Chap 11: Fuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Homura ngồi trong nhà, nhấm nháp một chút trà cùng món bánh quy cô vừa nướng. Cô bắt đầu học nấu ăn chỉ vì Madoka. Chợt điện thoại cô reo lên.

"Moshi moshi..."

"Ciaossu, là tôi Reborn đây!"

"À... Là anh à!"

Homura làm động tác im lặng khi Kyo đang chuẩn bị tới gần.

"Có chuyện gì cứ việc nói đi!"

"Fuuta đến rồi đấy. Chuyên gia xếp hạng đã đến Namimori rồi!"

Homura chợt đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời.

"Thế..."

"Tôi định kêu cô tới nhà Tsuna. Sẵn tiện xếp hạng cho cô vài mục"

Homura chợt cười khúc khích khi thấy Kyo đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, lại nói:

"Tôi có lẽ sẽ đến. Sau khi cơn mưa kết thúc!"

Dứt lời cô liền nhanh chóng cúp máy. Cầm lấy tách trà đang còn tỏa ra hơi khói. Nhìn vào mặt nước màu cam nhạt phản lại khuôn mặt cô. Một khuôn mặt đầy mệt mỏi.

Homura siết lấy tách trà, nở nụ cười nhàn nhạt. Cơn mưa này... có vẻ sẽ kéo dài khá lâu đây. Nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cho vào miệng một chiếc bánh quy, cảm nhận hương vị in trên đầu lưỡi.

Có lẽ cô sẽ lên đường sớm thôi. Dứt lời Homura nhanh chóng đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

"Oi, đi đâu đấy!"

Homura đứng khựng lại khi nghe giọng nói Kyo vang lên. Khẽ quay đầu, cười.

"Có chút chuyện. Tôi sẽ về nhà sớm thôi!"

Chưa kịp để người kia phản ứng, Homura liền nhanh chóng rời đi. Kyo bực bội ngồi xuống ghế, ăn lấy ăn để món bánh quy kia.

"Thiệt tình! Có thật là cô ta bị bệnh tim không nữa. Suốt ngày cứ chạy nhong nhong ngoài đường"

Homura chạy ra ngoài đường. Lo lắng ngước nhìn trên bầu trời, mây đen che kín, không có lấy một tia nắng lọt vào.

Cô nhanh chóng chạy đến nhà Tsuna. Nhưng khi đến nơi, chào đón cô là Reborn đang đứng trước của.

"Tsuna cùng Fuuta đang chạy trốn rồi. Chạy trốn khỏi bọn truy sát Fuuta"

Homura nhàn nhạt nhìn Reborn trước mặt. Khoanh tay thở dài.

"Tốn công khi đến đây rồi!"

Nhưng Reborn cũng chỉ nở nụ cười nửa miệng, lên tiếng:

"Hình như bây giờ Tsuna cùng Fuuta đang ở công viên ấy! Cô đi cùng tôi không?"

Homura phất phất tay, dáng vẻ đầy chán chường.

"Anh cứ việc đi trước. Đề phòng việc bất trắc xảy ra, tôi sẽ theo chân sau"

Reborn vươn tay đè vành mũ che đi ánh mắt dõi theo thiếu nữ chạy trước. Rồi hắn ta cũng nhanh chóng rời đi. Thành công giải thoát Tsuna cùng Fuuta khỏi đám mafia kia.

Sau khi Homura chạy đi, chiếc nhẫn trong tay cô khẽ phát sáng. Cô nhanh chóng chạy chậm rồi dừng lại hẳn.

Từ chiếc nhẫn ngay ngón tay giữa của cô. Trong đó xuất hiện ra một viên ngọc màu tím. Cô cầm lấy nó, mở to mắt nhìn ánh sáng màu tím phát ra một cách mạnh mẽ.

Cơ thể Homura dần dần phát sáng, thay thế bộ đồ nữ sinh thành bộ váy chiến đấu. Không gian đột ngột thay đổi. Trở thành một không gian đầy hỗn loạn và đầy những sinh vật dị thường.

Nhưng tầm mắt của Homura lại hướng đến một sinh vật khổng lồ đang ở trung tâm. Nó giống như một đám mây tích điện, và đang khóc.

Đám thuộc hạ xung quanh nó nhanh chóng tiến đến cô, và phát động tấn công. Homura nhanh chóng rút ra trong chiếc khiên một khẩu súng lục. Bắn liên tiếp vào đám kia.

"Tch... Phiền phức thật!"

Dứt lời chiếc khiên cô chuyển động.

"Cạch!"

Sau khi âm thanh đó phát ra, không gian ngưng chuyển động và trở thành một màu nhàn nhạt. Homura từ tốn bước đến gần con trung tâm kia. Lấy từ trong chiếc khiên một quả lựu đạn. Giật chốt và ném vào đám mây đó.

Homura nhanh chóng rời khỏi nơi đó và bắt đầu khởi động lại chiếc khiên.

"Cạch!"

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn phát ra phía sau Homura. Phá hủy toàn bộ cả con trung tâm lẫn thuộc hạ. Không gian lại vặn vẹo và biến mất. Homura từ từ bước ra với viên ngọc màu đen nhọn trên tay.

Cô áp viên ngọc đó lên hình thoi trên mu bàn tay trái mình. Một luồng khí đen phát ra từ viên ngọc màu đen kia từ từ làm sạch viên ngọc màu tím.

Sau khi làm sạch xong, Homura nhanh chóng cất đi viên ngọc màu đen kia. Rồi nhanh chóng trở lại hình dạng nữ sinh mà bước về nhà.

"Có lẽ giờ đây cậu ta trở về nhà an toàn rồi đi"

Về đến nhà, đập vào mắt cô là Kyo đang nằm dài trên ghế.

"Đói quá Homura ơi!"

Homura cười khẽ, nhắm mắt rồi đi tới nhà bếp.

"Rồi rồi! Tôi đi nấu bữa tối đây!"

Dứt lời cô lấy tạp dề đeo vào. Bắt tay vào chuẩn bị bữa tối không người kia lại than vãn. Kết thúc bữa tối. Homura lại nhận được một cuộc điện thoại.

Cô đưa mắt nhìn vào Kyo đang rửa trái cây trong bếp. Rồi nhanh chóng bắt cuộc gọi.

"Moshi moshi..."

"Ciaossu! Là tôi Reborn đây!"

"Vâng vâng! Tôi biết là anh mà! Thế... lại gọi tôi có chuyện gì đây?"

Homura đưa mắt nhìn Kyo đang từ tốn gọt hoa quả. Khẽ cười.

"À... Chỉ là tại sao cô lại không đến nhà Tsuna thôi!"

"Heh... Anh nghĩ gì mà vào nhà cậu ta trong khi đã gần tối? Nếu đã như vậy thì tôi sẽ gặp Fuuta vào ngày mai vậy! Lúc đó thì nếu không có Fuuta ở nhà thì chỉ còn cách trách số phận thôi!"

Đầu máy bên kia im lặng một chút. Rồi sau đó lại phát ra lời:

"Hoặc không thì tôi sẽ để cậu ta xếp hạng mà không có mặt cô. Chỉ cần nói ra cái tên..."

"Im ngay đi Reborn! Ta không giỡn mặt với ngươi. Nếu muốn thì có thể làm, chỉ là cái kết phía sau ngay cả ta cũng chẳng thể đoán được đâu!"

Homura mạnh bạo cắn nát miếng táo trên tay. Bực dọc nói.

"Bình tĩnh nào! Tôi chỉ đùa một chút thôi mà!"

"Muốn làm việc gì thì tùy ngươi!"

Dứt lời cô ngay lập tức liền cúp máy. Để lại một tiếng "Tút..." dài cho bên kia. Homura nhanh chóng đứng dậy, bước về phòng.

"Tôi đi ngủ trước đây!"

Homura bước lên giường, để lại Kyo dưới kia với sự hoang mang lẫn khó hiểu. Nhưng rồi cậu ta cũng dọn dẹp bàn rồi bước vào phòng của mình.

Homura nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khác với mọi khi, không gian trong giấc mơ của cô đột nhiên sáng bừng lên.

Tiếng chim cùng tiếng suối róc rách chảy hòa nguyện vào nhau. Những cành cây và bụi cỏ khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ nhàng, dịu êm. Tạo thành một khung cảnh tuyệt vời.

Homura mở to mắt nhìn xung quanh.

"Tại sao lại như vậy?"

Rõ ràng cô không có giấc mơ. Nếu có thì cũng chỉ là những cơn ác mộng. Giấc mơ của cô là một màu đen. Một màu đen sâu thẳm. Chắc chắn đã có người động tay động chân vào giấc mơ của cô.

"Kufufu~"

Giọng cười ấy đột nhiên vang lên. Homura hét lớn:

"Là ai? Mau ra mặt đi!"

Một làn sương mù đột nhiên xuất hiện. Bước ra từ đó là một người con trai với mái xanh trông giống trái dứa. Đôi đồng tử dị sắc nổi bật trong làn sương. Mắt trái xanh và mắt phải màu đỏ với chữ Hán nổi bật trong mắt.

"Kufufu~ Hân hạnh gặp mặt, cô bé!"

Homura nhìn vào đầu tóc người kia. Nhẹ nhàng mở miệng.

"Dứa à?"

Mukuro liền cảm thấy tức giận. Toàn thân bắt đầu tỏa ra hắc khí. Nhưng rồi hắn thở dài.

"Haiz... Cứ kệ con nhỏ nhà ngươi nói gì thì nói. Nhưng ngươi có biết việc đột nhập vào trong giấc mơ của ngươi khổ lắm không?"

Homura nhíu mày, nghiêng đầu.

"Tôi đâu bắt anh phải vào trong giấc mơ của tôi đâu. Đây là chủ ý của anh! Và việc anh tự tiện đột nhập vào đã là việc sai trái rồi đấy!"

Mukuro khoanh tay mở to mắt.

"Kufufu~ Thú vị đấy! Nhưng việc sữa chữa lại giấc mơ của ngươi thành nơi như thế này cũng khó khăn không ít. Vả lại ta biết được không chút ít về cái giấc mơ tối đen kia. Về con người tên Madoka..."

Homura mở to mắt, gằn giọng:

"Tên khốn!"

Không gian xung quanh liền lắc lư, màu đen dần dần bao trùm lấy tất cả. Mukuro vẫn bình thản đứng tại chỗ, chỉ có điều hắn đột nhiên tới gần Homura. Lấy ngón tay xoa nhẹ gò má cô.

"Thật đáng tiếc! Trời đã sáng mất rồi. Hẹn gặp lại cô sau, cô gái!"

Nói rồi hắn dần dần biến mất sau làn sương mù. Homura từ từ mở mắt. Cảm thấy mặt trời đã bắt đầu mọc lên.

Cô xoa xoa đầu, mệt mỏi bước vào nhà tắm.

"Thật là một giấc mơ kì lạ!"

Mở ra một ngày mới đầy rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro