Chương 1: Suzuki Chouko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nee-san, sáng rồi, dậy thôi."

Từ trong chiếc chăn mỏng được vá nhiều chỗ cô gái chui đầu ra, mơ màng ngồi dậy. Đứng kế bên nàng là một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi có mái tóc màu xanh biển đang cố lôi nàng ra khỏi ổ chăn vốn không mấy ấm áp vào thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Thiếu nữ vươn vai đứng dậy, khua tay dùng ngôn ngữ câm diễn đạt lại ý nghĩ: [Chào buổi sáng, Iru.]

Người được gọi là 'Iru' gật đầu chào lại: "Chào buổi sáng, Nee-san, bữa sáng xong rồi, chị nhanh ra ăn đi." nói xong cậu đi ra ngoài để lại cô gái còn ngái ngủ.

Thiếu nữ nhìn thoáng qua chiếc gương có nhiều vết nứt trên tường, cơn buồn ngủ thoáng chốc biến mất, vươn tay gỡ rối mái tóc xanh đậm có phần thô sơ, đôi mắt xanh cùng màu khẽ khép hờ lại, mới đó đã 14 năm trôi qua rồi sao, kể từ khi nàng chết trong trận chiến ở Pháo đài quỷ, không biết nàng hy sinh có giúp mọi người chiến thắng Kibutsuji Muzan hay không.....

Mà thôi, có nghĩ nữa chẳng được gì, bây giờ nàng là Suzuki Chouko, chị gái sinh đôi của Suzuki Iruma. Nàng đã được trọng sinh, một chuyện tưởng chừng chỉ là ảo tưởng.

Cuộc sống kiếp này không khá hơn kiếp trước bao nhiêu.

Kiếp trước nàng bị cha mẹ đánh đập bóc lột sức lao động, kiếp này nàng bị ba mẹ bỏ rơi sống chết mặc kệ, thậm chí nàng phải kiếm tiền nuôi lại họ khi chỉ mới sáu tuổi.

Nghe thực nực cười nhỉ, trẻ em sáu tuổi làm sao có thể kiếm tiền? Nhưng thực tế là như vậy, đôi cha mẹ không có lương tâm ấy bỏ mặc nàng và em trai khi hai đứa mới một tuổi.

Và cuộc đời còn bất công hơn nữa khi mà vừa mới sinh ra đã là người khuyết tật.

Suzuki Chouko bị câm.

Hoàn cảnh khắc nghiệt thế đấy, ấy vậy mà Chouko chưa bao giờ tuyệt vọng hay bất lực, có lẽ từ kiếp trước nàng đã quen với hoàn cảnh này, hoặc có lẽ nàng vẫn hy vọng rồi cuộc sống địa ngục này sẽ kết thúc. Tựa như kiếp trước nàng đã gặp chị Shinobu.

"Onee-chan, hôm nay chúng ta có công việc làm thêm ở tàu đánh bắt cá ngừ."

[Chị biết rồi.]

Ăn xong bữa sáng, hai chị em rời khỏi túp lều sập xệ, cùng nhau đi đến bến cảng. Bầu trời âm u không phù hợp với việc ra khơi, ai cũng rõ điều đó, vật mà chủ tàu vẫn quyết định ra khơi với lý do 'thời gian là tiền bạc'.

Nên nói ông chủ thật quý trọng từng phút từng giây, hay nên nói hắn ngu xuẩn đây?

Chouko lạnh nhạt nhìn chủ tàu bỏ chạy khỏi kho đông lạnh sau khi ném lại một câu cho hai chị em:

"Nếu để đổ là trừ nửa lương!"

Ha hả, hẳn là một tên cực kì ngu xuẩn, làm màu ra khơi ngày bão để rồi quăng hết việc cho hai chị em nàng chạy đi tìm chỗ an toàn.

Chốt khóa vốn không hề chặt, theo thân tàu lắc lư những con cá ngừ đông lạnh rơi hết xuống, có mấy con rơi xém trúng nàng và Iruma.

"Iru! Cẩn thận!"

Đến giờ Chouko chưa nhận ra được khả năng né tránh bá đạo của Iruma, mắt thấy con cá sắp rơi trúng đầu em trai, nàng lao nhanh tới ôm lấy cậu, cả hai ngã xuống sàn thoát được con cá đá rơi xuống, tuy vậy chân phải của nàng bị khối đá lạnh hình con cá đè trúng.

Chưa ngừng lại, con thuyền lắc lư dữ dội, những con cá ngừ còn lại trên kệ đồng loạt rơi xuống, Chouko che chắn cho Iruma, cứ nghĩ thầm lần này sẽ bị thương rất nặng, nào ngờ chờ một lúc chẳng có cơn đau nào ập đến.

Nàng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn khung cảnh xung quanh. Tất cả con cá bất động giữa không trung, con thuyền đã dừng chuyển động, thời gian như dừng lại.

Giây tiếp theo, khung cảnh chuyển thành màu đỏ đen, một lực hút kéo Iruma trong lòng Chouko ra, cậu bị trói lại có mảnh giấy 'đã bị bán' dán trên người. Chưa kịp phản ứng lại, Chouko bị một lực đạo nâng lên, nàng nhìn lại phía dưới thì phát hiện mình đang ngồi trên đám mây hồng mềm mại.

"Hể? Cái gì?" Iruma bàng hoàng la lên, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn qua Chouko ngồi trên đám mây bông, hai người được đối đãi khác nhau một trời một vực, nhưng mà cậu không để tâm đến sự bất công này, "Onee-san, chị có sao không?"

Chouko lắc đầu, nàng chỉ về phía trước, cả hai người họ đang bị đưa đi đâu đó, dưới mặt đất toàn màu tối không lấy một ánh sáng khiến hai người không nhìn được gì, đối lập với bầu trời đầy sao tỏa sáng đẹp đẽ.

"Chúng ta đang ở đâu vậy? Ông là ai vậy hả?" Iruma la lên.

Ban đầu người bắt hai người nói ngôn ngữ gì đó nàng không hiểu, vậy mà chỉ một cái búng tay, cả hai lại có thể nghe được người đó nói gì.

Người đó nói đây là Ma giới – thế giới của ác ma và tên người đó là Sullivan. Lý do hai chị em họ phải tới nơi này rất đơn giản.

Suzuki Chouko và Suzuki Iruma bị cha mẹ bán cho ác ma để đổi lấy một gia tài kếch xù.

Ha hả, đôi cha mẹ này thật đúng là loại cặn bã của xã hội, từ ban đầu đã chẳng mong họ làm được gì cho chị em nàng, nhưng thứ nàng không ngờ đến chính là họ lại kí kết với ác ma cơ đấy.

Vậy là, kiếp trước chém quỷ, bây giờ phải chém ác ma sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro