Chương 3: Mộ Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Vân nhìn cái thứ kinh tởm kia, không ngừng lắc đầu, muốn thoát mà vô lực, mồ hôi do dãy dụa mà chảy dọc bờ má, hòa quyện cùng với nước mắt mà làm tóc dính hết lên mặt.

Đợi đến khi cái thứ kinh tởm kia cách Mộ Vân khoảng 5 cm, Mộ Vân nhắm mắt lại phó thác cho số mệnh.

Nhưng rầm một cái, cánh cửa bị ai đó đạp tung ra. Gã đàn ông chửi thề một tiếng: "Fuck, thằng chó nào phá ... " Chuyện tốt của ông?

Pằng.

Nhưng ông ta còn chưa nói hết, trên ngực đã bị ghim một phát đạn.

Đồng tử của gã đàn ông mở to hết cỡ, thân mình cứ như vậy mà ngã xuống sàn nhà.

Quan Y Y xử lý xong gã đàn ông kia, đang tính rời đi, thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít.

Mộ Vân nhắm mắt lại, cứ tưởng mình sắp xong rồi, nhưng không ngờ có người đến cứu hắn. Mộ Vân ngồi dậy, nghĩ đến những uất ức tủi nhục kia, khóc không thành tiếng.

Quan Y Y nhìn thiếu niên trần truồng ngồi trên giường, con mắt âm trầm lóe lên một chút sát ý, cô bước qua xác của gã đàn ông kia, từ từ tiến đến cạnh giường.

Hắn là một thiếu niên rất đẹp, làn da trắng trong veo có hơi ửng hồng, mái tóc mượt mà do mồ hôi làm ướt mà dính chặt vào trán, đôi mắt trong trẻo hơi đỏ, không nhuốm một chút xấu xa nào, nước mắt như ngọc chảy dài xuống má, đôi môi đỏ mím chặt.

Quan Y Y đưa tay lau nước mắt cho hắn, Mộ Vân ngẩng đầu lên nhìn, Quan Y Y nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi là Mộ Vân?"

Mộ Vân chắc là chưa nghe thấy một giọng nói hay như vậy, ngơ ngác gật đầu.

Quan Y Y dò xét hắn từ trên xuống dưới, chán ghét nói: "Hừ! Không ngờ con trai yêu quý của Mộ Trạch lại yếu ớt như thế này. "

Quan Y Y nhìn hắn, không hiểu sao lại có chút không đành lòng, Quan Y Y cũng chẳng phải người lương thiện gì, nhưng cái loại không có tạp niệm như Mộ Vân cô không muốn xuống tay.

Quan Y Y chậm rãi thu lại cây kim độc ở trong miệng, nhìn Mộ Vân lần cuối cùng rồi bỏ đi.

Nhưng sau đó, cô lại thấy vạt áo đằng sau mình nặng nặng, quay lại thì thấy một góc áo của cô bị Mộ Vân túm lấy.

Quan Y Y mặc dù tha cho Mộ Vân một mạng, nhưng không có nghĩa là cô không ghét hắn. Quan Y Y căm thù Mộ gia đến tận xương tủy.

Mộ Vân không biết điều này, hắn cố nắm lấy góc áo Quan Y Y, con mắt xinh đẹp không ngừng chảy nước mắt, trong ánh mắt thấp thoáng một tia sợ hãi cùng cầu xin.

Đừng đi.

Có đi thì làm ơn cho tôi đi cùng.

Làm ơn.

Quan Y Y nhìn hắn, lại thấy nguyên một mảng da thịt thật chói mắt, cô hừ một tiếng, kéo xuống một tấm màn che lại cho hắn, cất giọng lạnh lẽo: "Còn đi được không?"

Mộ Vân vội gật đầu. Hắn vội xuống giường, nhưng vừa xuống đã lập tức vì chân run mà ngã xuống đất, miếng vải lập tức trượt xuống một bên vai.

Quan Y Y thấy vậy, hừ một tiếng, " Thật vô dụng. "

Mộ Vân cúi gằm mặt xuống, không nói gì, hai tai đỏ hồng lên.

Quan Y Y nhìn hắn như thế cơn tức lại không thể nào phát tiết, bèn ngồi xuống thô lỗ kéo tấm màn che lại cẩn thận cho hắn.

Mộ Vân đang sợ hãi bị bỏ rơi, không biết làm sao thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cả người rơi vào một vòng tay lạnh như băng.

Quan Y Y bế Mộ Vân ra cửa, sau đó đi đến chỗ của Vệ Quốc.

Mộ Vân tai áp vào ngực Quan Y Y, nghe rõ nhịp tim đều đặn của cô. Cơ thể cô vô cùng lạnh, nhưng với người 20 năm sống một mình như Mộ Vân, thì điều này vô cùng ấm áp.

Hóa ra, cảm giác được người ta ôm vào lòng, lại hạnh phúc và dễ chịu đến như vậy.

Quan Y Y bế Mộ Vân trong tay, đi từ từ đến trước mặt Vệ Quốc.

Vệ Quốc thấy gia chủ nhà mình đang ôm một người đàn ông trên tay, sắc mặt tái đi vài phần, hắn ta nhìn Quan Y Y hỏi: "Gia chủ, đây là... "

Quan Y Y nhìn Mộ Vân một chút, không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: "Là Mộ Vân."

Vệ Quốc ngạc nhiên: "Mộ Vân? " Sau đó hắn lập tức gằn giọng: " Nếu là Mộ Vân, sao người lại... "

Sao người lại buông tha cho hắn?

Quan Y Y ánh mắt sắc lạnh, "Ta làm gì tự ta có dự tính, ngươi nên chú ý thân phận của mình."

Vệ Quốc nhìn chằm vào Mộ Vân, thấy Mộ Vân khiếp sợ quay mặt đi chỗ khác, lúc này mới âm trầm trả lời: "Vâng. "

Mộ Vân được Quan Y Y đưa vào xe, nói đúng hơn là vất vào.

Mộ Vân bị ngã xuống nền xe, lồm cồm bò dậy, vừa ngước lên đã thấy Quan Y Y ngồi vào chỗ.

Hắn ngước mắt lên cùng lúc cô đưa mắt xuống, hai mắt giao nhau, cô không che đậy cái gì, cứ dùng anh mắt đó nhìn hắn.

Miệt thị và chán ghét.

Cô ghét hắn sao?

Tại sao lại ghét hắn?

Mộ Vân tự hỏi trong lòng, nhưng không một ai giải đáp cho hắn.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Quan Y Y mở cửa kính xe ra.

Lúc này Mộ Vân mới hoàn toàn nhìn rõ cô.

Ngũ quan sắc sảo, mái tóc màu vàng kim óng ả dưới ánh nắng.

Có điều, màu vàng đó phần lớn đã bị nhuốm đỏ bởi máu.

Không, nói đúng hơn là, từ trên xuống dưới cô đều dính máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro