Chương 11: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tạm biệt, Chouko được rất nhiều người ra tiễn.

"Chouko, đây là nhẫn ác thực, ta tặng cho con." Manaki cầm lấy bàn tay nàng đeo nhẫn vào ngón giữa, "Ta đã bỏ ma lực của ta, của Muzan và Thập Tam Ám Nguyệt vào đó, bây giờ con có thể sử dụng ma thuật được rồi nhưng vẫn nên học cách kiểm soát nó chứ đừng xài bừa bãi." Nói đoạn cô đưa cho nàng hai quyển sách, "Đây là sách hướng dẫn điều chỉnh ma lực của nhẫn ác thực và hướng dẫn sử dụng 'Ma pháp bất niệm', tặng cho con."

[Cám ơn, Manaki-san.]

Chouko ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó được làm từ vàng, thiết kế tinh xảo có ba viên kim cương đính xung quanh viên ngọc ở chính giữa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy lam hồ điệp ở trong đó.

"Chouko nhớ giữ gìn sức khỏe." Nezuko ôm lấy nàng nói.

[Ân, ngươi cũng vậy.]

"Đừng kén ăn đấy, Chouko." Tanjirou xoa đầu nàng.

[Ân, ta biết rồi.]

"Ngày mốt ta sẽ đến trường, chắc lúc đó chúng ta sẽ gặp lại." Rui nhìn nàng nói.

[Hảo, hy vọng chúng ta chung lớp.]

"Tiểu Chouko, kimono của ngươi bao giờ xong ta sẽ gửi đến tận nhà ngươi." Daki vẫy tay với nàng.

[Ta sẽ đợi.]

"Đây là danh sách dinh dưỡng ngươi thiếu và chế độ ăn thích hợp." Tamayo đưa hai cuộn giấy cho nàng, "Nhớ bồi dưỡng cơ thể."

[Cám ơn Tamayo-san.]

Và người cuối cùng, cũng là người nàng không quen cho lắm Kibutsuji Muzan, "Douma đi phía bắc làm việc rồi nên không tới, nếu ngươi muốn bất cứ nào triệu hồi hắn cũng được, hắn phiền nhưng được việc."

[Ân..... ta biết rồi.] Douma ngươi lại bị ghét bỏ.

*

Ngồi trên xe, Chouko lôi quyển sách hướng dẫn 'Ma pháp bất niệm' ra đọc.

Ma pháp bất niệm là những ma thuật không cần đọc thần chú vẫn có thể sử dụng được ma pháp, giống như Asmodeus lúc ở lễ khai giảng sử dụng hỏa cầu.

Điểm quan trọng của ma pháp bất niệm là phải có lực tập trung cao, tựa như đọc thần chú nếu vấn sai hoặc thiếu sẽ gây ra hỏng thì Ma pháp bất niệm cũng vậy, nếu như lơ là mất tập trung sẽ thất bại.

Trong quyển sách có những câu thần chú đơn giản, Chouko bắt đầu tập luyện ngay lập tức. Khi hồi sinh nàng vẫn luôn duy trì tập luyện Hơi thở tập trung toàn lực, nhờ vậy mà nàng có thể đánh bật hỏa cầu của Asmodeus dễ dàng, nhưng đó chỉ là hỏa cầu bậc thấp, nếu muốn sinh tồn trong chốn Ma giới này nàng phải mạnh hơn nữa.

Vì bản thân nàng, và cũng vì Iruma.

*

Trời đã tối mịt, về đến nhà đã khá khuya ấy vậy mà ngôi biệt thự vẫn mở sáng đèn. Vừa bước vào nhà Chouko đã nhận được đại ôm.

"Chouko-chan mừng con về nhà, hai ngày qua ông lo lắng đấy."

Nàng đẩy Sullivan ra, có chút giận dỗi, [Là ai phê chuẩn cho con nghỉ học?]

Đuối lý Sullivan: "...."

"Onee-chan!" Iruma chạy tới bên nàng, "Chị không sao chứ? Có bị gì không?"

[Chị ổn, Thung lũng ám nguyệt rất tuyệt vời đấy, đồ ăn ngon, suối nước nóng mùi thảo dược xua tan mệt mỏi, và cả dịch vụ spa cực đã nữa, khi nào có dịp em muốn đến đó không Iru?]

Iru•lo lắng mất ăn mất ngủ•ma: "...." QAQ cậu sợ chị bị ăn thịt nên không nghỉ ngơi được miếng nào còn chị lại vui chơi vui vẻ vậy sao?!

Chouko cầm hai cuộn giấy đưa cho Opera, [Đây là chế độ ăn Tamayo-san giúp ta ghi lại, cô ấy bảo ta bị suy dinh dưỡng trầm trọng, làm phiền Opera-san dựa theo đó.]

"Tôi biết rồi, Chouko-sama." Opera cầm lấy hai cuộn giấy nói.

"Chouko-chan, con rất thích Thung lũng ám nguyệt?" Sullivan lên tiếng hỏi nàng, "Con gặp thấy những ác ma ở đó như thế nào?"

[Con rất thích, mọi ác ma ở đó rất tốt với con.]

"Vậy sao..." Sullivan nói một câu không rõ ý gì, "Nếu vậy là được."

[Sao vậy Ojii-chan?]

"Không có gì a." Sullivan đẩy nàng và Iruma về phòng, "Giờ đi ngủ thôi, ngày mai hai đứa còn phải đi học đấy."

Iruma: "Vâng."

Chouko: [Vâng.]

Hai ngày vui chơi dạo quanh Thung lũng ám nguyệt thăm người quen đã kết thúc.

Nhưng có nhiều chuyện ẩn trong chuyến tham quan này Chouko không hề hay biết.

Tỷ như....

--- Chiếc nhẫn ác thực hoàng kim Lam sắc hồ điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro