Chap 23: Dải Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna trước khi đi học đã lục lục trong hộc bàn. Điều đó khiến cho Reborn thắc mắc.

"Cậu làm gì vậy Dame-Tsuna?"

Tsuna nhảy dựng lên, quát.

"Mai mốt đừng có xuất hiện một cách bất ngờ thế được không?"

Reborn chỉ cười mỉm, không trả lời. Tsuna thở dài, quay lại việc chính.

"Tớ đang tìm một chiếc hộp gỗ nhỏ, không hiểu sao tớ thấy nó có chút quen quen nên đem đưa cho Homura"

"Vậy tại sao lại là Homura?"

Tsuna dừng lại việc, chần chừ.

"À... Thì... Tớ cũng không biết! Giống như chỉ là linh cảm thôi!"

Cả hai im lặng chốc lát, Tsuna cuối cùng đã tìm thấy chiếc hộp, giơ cao nó lên.

"Tìm thấy rồi!"

"Hm..."

Reborn ngâm dài tiếng. Tsuna lật đật chạy ra ngoài.

"Chết... Chết... Còn phải đi học!"

Reborn bình thản nhìn cậu ta hối hả rời đi. Làm một bộ mặt nghiêm túc rồi đứng đấy suy nghĩ. Tsuna chạy ra đường, một tay cầm cặp một tay cầm chiếc hộp.

Cậu vô tình gặp được Yamamoto cùng Gokudera. Sau một hồi nói chuyện, cảm giác sợ hãi bên trong Tsuna đã biến mất.

Gokudera cũng đã đem theo một chiếc hộp để tập luyện. Và đột nhiên cả ba người nhớ đến Hibari.

"Hibari cũng chẳng thấy đâu"

"Nhưng mà anh ta đang luyện tập với Dino-san mà!"

Chuyển đến nơi của Hibari. Là ở tầng thượng của ngôi trường Namimori, nhưng giờ đây những bức tường xung quanh xuất hiện những lỗ hỗng to với vết rạn nứt xung quanh. Chứng minh cho cuộc chiến đầy khốc liệt của bọn họ. Romario đứng bên ngoài, bối rối nhìn cô gái đang bình thản uống trà bên cạnh.

"Homura-sama, ngài đang làm gì ở đây vậy?"

Homura buông tách trà trong tay, nhìn hai người kia lại tiếp tục lao lên, chém giết nhau.

"Cỗ vũ bọn họ, có lẽ vậy!"

Romario cười gượng gạo nhìn người kế bên. Lại nhớ lại sự việc lúc nãy khiến ông ta có chút run sợ.

---------------

Trong khi Hibari cùng Dino đang đánh nhau thì cánh cửa sân thượng khẽ mở. Homura bước vào, hai bím tóc khẽ bay theo gió.

"À, hai người cứ việc tiếp tục đi!"

Homura bình thản bước về phía của Romiria rồi lôi đâu ra một bộ bàn ghế, ngồi đấy uống trà. Hai người kia vẫn cứ tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Homura buông tách trà xuống, nhìn thẳng hai người kia.

"Cố gắng lên nhé, hai người!"

Sau đó cô nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ. Không hiểu sao hai người kia lao vào nhau, đánh nhau lần nữa nhưng lần này có vẻ dữ dội hơn. Homura bình tĩnh nhấp thêm một ngụp trà, lên tiếng:

"Hibari-san, nếu như anh đánh thắng cậu ta thì anh có thể thách đấu với tôi!"

Đột nhiên Hibari tăng thêm lực đánh, quất cây Tonfa vào mặt Dino. Hai người đó cứ đánh qua đánh lại, còn người gây ra chuyện lại bình thản uống trà. Romario run run, quay người nhìn Homura.

"Homura-sama, tại sao người lại cổ vũ bọn họ vậy?"

Homura buông tách trà, nhìn hai người kia.

"Không biết! Tôi chỉ làm theo lời của Iemitsu thôi!"

"V-Vâng!"

Romario đổ mồ hôi hột. Đưa mắt nhìn lại về trận đấu trước mặt.

------------

Trở lại hiện tại. Homura bước ra khỏi bàn, vẫy vẫy tay.

"Chào nhé, tôi đi trước!"

Chưa để những người kia phản ứng, Homura đã mở cửa rồi bước đi. Cô đang bước xuống cầu thang thì đột nhiên gặp Tsuna với bộ dạng thở dốc cùng chiếc hộp gỗ trong tay. Cô nở nụ cười nhẹ, nhìn Tsuna.

"Tsuna-san, cậu có chuyện gì à?"

Tsuna cầm chiếc hộp trong tay, khẽ chần chừ, hít một hơi nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia.

"Tớ vô tình tìm thấy một chiếc hộp trong phòng. Tuy không biết bằng cách nào nhưng tớ nghĩ nó là của cậu, Homura-chan!"

Tsuna đưa chiếc hộp trong tay cho Homura. Homura mở to mắt đầy ngạc nhiên, nở nụ cười dịu dàng nhìn nó.

"Cảm ơn cậu!"

Tsuna ngẩn người nhìn Homura. Cô cầm lấy chiếc hộp, mở nó ra. Nhưng thứ bên trong nó không phải là một sợi dây chuyền hay một thứ gì đó quý báu. Mà chỉ là hai dải băng màu đỏ dài trong mới mẻ và dễ thương. 

Homura dịu dàng cầm nó trong tay. Ánh mắt chứa đầy ôn nhu lẫn bi thương nhìn nó, môi nhẹ nở nụ cười dịu dàng, ôm chặt nó vào lòng. Từng ánh nắng ban mai khẽ chíu rọi lên cơ thể thiếu nữ kia. Như đang tô điểm cho hình ảnh trước mặt.

Tsuna mở to mắt nhìn Homura. Cảm giác khó chịu trong lòng ngày một dâng lên. Bởi vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô nở nụ cười như thế, và cũng chưa bao giờ tỏ ra hành động đầy nhẹ nhàng, cẩn thận với một vật như thế.

Cảm giác ấy cứ làm nghẹn cổ họng Tsuna khiến cậu chẳng thể lên tiếng. Homura ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn Tsuna.

"Cảm ơn cậu Tsuna-san!"

Tsuna cảm thấy mặt cậu đang dần đỏ lên. Cậu hoảng loạn che mặt rồi chạy vụt đi.

"K-Không có gì!"

Homura nghiêng nghiêng đầu nhìn Tsuna chạy với bộ dạng hối hả. Nhưng tầm mắt cô vẫn chỉ chú ý đến hai dải băng màu đỏ trên tay. Cô cười, hôn nhẹ nó.

Tsuna chạy nhanh, che che mặt. Trong đầu cậu không thể quên được nụ cười ấy. Và dải băng đó cho cậu một cảm giác quen thuộc. Một cảm giác ấm áp mà cậu đã quên từ lâu.

Homura cẩn trọng cất nó vào chiếc hộp rồi bước vào lớp. Bắt đầu những tiết học nhàm chán đến chán ghét.

Trong giờ học, Homura không còn chăm chú vào bài học như mọi khi. Thay vào đó cô chống cằm, đùa nghịch với những ngón tay và chiếc nhẫn. Khẽ nở nụ cười nhẹ, cô gỡ mắt kính ra. 

Chớp chớp đôi mắt nhiễm chút ánh đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt ấy có một chút nhớ nhung lẫn ôn nhu.

Homura nhẹ nhàng thu lại tầm mắt, đeo chiếc kính màu đỏ quen thuộc vào rồi quay đầu nhìn lên bảng. Bên tai là những bài giảng của giáo viên và một chút tiếng xì xào to nhỏ đầy ồn ào.

Chẳng mấy chốc buổi học đã kết thúc. Homura xách cặp chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì liền bắt gặp Ryohei đứng ngoài cửa.

"HẾT MÌNH chào em, Akemi-san!"

"A, chào anh Sasagawa-senpai! Anh đến gặp Tsuna ạ? Cậu ấy đang ở phía trong!"

Homura đưa tay chỉ Tsuna đang còn ngồi trong lớp. Ngay khi cô vừa định bước đi thì Ryohei lên tiếng:

"Không, anh không phải tìm cậu ấy! Chỉ là... có thể tối nay em đến xem trận đấu của anh được không?"

Homura khẽ mở to mắt, cô nở nụ cười nhẹ.

"Vâng! Được ạ!"

Homura vừa dứt lời, vẻ phấn chấn hiện rõ trên khuôn mặt Ryohei.

"HẾT MÌNH cảm ơn em!"

Homura đưa mắt nhìn Ryohei đang chạy nhanh rời khỏi đây. Cô xoay người, bước về nhà. Đi trên con đường, có chút vắng lặng, ánh mắt cô khẽ tối và vô hồn dần.

Bóng dáng cô dần dần khuất sau những dãy nhà. Bởi vì sau khi đã lấy lại được thứ thuộc về mình. Cô sẽ bộc lộ bản chất thật. Một bản chất khiến nhiều người căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro