Chương 1: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà bếp lớn, hai chị em họ Trần ngồi ăn ở đó.

Trần Gia Cát Nguyệt nhìn em gái của mình cười nói: "Haiz, mới ngày nào mới vào lớp mười vậy mà bây giờ đã mười hai rồi."

Trần Gia Cát Nguyệt dùng d.ao cắt miếng thịt: "Dù sao cũng cuối cấp rồi, em nên chú ý học một chút."

"Đại tiểu thư, canh nấu xong rồi ạ."

Cô hầu gái bê bát canh nóng đến, Trần Gia Cát Nguyệt gật đầu: "Ừm."

"Chị hai, tại sao chúng ta tuần này lại không về Trần gia?" Trần Gia Điệp Lương hỏi, Trần Gia Cát Nguyệt chỉ giải thích: "Chủ nhật hôm nay bố mẹ có việc, với cả mai em cũng đi học buổi đầu."

Trần Gia Điệp Lương đứng dậy: "Vâng, thôi em no rồi, em lên phòng."

"Ừm, lên xem chuẩn bị đi nhé."

Cô đi lên tầng, mở cửa phòng mình.

"Được rồi, chuẩn bị sách vở thôi, đã hết hè rồi."

"Đâu nhỉ? A đây rồi!"

Tầm mười phút Trần Gia Điệp Lương tìm sách vở thì cũng với tám giờ ba mươi phút. Cô trèo lên giường.

"Thôi chơi điện thoại tí vậy, chín giờ rồi ngủ."

Cô lướt điện thoại một tí rồi cũng đành phải đi ngủ lúc chín giờ.

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên.

Trần Gia Điệp Lương ngáp ngủ: "Oáp..."

"Mới vậy đã sáng rồi à?"

Cô bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân và mặc bộ đồ học sinh. Cô đi xuống tầng.

"A Điệp dậy rồi à? Mau xuống ăn sáng đi."

"Không cần đâu chị, tạm biệt chị, em đi"

Chưa kịp mở lời Trần Gia Cát Nguyệt đã thấy cô lên xe để đến trường.

Vẻ mặt lo lắng của Trần Gia Cát Nguyệt hiện lên: "Chuyện này..."

"Tiểu thư đừng lo trưa nay chắc nhị tiểu thư sẽ ăn đầy đủ thôi."

Một lúc sau, trước cổng trường Trung học phổ thông Nộ Trang. Một chiếc siêu xe Ferrari đỗ ở đó.

"Tiểu thư đã đến trường của cô."

Trần Gia Điệp Lương vui vẻ mở cửa xe ra: "Yeah!"

"Lên lớp thôi!!"

Năm nay cô học lớp 12A1. Cô vào lớp liền đi xuống chỗ bàn số bốn dãy 2 từ cửa bước vào. Cô đang ngồi bỗng cô một cậu học sinh đi đến.

"Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được chứ?"

"À cậu cứ ngồi đi."

Cậu học sinh đó ngồi xuống, cô hỏi: "Mà cậu tên gì vậy?"

"Phi Đông Tử."

Trần Gia Điệp Lương cười tươi: "Đông Tử, tớ tên Điệp Lương rất vui được làm quen với cậu."

Cô vừa nói tên mình xong, xung quanh lại có nhiều lời bàn tán.

"Đó không phải bạn học Phi sao?!"

"Xui ghê, đừng có nói là phải học chung nữa đấy nhé."

Một bạn cùng lớp còn sốc: "Bạn nữ đó là ai vậy? Lại bắt chuyện với cả Đông Tử?!"

"Gan thật đấy!"

Phi Đông Tử lớn tiếng: "Ồn ào quá, im mồm!"

Lớp học ồn ào bất chợt im bặt.

Ghê vậy? Trần Gia Điệp Lương cô nghĩ. Có một cô giáo nhìn khá trẻ tuổi, nhìn mặt cô lạnh băng.

Lại gì nữa vậy? Cô giáo đấy chứ? Cô giáo nhìn quanh lớp rồi cười nhạt.

"Tại sao tôi phải dạy môn Toán cho một cái lớp nghèo hèn như vặy chứ."

"Cô chắc chưa? Chắc là không muốn dạy chứ?" Phi Đông Tử hỏi với giọng khinh thường nhìn cô giáo Toán kia, cô ta ngạc nhiên: "Cái gì——?"

"Đứa nào là người vừa nói?"

Phi Đông Tử chẳng sợ gì mà đứng lên: "Là tôi, Phi Đông Tử đây, có sao không?"

Nghe thấy cái tên cô giáo Toán hơi dừng lại chút. Phi Đông Tử? Cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải...? Là Phi Đông Tử đại thiếu gia Phi gia á?!

"Sao thế?"

"À không, tôi đùa ấy mà."

"Tốt nhất là vậy!"

•••

Năm giờ chiều, tùng tùng tùng. Tiết cuối cùng của lớp cô giáo chủ nhiệm Đổng Khiết Ninh Kiều.

Đổng Khiết Ninh Kiều sắp lại đồ đạc đeo túi của bản thân và tính rời đi: "Cả lớp nghỉ."

Trần Gia Điệp Lương nghĩ bản thân cuối cùng cũng được về rồi. Trần Gia Điệp Lương đứng lên tính đi về.

Một bạn học lục cặp của mình: "Tao không tìm thấy tiền!"

Nghe thấy bạn học đấy nói thế cả lớp ồn ào.

"Mất tiền á?!"

"Tìm kỹ chưa vậy?"

"Rồi mà, tao mất rồi."

"Cô ơi, em——"

"...Cả lớp ở lại mau lên"

"Ơ kìa cô!!"

"Cô à——"

Đổng Khiết Ninh Kiều: "Ngồi im, nói em mất bao nhiêu?"

"Em mất 50 Nhân dân tệ ạ."

"Việc gì phải mang nhiều tiền thế?"

"Mẹ em nhờ em mua ít đồ ạ."

"Ừm."

Một bạn học khác giơ tay lên: "Em thưa cô, em có ý kiến ạ."

Cô Đổng gật đầu đồng ý, bạn học đó đứng lên nói ý kiến của mình: "Thưa cô, trưa nay dù cả lớp đi ăn trưa nhưng Điệp Lương vẫn ở trong lớp."

"?!"

Trần Gia Điệp Lương cô ngạc nhiên. Gì vậy?!

"Điệp Lương, tớ biết cậu rất ngạc nhiên nhưng thật sự khi cả lớp xuống canteen thì cậu vẫn ở trong lớp nên..."

"Chậc."

Đổng Khiết Ninh Kiều nhìn sang cô: "Học sinh Trần?"

Trần Gia Điệp Lương đứng lên: "Thưa cô, em Điệp Lương dù có nghèo nàn đến đâu cũng không phải không có lương tâm mà phải đi lấy tiền của người khác ạ!"

"Thôi được rồi, cũng không thể nào mà nói em ở lớp cuối cùng mà là em lấy được."

"Dạ thưa cô, em có ý kiến ạ." Lớp trưởng lên tiếng, Đổng Khiết Ninh Kiều gật một cái: "Em nói đi."

"Em thấy rằng chúng ta có thể kiểm tra cặp của các bạn trong lớp để xem ai đã lấy tiền."

"Ý kiến hay, cả lớp mở cặp ra để cô kiểm tra."

Đổng Khiết Ninh Kiều đi một vòng, kiểm tra từng người một. Cho đến khi đến bàn cô Đổng Khiết Ninh Kiều lại lấy ra được một tờ tiền 50 Nhân dân tệ. Thấy tờ 50 Nhân dân tệ trong cặp cô cả lớp "ồ" lên.

"Hoá ra học sinh mới lấy à?~"

"Mới đến mà đã vậy rồi."

Bạn học mất tiền kia ngạc nhiên: "Điệp Lương..."

"Trật tự! Học sinh Trần? Em giải thích thế nào về việc này?"

Cái gì vậy?! Sao nó ở cặp mình?

"Dạ thưa cô, dù không biết vì sao nó ở cặp mình, nhưng em——"

"Lấy thì nhận đi, còn bày đặt."

"Haiz, đúng là!"

Bạn học bị mất tiền thấy cô bị công kích như vậy, miệng nhếch mà cười. Ha, Điệp Lương, tôi sẽ cho cô thấy tác hại của việc làm quen Đông Tử như thế nào.

Giải thích thế nào giờ, nói là không lấy thì cũng có ai tin mình đâu.

"Thưa cô, đoạn trích dẫn của camera đây ạ!" Một bạn học chạy vội vào vì vừa được lớp trưởng thì thầm vào tai điều gì đó đưa cho Đổng Khiết Ninh Kiều đưa chiếc USB cho cô giáo.

Trần Gia Điệp Lương ngạc nhiên quay sang. Úi, đấng cứu thế đây rồi.

"Đâu, đưa cô xem."

"Đây ạ."

"Cô cảm ơn."

Đổng Khiết Ninh Kiều cắm USB vào máy tính và chiếu lên màn hình máy chiếu.

"Điệp Lương, cứ chuẩn bị tinh thần mà viết bản kiểm điểm với gọi phụ huynh đi nhé."

"Im lặng xem nào, chứ tao muốn đi về lắm rồi."

"Hết đường chối cãi rồi."

Họ xem đến đoạn trước trước khi bạn học kìa mất tiền, màn hình bất chợt đen ngòm lại.

"Sao màn hình đen xì rồi cô?"

Đổng Khiết Ninh Kiều nói, quay sang bạn học lấy đoạn video: "Cô không biết nữa...Em có lấy nhầm đoạn video không vậy?"

"Không thưa cô, em đến tận phòng thầy hiệu trưởng để lấy mà."

Bỗng một bạn học làm rơi cái bình nước thủy tinh. Tiếng ồn khiến Phi Đông Tử đang ngủ tỉnh giấc, anh ngẩng đầu dậy lườm mỗi người một cái.

Bạn học sợ hãi, lúng túng nói: "E-em...Xin lỗi cô..."

"Thôi được rồi, em lấy chổi dọn đi. Lần sau cẩn thận."

Phi Đông Tử nửa tỉnh nửa mơ, hỏi: "Chuyện gì vậy...?"

Sau khi được một bạn trong lớp giải thích, có vẻ anh đã hiểu được một phần. Đổng Khiết Ninh Kiều đang xem lại đoạn video, chợt nhận ra. Đây là ai đây? Lại nằm ngủ trong lớp khi cả lớp đi ăn trưa?

Hình như là học sinh Phi, vậy mà mình không để ý.

Bên này Trần Gia Điệp Lương ngẫm lại nhưng chuyện xảy ra. Ơ từ từ...Bản thân mình là nhị tiểu thư Trần Gia thì sao...

Phi Đông Tử nhìn bạn học bị mất tiền: "Này!"

"C-có chuyện gì sao?"

"Hình như Điệp Lương họ Trần?"

"Họ Trần thì——"

Bạn học đó mới nhận ra: "Họ Trần?!"

Cả lớp "Ồ" lên

Bạn học vừa nói ý kiến cô ở lớp cuối cùng nhìn bạn học đó. Chậc! Con ng.u này! Đụng ai không đụng, đi đụng phải nhị tiểu thư Trần gia.

Bạn học kia sợ hãi. Thôi chết rồi!

"Học sinh Phi? Cho cô hỏi chút, có phải em ngủ trong lúc cả lớp đi ăn trưa không?"

"Phải thưa cô, và em biết ai là người lấy tiền."

"Để em kể cho cô và các bạn nghe."

•••

Trưa hôm nay...

Bạn học đó đi vào lớp nhòm ngó xung quanh.

Bạn học đó nhìn thấy Phi Đông Tử lại giật mình, nấp đi: "Ui!"

"À đâu? Hình như cậu ấy ngủ rồi."

"Con nhỏ Điệp Lương đồ đáng ghét thật chứ! Mới đến mà đã dám cướp Đông Tử của mình."

"Nằm mơ!"

"Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi tranh dành đồ với tao."

"Xem nào...A! Đây rồi" Bạn học tìm được tờ tiền một trăm nghìn rồi cho vô cặp cô.

Sau đó là rời đi.

•••

Sau khi nghe Phi Đông Tử kể xong Đổng Khiết Ninh Kiều tức giận.

Đổng Khiết Ninh Kiều quát lớn: "Ân Khắc Nguyệt!"

"D-dạ..."

"Em hết trò làm à, học sinh Ân?"

"Về nhà viết bản kiểm điểm cho tôi!"

Cô Đổng nhìn bạn học nói cô ờ lớp cuối cùng: "Học sinh Lục? Hình như em cũng có công giúp bạn ấy đúng không?"

Lục Cẩn Trúc khó khăn gật đầu.

"Vậy thì về cũng lo về viết bản kiểm điểm đi."

"Dạ vâng..."

"Cả lớp đi về đi."

Ân Khắc Nguyệt liếc Trần Gia Điệp Lương. Mày cứ đợi đấy. Ân Khắc Nguyệt tức giận xách cặp rời đi.

Trần Gia Điệp Lương nghĩ sao cậu ấy phải làm vậy nhỉ? Không biết mình có làm gì không đúng không nữa... Thôi kệ đi cảm ơn Đông Tử trước.

Cô quay sang chỗ bàn Phi Đông Tử.? Ể! Mới đây mà đi đâu rồi?

Ngoài trường.

Trần Gia Điệp Lương chạy ra cổng trường rồi thở dốc. ChẳnglẽĐông Tử lại đi nhanh như thế?

Cô nhìn xung quanh. A! Kia rồi!

Trần Gia Điệp Lương chạy qua chỗ Phi Đông Tử đang đứng: "ĐÔNG TỬ!"

"Đông Tử... Mệt quá..." Cô lùi lại nhanh chóng lấy không khí.

Phi Đông Tử anh nhìn cô không nói chỉ đưa cho cô chiếc bánh và một trai nước.

Cho mình à? Trần Gia Điệp Lương nghĩ.

"Cầm lấy!"

"Cảm ơn."

Anh kéo cô đi.

"A?! Gì vậy?!"

Phi Đông Tử kéo Trần Gia Điệp Lương xuống ghế: "Có ghế để ngồi mà? Việc gì phải đứng? Ngồi đi."

Trần Gia Điệp Lương nhìn anh: "Ừm... Mà sao cậu lại đứng?"

"Ơ-ờ thì, thích được chưa?"

Nghe thấy câu trả lời như vậy cô đứng dậy lấy một cái ghế khác, ngồi đối diện anh.

"Ok rồi đấy, cậu ngồi đó đi."

Anh ngồi xuống, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thì là..."

"Là?"

"Ờm..."

Phi Đông Tử thấy Trần Gia Điệp Lương cứ nói kiểu vậy khiến anh cáu lẫn mất kiên nhẫn.

Trần Gia Điệp Lương có vẻ nhìn ra. Hình như làm cậu ấy bực rồi.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ trong vụ mất tiền hôm nay."

Phi Đông Tử nghi hoặc, hỏi: "Thế thôi à?"

Nhìn Trần Gia Điệp Lương gật gật. Tưởng có gì thú vị chứ?

"Sao không nói ngay từ đầu? Úp mở mãi, làm tôi tưởng có gì hay."

"Mà sao không ăn đồ ăn tôi mua? Sợ có độc à?"

Trần Gia Điệp Lương sợ Phi Đông Tử hiểu lầm, vội giải thích: "Không phải vậy đâu."

"Chứng minh đi?"

End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro