Chap 50: Làm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~ Quả nhiên bây giờ vẫn chưa phải là lúc mà chúng ta nên gặp nhau. Tớ vẫn còn chuyện cần làm, không thể mang cậu theo được.

Thật sự... rất tiếc! Thế nhưng chỉ cần đợi một lúc nữa thôi! Chỉ cần một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ lại lần nữa gặp nhau, và rồi... chúng ta có thể quay về khoảng thời gian trước kia.

Không còn sự mệt mỏi hay giết chóc. Một thế giới mà do chính cậu làm chủ, được chứ Homura-chan?

Thế nên một lần nữa, tớ xin lỗi!  Xin lỗi vì đã bỏ cậu ở lại, để cậu một lần nữa cô đơn. Tớ... thành thật xin lỗi cậu Homura-chan!

------------------------

"Hộc hộc..."

Homura bừng mắt tỉnh dậy. Mồ hôi chảy trên trán ngày một nhiều. Cô run rẩy ngồi dậy, ngay lập tức đưa tay ôm lấy đầu.

"Rốt cuộc... người đó là ai..."

Hình ảnh thiếu nữ tóc dài chợt vụt qua đầu cô. Mang theo cái nhói đau đến tột cùng, nước mắt cô dần tuôn ra.

"Rốt cuộc... là ai? Mà lại khiến cho ta cảm thấy đau thế này?"

Những giọt nước mắt dần lăn trên gò má cô. Homura đưa tay dụi lấy, mái tóc ôm lấy thân hình cô. Nhưng giờ đây nó đã có chút bết lại.

"Tại sao... là ai? Mau nói đi!"

"Homura-chan..."

Giọng nói thân thuộc đó lại lần nữa xuất hiện. Homura ngẩng đầu nhìn xung quanh, giọng run run.

"Là ai... Tại sao... lại cảm thấy quen thế này?"

Đột nhiên phía sau lưng cô như có một cái bóng mờ nhạt. Nó ôm lấy cô rồi dần dần hiện rõ hình dạng của một thiếu nữ xinh đẹp. Với mái tóc màu hồng trải dài trên mặt đất cùng bộ váy màu trắng thuần khiết. Người ấy ôm chầm lấy Homura, thì thầm.

"Homura-chan... Xin lỗi!"

"Không... Không..."

Homura ôm chầm lấy chính bản thân. Cố gắng cứu vớt chút hơi ấm còn lại của người ban nãy. Những giọt nước mắt lại lần nữa chảy ra.

"Làm ơn... đừng bỏ tớ..."

"Madoka..."

Cái tên ấy vụt qua trong đầu Homura, đi cùng đó là nụ cười dịu dàng hướng về phía cô. Cơn đau nhói lại lần nữa ập tới. Tầm mắt cô dần mờ đi, cô nghiêng người nằm xuống bãi cỏ. Trước khi mắt nhắm lại, một hình bóng mờ ảo đã lọt vào tầm mắt. Những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra, môi vẫn mấp máy cái tên.

"Ma... doka"

Và rồi, không gian tối sầm lại. Homura đã chìm hẳn vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy đau thương. Cái bóng bí ẩn kia từ từ tiến lại gần Homura, cuối cùng dừng chân trước mặt cô. Ánh mắt mở to nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt.

Người đó cúi người, bồng cô lên. Đưa tay vén hết mớ tóc lòa xòa trước mặt cô. Nở một nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn.

"Cuối cùng... cũng gặp lại!"

Rồi xoay người rời khỏi khu rừng. Thế nhưng trên bầu trời kia có một thân ảnh mờ nhạt. Đôi mắt màu cam ấm áp nhìn hướng đi của người dưới kia. Chính xác là đang nhìn lấy cô gái trên tay của người bí ẩn. Ánh mắt có chút hối lỗi.

"Tớ... xin lỗi!"

Đôi cánh phía sau lưng bật mở, người đó xoay người rồi biến mất trong nền trời xanh thăm thẳm. Người bí ẩn kia vẫn cứ bước đi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng. Hướng đến ngôi đền to lớn trước mặt mà bước đi.

"Hibari-san, anh đã đi đâu vậy?"

Hình ảnh một thiếu niên nhỏ con với mái tóc màu nâu dựng đứng chạy tới. Thế nhưng đôi mắt nhanh chóng mở to đầy ngỡ ngàng khi chạm phải cô gái kia.

"Ta đi đâu chẳng liên quan gì đến ngươi, động vật ăn cỏ!"

Hibari liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn thiếu niên trước mặt. Hừ lạnh bước đi tiếp, nhanh chóng khuất bóng trong hành lang dài dằng dặc. Còn thiếu niên kia vẫn cứ đứng đó, chôn chân tại chỗ. Đôi mắt vẫn mở to đầy bàng hoàng.

"Cô ấy... là Homura..."

Tsuna như ngây dại ra, đôi môi vẫn lập lại cái tên của người con gái đó. Như nhận ra điều gì, hắn nở một nụ cười nhẹ.

"Cuối cùng... cô ấy cũng trở về!"

Hibari bước đi, đến được căn phòng của mình. Hắn nhẹ nhàng đặt cô gái trong tay xuống chiếc giường gần đấy, ánh mắt chứa sự dịu dàng đến hiếm có. Bàn tay thon dài khẽ xoa nhẹ đôi gò má.

"Ngươi... đến trễ, động vật ăn cỏ!"

Hibari cười nhẹ, ngón tay khẽ nâng lên một lọn tóc đen. Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hắn híp mắt lại. Hibari thỏa mãn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cô gái trên giường đã chuyển động. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đôi môi mấp máy gọi cái tên.

"Madoka..."

Giọng nói run run tràn đầy sợ hãi lẫn một chút đau thương. Đôi mắt dần mở ra, để lộ ánh sắc tím đầy vô hồn nhưng lại được bao phủ bởi tầng nước mắt trong suốt. Homura xoay người ôm lấy chính bản thân, mái tóc dài che phủ lấy thân cô. Homura lại mấp máy.

"Madoka... Làm ơn... đừng bỏ tớ nữa!"

Đột nhiên kế bên cô hiện diện một thân ảnh màu trắng, với mái tóc dài màu trắng xõa dài ôm lấy cơ thể. Người đó khoanh tay, ngồi trên ghế khẽ nhìn cô.

"Thôi nào! Dù tôi biết cậu có nhớ lại cậu ấy nhưng với tình cảnh hiện giờ thì đâu thể làm gì khác hơn được nữa!"

Homura đưa tay lau đi nước mắt, ngước mặt trừng mắt với người kia.

"Im miệng ngay đi Kyubey!"

Kyubey cười nhìn Homura, lại tiếp tục nói.

"Tôi không biết cậu đã gặp lại cậu ấy hay cậu ấy đã gặp cậu chưa. Nhưng với tình cảnh hiện giờ thì nên bỏ qua chuyện đó đi! Được chứ?"

"Câm miệng lại!"

Homura nhướng người, nắm lấy cổ áo Kyubey rồi siết chặt.

"Đừng... nhắc đến nữa! Đừng nhắc đến cái tên đó nữa!"

Kyubey nắm lấy cằm Homura rồi bắt cô phải ngước nhìn hắn ta. Hắn cười nhẹ nhìn những giọt nước mắt lại lần nữa tuôn ra.

"Quả nhiên... cậu ấy chính là điểm yếu của cậu! Chính là thứ điểm yếu chết người!"

Kyubey đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, tay còn lại khẽ gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy áo mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy Homura.

"Dù sao thì... không nên cố chấp như thế đâu! Bởi vì cậu cũng thấy mệt mà... phải không?"

Homura mở to mắt đầy kinh ngạc, cô dụi dụi vào hõm cổ người kia. Cắn chặt môi không để bản thân phải yếu đuối, nhất là trước mặt Kyubey.

Kyubey ôm chầm lấy Homura, cười nhẹ. Bàn tay khẽ vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy, tay còn lại vuốt mái tóc đen óng mượt kia.

"Phải... đã quá mệt mỏi rồi! Thế nên... hãy để chính tôi che chở em!"

Kyubey nhẹ nhàng đặt Homura xuống giường. Hôn nhẹ lên trán cô rồi để chính bản thân biến thành làn khói, chui vào trong chiếc nhẫn trên ngón tay cô.

Làm vậy để bảo vệ Homura, để cô không còn cảm thấy đau đớn. Vì Kyubey muốn chuộc lại lỗi lầm của mình ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro