Chap 44: Chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói... Bụi... Và cả tiếng ồn. Tất thảy đều đang xảy ra cùng một nơi, cùng một địa điểm. Thế nhưng lại chẳng có một ai biết đến... trận đánh đầy kinh hoàng đó.

Tiếng động lớn phát ra nhưng chẳng có một ai chú ý đến. Cũng phải thôi... bởi nơi đây là một bãi đất trống. Rộng rãi và đầy thoáng mát, thế nhưng giờ đây nó lại đang ngập chìm trong bùn đất.

Đâu đó trong làn bụi ta có thể thấy được những bóng dáng vụt qua một cách nhanh chóng. Như chỉ trong chớp mắt, nhiều bóng đen đang lần lượt tấn công một bóng đen khác.

Những vụ nổ xảy ra ngày một nhiều, dường như không ngừng nghỉ. Từng đường cắt hất tung cả khói bụi. Homura chật vật né đi tất cả những vụ tấn công đó.

Những quả bom lại lần nữa lao tới, Homura lại cố gắng né đi, tránh xa vụ nổ. Cát đất bắn tung lên người cô, không được phép nghỉ ngơi, cô lại lần nữa né đầu tránh đi cái đâm tới của cây kiếm sắc bén trước mặt.

Đôi mắt Homura liếc nhìn đến khuôn mặt quen thuộc phía trước. Ngay lập tức một nụ cười buồn liền hiện ra trên khuôn mặt. Cô nhảy lên tránh đi từng cú đánh đầy uy lực của Hibari. Nhưng đột nhiên một ngọn lửa màu cam đầy uy lực bắn thẳng vào người cô.

Đạp nhẹ lên một cành cây, Homura lộn nhào trên không liền dễ dàng tránh được cú đó. Nhưng tiếc thay cái cây ban nãy lại bị đốt cháy.

Homura đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt cô liếc nhìn về đám người trước mặt. Mái tóc khẽ bay theo từng cơn gió. Một ánh sáng màu tím bao bọc lấy thân cô. Đem biến đổi thành bộ trang phục thường ngày.

Nhìn thấy bộ đồ đó, đám người kia càng cảnh giác cao hơn. Chưa để phản ứng, Hibari đã lao lên. Homura rút ra trong chiếc khiên một khẩu súng. Bắn liên tiếp về phía Hibari. Dù vậy hắn ta đều có thể né được một cách dễ dàng.

Hết đạn, Homura lại lấy ra một khẩu súng khác. Đám người ở phía sau cũng bắt đầu tấn công. Dù vậy một mình Homura không thể tấn công cùng lúc nhiều người. Nên chẳng mấy chốc liền nhanh chóng bị áp đảo hoàn toàn.

Từng đường kiếm không thương tiếc cứa thẳng một đường vào làn da trắng nõn kia. Những cái bầm tím từ cú đánh và cây gậy in hằn lên cánh tay. Và cả... những vết bỏng từ những vụ nổ và ngọn lửa. Cả những ảo giác và cả tiếng cười quái dị đầy quen thuộc.

Tất cả đều đang dồn hết lên cơ thể đầy yếu đuối kia. Homura vất vả đứng thẳng dậy, nhưng rồi lại khụy gối xuống. Mồ hôi cùng máu từ từ chảy trên trán cô. Bộ dạng này, thật sự rất thảm hại.

Homura thở dốc, mắt nhắm mắt mở khó nhọc nhìn Tsuna đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt hắn ta tràn đầy sự tĩnh lặng, không có lấy một cảm xúc. Ngọn lửa vẫn bập bùng trên trán, và rồi trên bàn tay hắn phát ra một ngọn lửa nhỏ. Nó to dần, to dần và rồi Tsuna chĩa tay vào cô.

Homura gắng chịu đau nhảy thẳng về phía sau, nhưng dù vậy ngọn lửa vẫn có thể nuốt chửng lấy cô. Tsuna lạnh nhạt nhìn Homura nằm sõng soài trên đất. Trước khi xoay người rời đi còn nhẹ liếc nhìn cô.

Sau khi những người kia đã rời đi. Homura mới có động tĩnh. Người cô khẽ run run, cố gắng ngồi dậy. Homura nhẹ liếc nhìn từng vết thương trên cơ thể, chúng đang chảy máu, ướt đẫm cả bộ đồ có phần rách nát.

"A... Quả nhiên là đau thật!"

Homura gắng gượng đứng dậy, những chỉ trong chốc lát cơ thể cô lại ngã xuống lần nữa. Homura cúi gập người, mái tóc trải dài trên đất. Tay cô khẽ nắm chặt từng lớp cát, lớp đất. Đưa lên trước mặt, dù vậy chúng vẫn lọt qua khẽ tay và rồi chảy hết. Homura mím chặt môi, cười một cách điên dại.

"Ahaha... Haha... Hahaha..."

Tiếng cười quái dị vang lên trong không gian. Homura rút ra trong chiếc khiên một khẩu súng lục. Nhẹ ngẩng đầu, và rồi đặt nòng súng ngay dưới cằm của bản thân. Tóc mái che đi đôi mắt, chẳng thể nào biết được suy nghĩ của cô hiện giờ.

Cơn mưa lại lần nữa rơi xuống, nhưng lần này màu của nó không còn trong nữa. Là màu đen, một màu đầy dơ bẩn.

"Đoàng!"

Tiếng động lớn phát ra nhưng chẳng hề có một ai hay biết. Cơ thể thiếu nữ nằm trên mặt đất, để cơ thể bị những giọt nước đen ngấm vào người. Khuôn mặt bê bết máu, đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ... là do viên đạn ban nãy.

Đột nhiên có một bóng đen tiến gần đến Homura. Khẽ cúi người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Người đó... độc nhất một màu trắng, nhưng giờ đây chấp nhận cơ thể bị vấy bẩn bởi máu và cơn mưa đen kia. Chỉ vì cô gái trong lòng.

Nhìn kĩ lại, ta có thể thấy được rõ hình dạng của người màu trắng kia. Là Byakuran, nhưng giờ đây hắn không còn cười nữa. Khuôn mặt hắn trầm lại, nhẹ cúi đầu hôn lên mái tóc đen kia.

"Đã để em chờ lâu rồi, Nữ hoàng của tôi!"

Một làn khói hồng đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy hai người. Sau khi tan đi chỉ để lại một bãi đất trống. Không hề có bóng dáng một người nào.

"Thịch!"

Toàn bộ những người con trai kia đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh một cách kì lạ. Cảm giác tiếc nuối và hối hận đang dần chiếm lấy lí trí và cả con tim. Toàn bộ bọn hắn sờ nhẹ ngực, nhíu mày.

"Tại sao... lại đau thế này? Là Homura sao?"

 Schauspiel đang nằm trên giường bệnh, cô ta cắn móng tay khi nhìn toàn bộ những người trước mặt đều có hành động giống nhau. Nhíu chặt mày.

"Chết tiệt! Tầng lớp bị phá vỡ rồi!"

Tâm trí bọn họ như thanh tỉnh đi rất nhiều. Đến bây giờ bọn họ mới đang hoang mang về sự tồn tại của Homura.

Chỉ tiếc rằng... mọi chuyện đã trễ rồi! Để cho thiếu nữ ấy chết đi... chính là điều hối hận nhất mà bọn họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro