Chap 35: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Homura ngồi trên một cái bàn đẹp đẽ được bày biện một cách tinh xảo. Bởi vì cô đang đi dự tiệc cưới của Bianchi và Rebor. Nhưng thực chất chỉ là do Reborn vô tình gật đầu đồng ý nên mới xảy ra cớ sự này.

Homura cười một cách đầy nhạt nhẽo nhìn mớ hỗn độn trước mặt, đưa tay uống hết ly rượu vang trên tay rồi rời đi.

"Xin lỗi ông Iemitsu!"

Lời nói tan vào khoảng hư không. Dù đang phải xảy lí đống hỗn độn trước mặt, Tsuna vẫn luôn hướng ánh mắt về một phía, nơi một người con gái hắn để ý. Đến khi không còn nhìn thấy người đó, hắn khẽ tối mặt lại.

Homura đi trên đường, với bộ váy xinh đẹp trên người đã thu hút rất nhiều người. Nhưng ánh mắt cô lại đảo xung quanh, với mục đích tìm tên lần trước. Cho đến khi đã nhắm được người, Homura đã theo chân hắn đi đến một con hẻm nhỏ.

"Ồ... Không ngờ lại có chuột đi theo ta đấy!"

Tên kia xoay người nhìn Homura ở hướng ngược ánh sáng. Cô nắm chặt lòng bàn tay, gằn giọng.

"Mau nói ra danh tính của ngươi đi! Trước khi chính tay ta tiêu diệt ngươi!"

Kẻ trước mặt nhún vai, nở nụ cười dài đến mang tai.

"Được thôi! Ta là Schauspiel. Hân hạnh gặp mặt!"

Homura nghiêm mặt, để ánh sáng tím từ từ thay đổi bộ đồ trên người.

"Ngươi... là tay sai, hay phù thủy?"

Tên kia cười rộ lên, nghiêng đầu.

"Là từ tay sai, sau một thời gian thành phù thủy. Nhưng ta có khả năng biến đổi thành con người và nói chuyện được. Bởi vì ta là tay sai bị thất lạc của Walpusgisnacht (Walpusgis Night)"

Vừa nghe đến đó Homura đã bị kích động. Cô rút trong tay ra khẩu súng giảm thanh, chỉa thằng vào tên kia.

"Đã vậy thì... ta càng có lí do tiêu diệt ngươi!"

"Vậy sao?"

Đột nhiên có một thứ gì đó lao tới chỗ Homura, cô nhanh chóng tranh đi. Là một cung tên, và kế bên tên Schauspiel kia liền xuất hiện những tên hề khác nhau. Còn hắn đứng đó nở nụ cười ngạo mạn.

"Đã là phù thủy thì sẽ có tay sai. Vả lại đây là lần đầu ta thấy có một Magi là nữ cơ đấy! Vì lí do đó ta nên tiêu diệt ngươi càng sớm càng tốt!"

Vừa dứt lời đám tay sai liền lao đến, tấn công tới tấp vào cô. Tuy vậy dù Homura có sử dụng ngừng thời gian bao nhiêu thì chúng lại xuất hiện nhiều bấy nhiêu. Cô liền nhanh chóng phát hiện ra, nơi này đã trở thành không gian của tên kia. Nhưng bởi vì sức mạnh của cô cũng có hạn nên càng hạn chế dùng thì càng tốt.

Đột nhiên cô bị một phát súng bắn trúng, những dải băng màu vàng từ đâu xuất hiện, đem trói cô lại và cố định bằng một ổ khóa ở giữa. Ngay khi Homura còn đang hoang mang thì dải băng dài hơn đã kéo cô về một hướng.

Hoàn toàn thoát ra khỏi không gian quái dị kia, Homura dừng lại, nhận ra bản thân đã nằm trên tay một người.

"Mami-san?"

Mà người đang ôm cô lại là Tomoe Mami. Mami dùng nụ cười dịu dàng nhìn người trong tay.

"Tên đó không phải dạng vừa đâu! Đừng tự tiện đánh trực diện với hắn!"

Homura vẫn ngơ ngác nhìn anh ta. Song đột nhiên cô nhớ lại cũng có lần cô đã bị trói như thế này. Nhưng lần này lại khác.

Homura cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi dải băng đang quấn lấy mình. Nhưng điều đó là không thể nào. Mami càng nở nụ cười thích thú nhìn người trên tay. Quay người bắt đầu phóng đi.

"Này, anh dẫn tôi đi đâu đấy?"

"Về nhà!"

"Hả? Thả tôi xuống! Nhanh!"

Mami làm thinh trước lời nói của Homura, nhanh chóng chạy đến một nơi không ai để ý. Trở lại trạng thái cũ nhưng trên tay vẫn là Homura.

Anh ta nhanh chóng trở về nhà rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống tấm nệm đã chuẩn bị trước đó. Rồi bước vào bếp chuẩn bị trà và bánh. Ở bên ngoài Homura đang cố gắng tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng dải băng trên người là vấn đề to lớn nhất.

Mami bước ra cùng khay trà và bánh trên tay. Anh ta gắp lấy một quả dâu tay đưa đến trước mặt cô.

"A~ Đi nào!"

"Các quái gì vậy?"

Homura cảm thấy Mami rất khác với thường ngày, nhưng dù vậy cô vẫn há miệng. Ăn lấy quả dâu tây, bởi vì nếu cô không làm, anh ta có thể để dải băng siết cô chặt hơn. Và tất nhiên cảm giác đó rất khó chịu.

Nh­ưng đột nhiên cô thấy có thứ gì đó cọ cọ vào tay mình, cô liếc nhẹ ánh mắt xuống. Thầm vui mừng khi thấy con thằn lằn phiền phức kia xuất hiện. Uống nốt miếng trà, cô nhẹ giọng.

"Anh có thể rót thêm được không? Trà hết mất rồi!"

Mami nhìn nhẹ sang ấm trà, khẽ nở nụ cười dịu dàng.

"Được rồi!"

Anh đứng dậy rồi bắt đầu đi vào bếp. Trong lúc đó, con thằn lằn kia bắt đầu bỏ lên tai Homura, cắn một phát. Cô nhẹ nhíu mày nhưng lát sau dần giãn ra vì thời gian đã ngưng động. Homura đưa mắt nhìn về sinh vật trước mặt.

"Cởi trói cho ta đi Kyubey!"

Kyubey cười nhẹ, tiến tới gần, đưa tay chạm nhẹ vào ổ khóa. Ổ khóa liền tách ra và Homura đã nhanh chóng thoát được ra ngoài. Cô nhanh chóng mở cửa sổ rồi nhảy xuống. Nhanh chóng biến mất theo cơn gió.

Thời gian đã chạy tiếp, Mami mang tâm trạng vui vẻ bước ra phòng. Nhưng lại chẳng thấy một bóng dáng một ai. Mami vẫn giữ nụ cười trên môi, bước đến bàn và ngồi xuống. Để cơn gió thổi từ cửa sổ tát thẳng vào mặt. Nhưng nụ cười đó có chút kì lạ.

"Hmm... Thôi thì để lần sau vậy!"

Homura bình tĩnh đi trên đường về đến nhà, tuy nhìn cô trong có vẻ bình thường. Nhưng bên trong là một mớ hỗn độn, vì cô cảm thấy Mami rất khác. Dù anh ta thuộc tuýp người dịu dàng, hiền lành. Nhưng ban nãy... thì hoàn toàn không phải thế.

Homura lắc nhẹ đầu, cố gắng quên vụ việc ban nãy. Nhưng đâu đó trong cô vẫn dâng lên nỗi sợ với Mami. Đột nhiên tay cô bị kéo về phía sau, cô liền quay đầu, đập vào mắt cô là Tsuna.

"Homura-chan!"

Homura giật tay mình ra, lùi lại một bước, đưa khuôn mặt lạnh băng nhìn Tsuna.

"Cậu đang làm gì vậy, Sawada-san?"

Tsuna buồn rầu nhìn Homura, hắn nắm chặt lấy tay nói:

"À, chỉ là ngày mai nhà tớ có chuẩn bị tiệc. Cậu có th-"

"Tôi xin phép từ chối!"

Tsuna còn chưa hết Homura đã nhanh chóng ngắt lời. Đáy mắt Tsuna liền toát ra vẻ không cam lòng, và tất nhiên tất cả đều đã lọt vào mắt Homura. Cô cười lạnh, xoay người rời đi trước khi Tsuna kịp phản ứng.

"Ch... Chờ đã Homura-chan!"

Tsuna với tay tới, đưa ánh mắt bất lực nhìn người con gái kia đang dần đi xa. Đôi mắt lại phủ thêm một lớp bóng tối.

"Tất cả... là lỗi tại mình!"

Tsuna đứng đó một lát rồi quay người rời đi. Nhưng hắn không biết sau bức tường là hình ảnh một người con trai đang nở nụ cười vui sướng cùng kì dị. Hắn biến mất, trả lại bầu không khí im ắng cùng quái dị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro