, người đang giúp cậu băng bó, "Uy! Iruma giúp ta phiên dịch!"

"Onee-chan ý bảo cậu không nên tự tiện mạo hiểm như vậy." Iruma cười trừ cố ý giảm nhẹ lời nói đúng của nàng.

Sabnock: "....." Không đúng! Ta chắc chắn cô ta đang chửi ta ngu ngốc!

Chouko: tự biết là tốt rồi, ngu xuẩn.

Băng bó xong cho Sabnock, cả ba ngồi trên lưng Thủ lĩnh đao sơn để về đích. Không biết vì cái gì trên đường đi Chouko cứ có cảm giác xấu.

Trực giác của nàng mách bảo, sắp có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro