Chap 15: Bữa tiệc sushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Homura đứng trong phòng. Lòng thầm phấn khởi. Hôm nay là ngày khai giảng. Là ngày mà cô đã lên năm 2. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Homura cài nốt nút áo khoác. Xách cặp lên rồi xuống nhà. Bắt đầu bữa ăn sáng cùng một người một thú. Kyo cũng đã lên năm 2. Chẳng mấy chốc cả hai đã tách ra rồi đi đến trường.

Homura bình thản đi. Đưa mắt nhìn dòng người từ từ tiến đến ngôi trường Namimori. Trong ai cũng phấn khởi, vui vẻ và hứng thú. Cô đến trường một mình. Bước đến cổng trường. Cô liền chú ý đến nhóm năm người đang nói chuyện.

"Chào buổi sáng, mọi người!"

Bọn họ cũng liền chào lại cô. Nhưng sự thật đáng đau buồn là toàn bộ mọi người đều bị tách ra. Không học cùng một lớp. Tsuna lớp A, Homura cùng Kyoko lớp B...

Trong khi Gokudera đang có ý định nổ tung mọi thứ thì Hibari xuất hiện. Cầm cây Tonfa lên lấy thế thì đột nhiên anh ta trầm mặt. Bởi lẽ trong sân trường có một cây anh đào chăng?

Nhưng rồi Reborn xuất hiện. Nói là sẽ cho mọi người được học cùng một lớp nếu lấy được đơn phân phối lớp học từ tay hắn ta.

Thế là cả bọn đã đuổi theo Reborn. Khắp cả ngôi trường dù gặp rất nhiều khó khăn. Ngay khi Homura định đuổi theo thì có thứ gì đó đã khiến cô phải dừng lại.

Homura đứng tại chỗ. Mở to đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào ngôi trường trước mặt. Có một thứ gì đó... đang bao trùm lấy ngôi trường. Từ từ biến đổi nó từ bên trong.

Homura bắt đầu di chuyển. Hướng lên đến sân thượng. Nơi mà Reborn bị Tsuna cùng Gokudera ngăn cản. Tình cờ lúc cô mở cửa ra thì đã bắt được Reborn. Và thế là cả bọn được học cùng một lớp.

Vào buổi chiều cùng ngày. Ngay khi định sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng ngày lên năm 2. Homura cùng Kyo đã tiến đến quán sushi nhà Yamamoto. Vì cô nghe Kyo nói chỗ đó rất ngon. À, không thể thiếu cả Kyube đang trên vai cô.

Nhưng khi vừa bước vào trong. Đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn.

"Chào mừng chào mừng!"

Chủ tiệm tức ba Yamamoto lên tiếng. Cô cùng Kyo đến một cái bàn ngồi xuống.

"Lấy cho chúng cháu mấy phần sushi với ạ!"

"Có ngay có ngay!"

Homura cùng Kyo ngồi ăn ngon lành. Hoàn toàn bỏ quên tiếng động ồn ào bên trong. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối. Homura cùng Kyo đứng dậy, lên tiếng:

"Bác ơi, chúng cháu thanh toán ạ!"

Đột nhiên Yamamoto bước ra ngoài. Ánh mắt cậu ta có chút vui mừng, ngạc nhiên.

"Homura, cậu đến đây từ bao giờ vậy?"

Homura nở nụ cười ngượng ngùng.

"Chúng tớ đến đây từ lúc chiều rồi!"

Yamamoto gãi đầu, ánh mắt cậu dần lia qua chàng trai tóc đỏ kế bên Homura.

"Cậu ấy là bạn cậu sao?"

Homura gật đầu, không để ý đến hai người kia đang nhìn chằm chằm nhau với cái nhìn ác ý.

"Bữa hôm nay tớ đãi cậu. Không cần trả tiền đâu!"

"Heh? Nhưng..."

Homura bối rối. Đột nhiên Kyo khoác vai cô.

"Không cần như vậy đâu. Cậu ta đãi mà. Trễ rồi, chúng ta về thôi!"

Dứt lời Kyo nắm lấy tay cô, kéo đi. Đến khi ra cửa đột nhiên Kyo quay đầu lại, nở nụ cười đầy thách thức về phía Yamamoto rồi đi mất. Yamamoto nhíu mày, khuôn mặt đầy khó chịu.

"Có chuyện gì sao Takeshi?"

Yamamoto quay đầu, nở nụ cười ngây ngô về người đàn ông vừa bước ra.

"Không có gì đâu ba! Chỉ là bạn con tới thôi!"

"À ừm..."

"Con lên phòng trước đây!"

Chưa kịp để người kia phản ứng, Yamamoto đã bước đi. Biểu hiện có chút khác lạ. Kyo kéo Homura đi trên con đường có chút tối tăm. Chỉ có được một chút ánh sáng từ những cây đèn đường đang phát sáng. Đột nhiên cô lên tiếng:

"Nè Kyo, cậu sao vậy?"

Kyo chợt đứng lại, buông tay cô ra rồi quay người, gãi gãi đầu.

"Có làm sao đâu! Chỉ là mừng khi được bao thôi!"

Homura nghe vậy cùng chỉ lạnh nhạt gật đầu.

"Vậy cùng tôi đi tới trường Namimori được không?"

Không để Kyo kịp trả lời. Cô liền kéo cậu ta đi. Ngôi trường Namimori giờ đây chìm vào bóng tối. Trong nó có chút đáng sợ khác xa với những ngày trước.

Homura bước vào ngôi trường một cách bình tĩnh. Nhưng khuôn mặt cô có chút kì lạ. Sau khi cùng Kyo kiểm tra toàn bộ ngôi trường nhưng không phát hiện ra điều gì. Homura cắn mối.

"Tại sao lại không có gì?"

Nhưng Homura cùng Kyo cuối cùng cũng trở về với bàn tay trắng. Trên đường về, hai người vẫn giữ lấy bầu không khí quái đản kia. Nhưng rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau cả hai người.

"Homura-chan!"

Kyo cảm thấy Homura đứng lại sau khi giọng nói kia vang lên. Cậu liền nhìn thấy khuôn mặt người con gái trước mặt tràn đầy ngạc nhiên lẫn một chút sợ hãi. Ngay cả cậu cũng không ngờ tới người kia lại có thể có biểu cảm này.

Homura đứng lại, từ từ quay lưng lại nhìn về phía sau. Đôi mắt cô mở to ngay khi vừa chạm đến thân ảnh trước mặt. Tại sao người kia lại ở đây?

Thân ảnh kia dần dần bước đến gần. Để ánh đèn đường chiếu rọi. Là một cô gái với mái tóc màu hồng cột hai bên bằng dây nơ màu đỏ trong xinh xắn. Khoác lên mình bộ váy nữ sinh của trường Mitakihara. Kyo liền hoang mang. Tại sao cậu lại chưa biết đến người này?

Hơi thở của Homura dần trở nên nhanh và dồn dập.

"Không thể nào! Làm sao mà cậu lại ở đây?"

Kyo thấy mọi chuyện không ổn liền đánh ngất Homura. Nheo mắt nhìn người trước mặt đang nở nụ cười quỷ dị rồi chạy đi.

Tên kia... không bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro