Chap 51: Một đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được tiếng động kì lạ kế bên. Homura chầm chậm mở mắt ra, đôi hàng mi cong vút khẽ run run rồi để lộ đôi đồng tử màu tím đầy đẹp đẽ, yêu mị.

Trước mặt cô là một trần nhà, là thứ mà cô đã nhìn đến quen thuộc. Cô nhẹ xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai cao lớn. Với đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào cô.

Cơ thể Homura nhẹ giật mình. Cô chậm chạp ngồi dậy rồi đưa ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng vào người kia.

"Ưm... Anh là ai vậy?"

Hibari mở to mắt, ánh mắt như có như không chứa tia ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng vụt qua rồi biến mất.

"Không là ai cả! Chỉ là... người quen thuộc đối với em thôi!"

Homura chỉ bình thản đưa tay chải chải nhẹ mái tóc cho thẳng lại, đột nhiên vụt qua đầu cô là những hình ảnh đầy mờ nhạt. Cô nhẹ nhíu mày, đưa tay đỡ lấy đầu.

"A~ Cái thứ... gì đây?"

Tại sao những hình ảnh này lại quen thuộc đến thế? Quen thuộc đến mức... chán ghét. Hình ảnh một trận chiến đầy căn thẳng, hình ảnh những chàng trai không nhìn rõ mặt đang đồng loạt xông vào tấn công một cô gái.

Bỏ mặt cho trên mình cô gái đó đầy những vết thương đang rỉ máu. Bỏ mặt cho cái nhìn và nụ cười buồn của cô gái đó. Và cả... bỏ mặt cái cảm xúc của chính bản thân.

"Hả? Cái gì... thế này?"

Homura đưa tay chạm vào dòng nước trên mặt mình. Đầu ngón tay cảm nhận được sự ướt át đến khác lạ. Cô đưa tay lau đi. Thế nhưng càng lau thì nước mắt lại chảy ra càng nhiều.

"Tại sao... lại cảm thấy khó chịu thế này? Tại sao... lại cảm thấy rất đau?"

Hibari mở to mắt nhìn những giọt lệ chảy ra khỏi hốc mắt của người kia, hắn nhanh chóng bước đến và rồi dang tay ra ôm chầm lấy Homura.

Homura mở to đôi mắt đang được bao phủ bởi làn nước. Vì thế đôi mắt trở nên lấp lánh hơn và chứa đựng nỗi u sầu khó nói.

"Không sao cả rồi!"

Bên tai Homura là giọng nói trầm ấm nhưng xuất hiện những tia dịu dàng khó nhận biết. Cô đưa tay, run run ôm chầm tấm lưng rộng kia. Dụi vào hõm cổ Hibari.

"Nói cho tôi biết đi... Tại sao? Tại sao lại... khó chịu vậy? Tại sao tôi lại thấy đau vậy? Đau quá!"

Hibari cụp mắt, tay xoa nhẹ mái tóc dài của người kia. Mở miệng.

"Không sao cả! Chẳng có chuyện gì đâu! Chỉ cần nghỉ ngơi một chút... mọi chuyện đều sẽ ổn cả! Đừng lo, tôi sẽ ở đây và bảo vệ em!"

Nghe những lời đó, đột nhiên Homura cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu. Dù không muốn chút nào, thế nhưng cô lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ với những nỗi đau không thể nào mất đi.

Hibari đặt Homura nằm xuống giường, bàn tay vén nhẹ mái tóc của cô. Ngón tay lau đi giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt. Ánh mắt như buồn đi.

"Xin lỗi! Vì đã quá mù quáng... theo đuổi một thứ không nên theo! Xin lỗi... vì đã làm em tổn thương!"

Hibari cúi người, hôn nhẹ lên trán Homura. Một nụ cười nhẹ dần xuất hiện trên khóe môi hắn. Quả thực... rất kì lạ. Một vị đế vương cao ngạo, không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tự do tự tại như một đám mây cao vút trên bầu trời.

Giờ đây lại chấp nhận hạ thấp bản thân chỉ để đổi lấy nụ cười của một cô gái. Mong muốn được thấy sự hạnh phúc của cô gái đó. Bảo bọc cô gái ấy trong lòng bàn tay, không để cô ấy phải cảm thấy đau đớn hay buồn phiền.

Một vị đế vương mà người khác vẫn luôn kính trọng, sợ hãi. Giờ đây lại trở thành một người dịu dàng, ân cần trước mặt cô gái ấy. Trở thành một người bình thường như bao người khác. Dành hết những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới cho cô gái ấy.

Một vị đế vương, lại chấp nhận đứng lại. Đứng phía sau cô gái đó, âm thầm bảo vệ cho cô ấy. Lại chấp nhận... để bản thân xuất hiện thứ tình cảm không đáng có. Cái thứ tình cảm mà hắn luôn chán ghét. Thứ tình cảm... đã làm tổn thương cô ấy.

Trong thâm tâm Hibari, Homura như là tính ngưỡng của hắn. Là thứ ánh sáng mà hắn mãi mãi không bao giờ chạm tới được. Là người mà hắn dù có vươn tay ra hết cỡ vẫn để vụt đi. Dù có đuổi theo bao lâu đi nữa, đều sẽ biến mất. Giống như ngày xưa vậy!

Ánh mắt Hibari như tối đi vài phần, hắn nằm xuống bên cạnh Homura. Đưa tay ôm lấy cô, ôm sát vào lòng. Như muốn hòa làm một. Mũi Hibari đụng nhẹ vào mũi Homura. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, cái hơi thở ấm nóng ấy một cách rõ ràng.

Tâm Hibari như nhẹ đi vài phần. Hắn sợ... sợ sẽ mất Homura lần nữa, để vụt đi chỉ trong nháy mắt. Như cách mà cô bỏ hắn đi.

Hibari vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên mà hắn gặp được Homura. Là từ thuở nhở, khi mà hắn vẫn đang cố gắng nâng cao sức mạnh của mình. Cô ấy đã đứng ra, chấp nhận kết bạn với hắn. Chấp nhận kết bạn với một người kì dị như hắn.

Chấp nhận tốn thời gian để hắn trở nên mạnh hơn. Và cũng từ ấy hắn tự đặt ra trong mình một mục tiêu.

"Mai sau mình sẽ bảo vệ cô ấy!"

Thế nhưng ngày hôm sau, Homura không đến. Hắn vẫn đứng đó, đứng chờ cô ấy tới. Mang trong mình cái hi vọng cô ấy sẽ trở lại. Thế nhưng không được rồi, cuối cùng hắn cũng biết sự thật. Homura đã trở về Ý, trở về nơi trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Và hiển nhiên, sự thất vọng tăng cao. Hắn không ngừng lao đầu vào tập luyện, tập luyện một cách điên cuồng. Trở thành vị đế vương ai ai cũng sợ. Thế nhưng hắn vẫn hi vọng rằng... một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về.

Quả thật... mong muốn đó đã thành hiện thực. Homura đã trở về, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác và tính cách... cũng thay đổi theo. Trở nên yếu đuối và nhút nhát. Khác hẳn với con người ngày xưa.

Thế nhưng dần dần Homura mới bắt đầu bộc lộ hết, cứ như hình tượng nhút nhát kia chỉ là một cái vỏ bọc vậy.

Hibari vẫn nhớ, cảnh tượng khi mà Homura bước đến gặp hắn. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc màu đen suông mượt của mình. Đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đến trước mặt hắn.

Với đôi mắt màu tím lấp lánh trong đêm tối, cùng nụ cười nhẹ nổi bật trong ánh trăng. Homura hé miệng, mấp máy môi.

"Tôi đã trở về rồi, Hibari!"

Cảm xúc lúc ấy của Hibari rất kì lạ. Hạnh phúc, vui mừng và có chút khó chịu. Ngay cả chính hắn còn chẳng rõ những cảm xúc đó là gì. Thân thể như mất kiểm soát. Hắn bước đến và rồi ôm chầm lấy Homura.

"Chào mừng... đã trở lại!"

Hibari mở mắt, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Trước mặt hắn là khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của người mà hắn yêu thương. Khóe miệng khẽ nhếch lên rồi mấp máy.

"Phải... chào mừng trở lại, Homura!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro