Chương 8: Tuyết Nữ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Đường Tâm là nhân vật phản diện cực kỳ nhát gan, hiếm khi vì yêu lấy dũng khí một lần, không ngờ lại chết, sau khi chết tới chỗ nguy hiểm như vậy, hiện tại lại tiến vào một trường thi như này, cô ấy khóc cũng không có chỗ khóc.

Sài Vĩnh nhận điểm tích lũy của cô ấy, mang cô ấy xuống núi, vốn chỉ là quan hệ giao dịch, hiện tại nổi giận với cô ấy, nói rõ là trông cô ấy dễ bắt nạt.

Đường Tâm không cam tâm, thế nhưng lại không biết phải phản kháng như thế nào.

Cô ấy thất thần trở về phòng của mình.

Vừa bật đèn, suýt chút nữa sợ vỡ mật.

Trên tường treo một bức tranh quỷ dị đến cực hạn.

Người phụ nữ mặc áo đỏ tóc dài rủ xuống đất, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay nhưng không mắt mũi miệng.

Mặc dù trong phòng bật máy sưởi, nhưng trong nháy mắt này, cô ấy cảm thấy nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống không chỉ mười độ. Mãi lâu sau cô ấy mới tìm lại hồn phách bị dọa chạy tán loạn ra bên ngoài, run rẩy dời ghế, sau đó đứng lên tháo bức tranh xuống.

Cô ấy cuộn lại, cất vào trong ngăn tủ.

Leo núi tuyết năm, sáu tiếng, lúc này cô ấy đã hao hết thể lực, nằm trên giường nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Tâm chỉ cảm thấy bên tai có gió lạnh thôi nhè nhẹ, lông mi run lên, mở mắt, lập tức bị doạ thét lên.

Bức tranh bị cô ấy cất vào trong ngăn tủ lại treo về chỗ cũ.

Người phụ nữ áo đỏ vẫn không có ngũ quan, nhưng không biết có phải ảo giác của cô ấy hay không, cô ấy luôn cảm thấy mặt người phụ nữ áo đỏ đang chậm rãi vặn vẹo. Cô ấy bị dọa tỉnh cả ngủ, giật mình bật dậy, một tay túm ga giường nhanh chóng lùi về sau, lúc đụng phải đầu giường lại cảm thấy có cái gì ướt sũng nhỏ giọt xuống.

Cô ấy khẽ vươn tay, là máu đỏ biến thành màu đen.

Cả người cô ấy như bị cố định.

Dần dần, cô ấy cảm nhận được một cái tay lạnh buốt không xương từ phía sau cô ấy thò ra, sờ lên gương mặt cô ấy.

Răng môi cô ấy run lên cầm cập.

Vừa nghiêng đầu.

Một khuôn mặt có năm cái miệng, cái miệng lớn mở ra như chậu máu, con ngươi màu máu phản chiếu sự nhỏ yếu và bất lực của cô ấy.

Đường Tâm cực kỳ sợ hãi, ở trên giường không thể động đậy, trơ mắt nhìn khuôn mặt có năm cái miệng chậm rãi tới gần, sau đó cắn tóc của cô ấy.

Xoẹt một cái, quái vật năm miệng mạnh mẽ cắn đứt một nửa tóc của cô ấy, sau đó nở nụ cười hờ hờ hờ.

Ngay lúc này, bỗng nhiên có người gõ cửa.

Tiếng đập cửa "cốc cốc cốc" vừa gấp rút lại mạnh mẽ, kèm theo tiếng nói dễ nghe: "Mở cửa."

Đường Tâm nhận ra là tiếng của Lâm Tinh Hà.

Cùng lúc đó, quái vật bên cạnh cô ấy co rúm lại, trong nháy mắt biến mất.

Cô ấy tập trung nhìn, bức tranh trên bức tường cũng khôi phục nguyên dạng, khuôn mặt người phụ nữ váy đỏ không tiếp tục vặn vẹo. Đường Tâm lập tức có cảm giác sống sót sau tai nạn, bật dậy đi mở cửa, vừa nhìn thấy Lâm Tinh Hà, cũng không để ý mọi việc lập tức nhào tới.

"Có... Có ma..."

Lâm Tinh Hà nói: "Tôi vào xem."

Đường Tâm không dám đi vào, nhưng nhìn hành lang không có một ai, cô ấy lại bị sợ hãi điều khiển, nắm chặt cánh tay Lâm Tinh Hà đi cùng cô vào trong.

Vóc dáng Lâm Tinh Hà không khác cô ấy lắm, nhưng giờ phút này cô ấy lại cảm thấy Lâm Tinh Hà cao lớn đến lạ.

Lúc cô thấy bức tranh trên tường, không hề lay động, con ngươi chuyển động, cuối cùng bình tĩnh hỏi cô ấy: "Gặp ma gì?"

Nghe giọng nói của cô có vẻ cũng từng gặp.

Đường Tâm biết gì nói nấy, nói xong thì thấy Lâm Tinh Hà như có điều suy nghĩ, nhìn đầu cô ấy, lẩm bẩm: "Quả nhiên giống như tôi đoán..."

Lâm Tinh Hà cất bước đi ra ngoài phòng.

Đường Tâm vội vàng nói: "Cô... Cô muốn đi đâu?"

Lâm Tinh Hà nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Đường Tâm nói: "Để tôi đi theo cô đi, tôi... Tôi có thể cho cô mười điểm tích lũy, đừng bỏ lại tôi một mình."

Lâm Tinh Hà hơi kinh ngạc: "Còn có thể giao dịch điểm tích lũy với thí sinh?"

Đường Tâm nói: "Sài Vĩnh đòi tôi năm điểm tích lũy làm tiền đặt cọc, hứa hẹn mang tôi xuống núi. Anh ta quét vòng tay của tôi, chúng tôi giao dịch thành công, " Đường Tâm vội vàng giơ cánh tay lên, còn nói: "Bây giờ cô có thể quét vòng tay của tôi."

Lâm Tinh Hà hơi xúc động, nhưng đảo mắt nghĩ, lông mày hơi vặn lại, còn nói: "Không đúng, nếu như trong trường thi có thể giao dịch điểm tích lũy, đại lão hệ khác chắc chắn đã sớm max điểm tốt nghiệp, vì sao còn ở lại trong trường học? Trên trường thi còn có giám khảo, tác dụng bình thường của giám khảo là giám sát kỷ luật trường thi, phòng ngừa gian lận... Lúc đi vào trường thi cơ bản không nhắc tới quy tắc, nói không chừng là cái hố."

[Chủ blog tân sinh này rất thông minh, bao nhiêu tân sinh lần đầu tiên tiến vào trường thi đều ăn khổ vì cái này.]

[Sài Vĩnh thảm rồi, nhận điểm tích lũy của Đường Tâm, đi ra phải nhận trừng phạt.]

Cố Đào Yêu không nói với Lâm Tinh Hà quy định của trường thi, đây là một trong số hứng thú xấu xa của hiệu trưởng, không để sinh viên cũ nói quy định này cho tân sinh. Mà đại đa số sinh viên cũ bị thua thiệt cũng sẽ không chủ động nói cho tân sinh, chỉ ngóng trông tân sinh cũng bị thua thiệt giống như mình, tâm lý mới có thể cân bằng.

Không ngờ bạn cùng bàn của cô suy một ra ba, đoán được quy tắc này.

Lâm Tinh Hà phân tích một lúc, Đường Tâm cũng cảm thấy có lý, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi có thể làm chuyện khác, cái... Cái gì tôi cũng có thể làm, để tôi đi theo cô đi..."

Lâm Tinh Hà nói: "Làm cái gì cũng được?"

Bây giờ Đường Tâm muốn giữ cái mạng này, lại nói Lâm Tinh Hà cũng là con gái, có thể có uy hiếp gì chứ, cô ấy điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng, cái gì cũng được."

"Có thể, vậy cô đi theo tôi."

Đường Tâm đi theo Lâm Tinh Hà trở về phòng của cô.

Cô ấy đi vào, cũng thấy bức tranh quỷ dị kia, treo cùng vị trí, chỉ là... Người phụ nữ không có ngũ quan lại bị vẽ ngũ quan trông khá... Dễ thương.

Lâm Tinh Hà nói: "A, tôi vẽ đó, dễ thương không?"

Ban đầu cả bức tranh mang phong cách thiên khủng bố, nhưng sau khi thêm ngũ quan lại như một con quái vật mang khuôn mặt dễ thương bò ra từ vực sâu, nhất thời phong cách thay đổi, vốn nên là quái vật khí thế hung hăng gào thét bò ra từ vực sâu, thêm ngũ quan lại biến thành cự thú vực sâu đuổi theo bạn, sau đó dùng hết sức, phát ra một tiếng "meo" non nớt.

Đường Tâm không thể không bày tỏ từ đáy lòng: "Dễ thương."

Lúc trước Đường Tâm còn bị dọa run lẩy bẩy, lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại, lại nghe Lâm Tinh Hà hỏi cô ấy: "Tiểu Tuyết Cơ vừa rồi tấn công cô chạy đâu rồi, cô biết không?"

Đường Tâm còn hơi mông lung: "Tiểu Tuyết Cơ?"

"Đúng, tên tôi đặt cho năm cái miệng ấy, là cô bé, nhưng mà không phải nhân loại, không xác định có phải Tuyết Nữ hay không, nếu như không phải, đoán chừng cũng có liên quan đến Tuyết Nữ."

Đường Tâm nói: "Không... Không biết, sau... Sau khi cô gõ cửa, nó đã không thấy tăm hơi, tôi cũng không để ý nó đi đâu..."

Lâm Tinh Hà nói: "Nào, cô giúp tôi một việc."

"Việc gì?"

"Cùng tôi tới phòng hồ sơ, cô canh chừng cho tôi, có người đến cô nhắc nhở tôi."

"Tới phòng hồ sơ?"

"Đúng, lúc trước đội trưởng đội cứu viện nói mất tích mười sáu người, mười sáu người chắc chắn từng cầu cứu, khẳng định có hồ sơ ghi chép, tôi cần biết cụ thể là ai mất tích."

Đường Tâm thờ phào, nói: "Được, không có vấn đề."

Hai người dễ dàng tìm được phòng hồ sơ.

Phòng hồ sơ đã khóa lại.

Đường Tâm hỏi: "Vậy... Vậy làm sao bây giờ?"

Lâm Tinh Hà nói: "Luôn có cách mở."

Cô chạm vào ổ khóa, ổ khóa lại ngoài ý muốn mở ra.

Lâm Tinh Hà lại không hề bất ngờ: "Trời cũng giúp tôi..."

Đường Tâm: ... Cái này may mắn cỡ nào, kỹ năng trăm phần trăm như ý ư?

Trước khi Lâm Tinh Hà đi vào, lại dặn dò một lần: "Có người đến, cô lập tức gọi tôi."

"Được, không có vấn đề."

"Nếu là Tiểu Tuyết Cơ tới, cô cố gắng ngăn cản nó."

Đường Tâm run lên: "Cái này..."

Lâm Tinh Hà nói: "Cô đừng sợ nó, tôi nghiên cứu ra, nó lấy sợ hãi làm thức ăn, chỉ cần cô sinh ra tâm lý sợ hãi, nó có thể tấn công cô, thậm chí lấy tính mạng cô. Nhưng nếu như cô không sợ nó, xem như không thấy ảo cảnh nó tạo ra thì nó không làm gì được cô. Cho nên, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi suy đoán nó không thể nào là Tuyết Nữ. Bình thường quái vật như này đều là quái cấp thấp, nhược điểm quá rõ ràng. Tóm lại cô đừng sợ, coi nó như cô bé ba tuổi là được rồi."

Đường Tâm: ...Cô bé ba tuổi vừa mới cắn đứt nửa bên tóc của cô ấy!

Lâm Tinh Hà dặn dò xong, đi vào phòng hồ sơ.

Có lẽ cũng nhờ may mắn, cô không tốn thời gian bao nhiêu tìm được hồ sơ mười sáu người mất tích trên núi tuyết. Cô đọc từng cái, phát hiện một chuyện... Mười sáu người này đều là nam giới, đều không phải dân bản xứ, tất cả đều là người nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro