Chap 19: Squalo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại người... Không nên gặp!

-----------------

Homura thích thú lắng nghe câu chuyện của Tsuna. Về việc ngày hôm nay ba cậu ta sẽ trở về sau nhiều năm không gặp mặt. Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ ra.

"Phải rồi! Ông ta là ba của Tsuna mà nhỉ?"

Homura im lặng chốc lát, đột nhiên có người lay lay người cô.

"Homura, cậu có đi không?"

"Heh?"

Homura ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Yamamoto. Khuôn mặt đầy ngơ ngác. Yamamoto thở dài, cười.

"Vậy là cậu không nghe rồi! Chúng mình đang định đi chơi này. Cậu đi không?"

"Eh... Nhưng mà mấy cậu còn phải đi học mà?"

"Dù gì hôm nay cũng là tự học. Đi chơi giải trí chút cũng được mà!"

"Nhưng..."

Homura bối rồi. Đưa mắt nhìn Tsuna ở phía sau lưng Yamamoto đang đưa ánh mắt mong chờ nhìn mình. Cô đưa mắt sang nhìn Gokudera đang bấm máy gọi những người khác. Thở dài.

"Được thôi!"

Yamamoto cười cười. Rồi cả bốn người bắt đầu bước đi. Thật ra trước khi gặp bọn họ. Homura đang định ra ngoài mua chút đồ. Tình cờ thấy ba người kia đi cùng hướng liền đi cùng. Trò chuyện chút ít rồi định bụng sẽ rời đi. Ai ngờ lại cùng nhau đi chơi lần nữa.

Sau khi tụ họp xong. Trò chuyện một chút thì chuyện gà bay chó sủa diễn ra. Là do Lambo đi lạc làm cho Tsuna phải đi tìm khắp nơi. Dù vậy mọi người đang tận hưởng niềm vui khi càn quét mọi nơi có trò chơi.

Ngay cả Homura cũng đang tận hưởng giây phút này. Trong vô thức, cô nở nụ cười có phần tự nhiên. Không còn sự gượng gạo thường ngày. Homura lại không biết được rằng, hành động đó vô tình lọt vào mắt Gokudera. Làm cho cậu bạn có chút sửng sờ. Nhưng rồi Gokudera cũng lấy lại sự bình tĩnh. Quay đầu tiếp tục trò chơi.

Trong khi nghỉ ngơi. Kyoko đã chủ động đi đến gần Tsuna rồi nói chuyện. Toàn bộ nội dung chỉ tóm gọn lại trong cảm xúc của Kyoko về việc Tsuna đi đến Kyoko. Cô sợ, sợ Tsuna sẽ thay đổi. Nhưng không, Kyoko đã rất mừng vì việc đấy.

Tsuna đỏ mặt khi nghe Kyoko tâm sự. Cô ấy đang khen mình, cô ấy đang quan tâm mình. Cậu nghĩ thế. Nhưng cái cảm xúc đang trong đầu cậu lại khác lạ. Không còn mãnh liệt như ngày xưa. Mà có chút... nhạt nhòa.

Đột nhiên có một vụ nổ xảy ra phía sau cả hai người. Từ trên trời, một người con trai đáp thẳng xuống Tsuna làm cậu ngã. Nghe thấy tiếng động lớn ấy, mọi người dần dần tiến đến. Có chút lo lắng cho người con trai kia. Chỉ riêng Homura vẫn đứng bất động, mở to mắt nhìn người con trai với ngọn lửa xanh trên trán.

"Cậu ta..."

"VOIIIIII...."

Giọng nói ấy vang lên làm cho chàng trai kia có chút hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn về người vừa xuất hiện sau đống khói. Nổi bật với mái tóc màu trắng dài và thanh kiếm trên tay. Tên kia lên tiếng:

"Gì đây? Tự nhiên kéo thêm một bọn nhiều chuyện đến đông nhỉ? Bất cứ kẻ nào dám cản đường ta sẽ băm thành trăm mảnh"

Mọi người đều mang đầy vẻ thận trọng nhìn người đáng sợ trên cao kia. Tên kia đứng thẳng dậy, dùng tay cầm kiếm hất một đường tạo thành luồng gió sắt lao đến cả bọn.

"Đỡ đây!"

Ngay chỗ đứng của mọi người chẳng mấy chốc đã bị khói bụi bao phủ. Vì những đòn tấn công liên tiếp cứ nhằm vào chỗ đó. Kyoko đang ngạc nhiên, đột nhiên có ai đó chọt chọt sau lưng cô.

"Phụ nữ và trẻ em tìm chỗ lánh nạn đi!"

"Reborn-kun?"

"Hahiii..."

Haru ở bên cạnh hoang mang. Nhưng rồi cũng cùng Kyoko rời đi. Homura đi chậm chậm phía sau. Ánh mắt có chút tối lại. Homura cùng hai người kia vẫn tiếp tục đi về hướng nhà Tsuna theo lời của Reborn. Khuôn mặt ai nấy đều có chút hoảng sợ.

Chỉ riêng Homura vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, không cảm xúc. Bên tai vẫn vang lên âm thanh đầy hỗn loạn ngoài kia. Có tiếng nổ, tiếng hét, và tiếng la đầy đau đớn. Cả ba người đang ở khá xa nơi đầy hỗn loạn kia.

Xa, xa lắm! Homura đưa đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt hỏi:

"Reborn đâu rồi?"

Cô ngay lập tức nhìn hai người kia. Trên khuôn mặt ấy đầy sự hoang mang, sợ hãi.

"Em ấy đâu rồi?"

"Ban nãy còn ở đây mà?"

Homura thở dài, che tai. Dù đã cách khá xa chỗ kia nhưng cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh đấy. Nghiêng đầu rồi khẽ ngắm mắt. Hoàn toàn bỏ qua hai người kia.

"Thật mệt! Haha... Lại gặp nhau rồi!"

Homura cúi đầu khẽ thì thầm. Đột nhiên cô quay người bước đi trong ánh mắt tò mò của hai người con gái kia. Lấy tay phủi phủi bụi trên bộ váy, cô nở nụ cười trấn an về phía hai người kia.

"Các cậu cứ ở đây đi! Tớ... đi có chút việc!"

Dứt lời cô quay người rời đi. Hướng về phía ban nãy mà hướng tới. Hai người kia chưa kịp phản ứng lại, chỉ có thể hét lên:

"Homura-chan, cậu đi đâu vậy?"

"Đừng có về hướng đó!"

Nhưng đã quá muộn, họ chỉ thấy thân ảnh của Homura dần dần đi xa. Homura vừa đến nơi liền nhìn thấy Dino đã ở đấy, bên cạnh Tsuna và Basil. Còn Saqualo đang ở trên lan can một tòa nhà. Oang oang cái giọng khủng bố của mình.

Hắn cầm chắc trong tay hộp nhẫn Vongola. Nhưng khi hắn vừa định rời đi. Có một thứ gì đó xẹt ngang qua mặt hắn. Làm một bên má xước một đường chảy máu cùng một bên tóc bị cắt xén.

Squalo nghiên nghiến răng, hét to lên.

"VOIIIII... Là kẻ nào? Mau ra mặt đi!"

Bóng dáng người từ từ bước ra khỏi vùng tối. Đập vào mặt Squalo là một người con gái với mái tóc hai bím và chiếc mắt kính trên khuôn mặt. Đôi mắt hắn mở to ra, giọng điệu có chút run rẩy.

"Voi... Tại sao ngươi lại ở đây?"

Homura nhẹ nhàng xoa xoa cây súng trên tay trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Tiến lại gần hơn chỗ Tsuna, nhẹ nhàng liếc nhìn người có mái tóc trắng kia.

"Tôi ở đây hay ở đâu không quan trọng. Quan trọng là việc anh làm tổn thương người của tôi. Nên..."

Homura kéo dài câu, chỉnh lại nồng súng.

"Cạch!"

"... Chỉ cần anh làm cậu ta bị thương lần nữa. Phát bắn này không chỉ là cảnh cáo không đâu"

Squalo mở to mắt nhìn người con gái kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, trên tay là khẩu súng lục sẵn sàng bóp còi dù chỉ một cử động nhẹ. Hắn nhếch miệng.

"Voii... Đó là tùy ý người. Chỉ cần ta lấy được nhẫn Vongola là được một phần kế hoạch rồi. Chào nhé!"

Dứt lời Squalo liền biến mất. Basil ôm cánh tay đau đớn của mình định đuổi theo nhưng đột nhiên ngất đi. Để Dino cùng những người trong gia đình đem toàn bộ người về chữa trị.

Chỉ riêng Homura đứng tại chỗ mím môi. Khẽ nhắm mắt lại rồi đi theo đám người kia.

Cầu mong không gặp lại bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro