Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Bổi cảnh sắp diễn ra trận của giữa Thiên Trúc và Đông Vạn>
Góc nhìn của Ran:
Lời hứa của tôi với em ấy thì vẫn còn nhưng sợi dây chuyền ấy đã không nguyên vẹn nữa! Trong sự kiện mang tên "Trận chiến tro tàn Roppogi" không may nó đã bị đứt, lúc đó tôi muốn phát điên lên khi nhìn nó nằm dưới đất mà không còn nguyên vẹn nữa. Tôi mong em có thể tha lỗi cho tôi nhé Takashi!
Góc nhìn của Takashi:
Sau khi rời khỏi thị trấn ấy tôi đã cùng gia đình di chuyển Shibuya. Tôi chẳng thích nơi này tí nào cả! Nó thật ồn ào và rất khó để tập trung vào một thứ. Nó khiến tôi đau đầu khó đi sau vào giấc ngủ đâm ra tôi bị thiếu ngủ, không giống với khu thị trấn ấy, nó có một sự yên tĩnh đến lạ thường, một sự yên lặng đến khó chịu nhưng nó lại mang cho tôi cảm giác dễ chịu. Và cũng chứa nhiều kỉ niệm đẹp đối với tôi, đặc biệt là anh ấy.. Ran Haitani. Tôi vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng nhạt của anh ấy nhưng liệu tôi có gặp anh ấy được nữa không?
Như bao ngày khác tôi đều thức dậy thật sớm để làm bữa sáng cho em gái, vì mẹ tôi rất hay vắng nhà nên mọi việc nội trợ đều đến tay tôi. Tôi nhanh làm bữa sáng cho Luna và Mana rồi lên phòng kêu hai cô nàng bé nhỏ đang còn nướng trên chiếc giường thân thuộc,tôi tiến tới lay hai đứa dậy, Luna ngáp lấy ngáp để trách móc tôi, tôi bế con bé dậy khi đang chuẩn bị bế luôn cả Mana thì con bé đã gục trên vai tôi lúc nào không hay. Mana ngoan ngoãn tỉnh dậy dụi mắt rồi ôm lấy tôi khi còn đang ngáy ngủ "Đáng yêu thật" tôi nhẹ nhàng bế con bé lên sau đó chậm rãi đi xuống nhà. Hai đứa trẻ lon ton chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng tiện thể thay đồ để đến trường, Luna có vẻ khá hào hứng chắc có lẽ con bé đã rất trông buổi dã ngoại ở trường từ lâu.
Luna này xe của trường đã đến rồi này, mau lên nào !!
Tôi hối thúc con bé để kịp thời gian xe chạy đến khu dã ngoại. Sau khi tiễn con bé lên xe, tôi thay đồ để đưa Mana đến trường tiện thể tôi cũng đi đến nơi tự xưng là "ngôi nhà thứ hai". Tôi dắt tay Mana đi trên con đường quen thuộc, đến nơi con bé chạy đến bên cô giáo chào tạm biệt tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng Mana sau đó mới tiếp tục tiến về trước. Khi đang đi, tôi muốn lấy sợi dây chuyền ra để nhớ lại kỉ niệm của tôi và anh ấy nhưng tôi mò mãi vẫn không thấy nó đâu không lẽ trong lúc đưa đồ ăn trưa cho Mana tôi đã sơ ý làm rơi nó ở đó. Tôi vội vàng quay lại đó, đến nơi tôi hốt hoảng khi không thấy thứ gì ngoài những chiếc lá khô rơi rãi rác khắp mặt đất. Tôi chạy đi khắp nơi kể cả quay lại nhà, bất chấp có trễ thế nào tôi cũng phải tìm thấy nó, tôi đã quay lại những nơi tôi đã qua.. vẫn không có tung tích gì của sợi dây chuyền đó. Tôi ngã quỵ xuống mặt đất, những giọt nước mắt của tôi trào ra chảy dài trên má của tôi, bây giờ không có nó tôi biết làm thế nào đây? Trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất một cái bóng lớn đã che đi ánh nắng mặt trời, tôi ngước mặt lên để xem người đó là ai:
Dra..ken, E..ma? Hai người đang làm gì ở đây?
Tôi đứng dậy tính lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi bỗng chợt Ema cản tôi lại.
Ema: Nè nè! Anh đừng lấy tay lau như vậy chứ? Hành động đó có thể gây hại cho đôi mắt của anh đó! Đây khăn này lau đi!
Tôi nhận lấy chiếc khăn của Ema rồi từ từ lau đi nước mắt
C

ảm ơn em nhiều Ema nhưng sao hai người lại ở đây?
Draken: À tao muốn đưa mày thứ này, chắc sáng giờ mày đã đi khắp nơi tìm nó rồi!
Draken từ từ lấy trong túi ra sợi dây ấy rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy nó một cách vui mừng như trúng số tới nơi, tôi cảm ơn ríu rít vui mừng hỏi:
Mày tìm thấy nó ở đâu vậy?
Cậu ta cười rồi vỗ vai tôi nói "Trước cửa nhà của mày đó thằng ngốc, lúc mày đang lấy chìa khóa nhà để khóa lại nó đã rơi ra bên ngoài. Tao đến nhặt lại rồi trả nhưng con nhóc lại nhờ tao vài chuyện, chắc mày mệt vì kiếm nó rồi nhỉ?"
Nhưng dù lý do gì thì tôi cũng tìm lại được nó rồi. Tôi tạm biệt Draken và Ema rồi chạy nhanh trường, trên đường đi tôi đã chạy ngang qua một qua một bãi đất trống và rồi tôi bị bao vây bởi một băng khá lạ mà tôi chưa từng nghe qua trong cái Tokyo này nó mang tên "Thiên Trúc".
Chúng mày muốn gì?
Tôi ngây thơ hỏi lũ người đang bao vây quanh tôi mà không để ý đằng sau. Một tên mang một mái tóc dài thắt bím dùng một viên gạch đập phía sau đầu của tôi. Lúc tôi đang choáng sắp ngất đi thì tôi đã kịp nghe giọng nói của gã đã dùng viên gạch đập vào đầu tôi "Xin lỗi vì đã chơi xấu nhé!". Sau đó tôi không rõ bọn chúng đã bàn gì với nhau, lúc tôi muốn ngất đi thì gã ta quay lại cất giọng nói "Xin lỗi em nhé! Vì đây là một phần nhiệm vụ của tôi, bạn em sắp đến rồi đó". Sau đó tôi đã ngất đi mà không hắn biết gã đã nói thêm gì nữa với tôi, tôi chỉ biết nó gồm 5 chữ! Nhưng tôi quen biết gã chứ? Gã và tôi có mối quan hệ gì với nhau?
MITSUYA!!!
Vài ngày sau..
Tôi tỉnh dậy ở một khung cảnh khác mà không phải ở nhà. Tôi nhìn xung quanh quan sát xem mình đang ở đâu, thì ra là bệnh viện, tôi ngước mặt qua phía cửa thì người người giường bên lại là đội trưởng tứ phiên đội Nahoya Kawata người bên cạnh chăm sóc cậu ấy là đội phó tứ phiên đội Souya Kawata.
Nahoya: Chào buổi sáng Mitsuya! Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh lại rồi, tao cứ nghĩ mày đã "ngủ" luôn rồi chứ.
Cậu ấy cười tươi chào tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy hỏi: "Tao đã ngất bao lâu rồi?". Cậu ấy trả lời tôi bằng "số 5", sự hoang mang của tôi dồn lên tới não- bỗng cánh cửa được mở ra. Người đầu tiên đi vào không ai khác chính là Hakkai theo sau là Yuzuha, Luna, Mana và Draken. Hai đứa nhóc nhà tôi lao đến ôm chặt lấy bụng tôi
Yuzuha: Mừng vì mày đã tỉnh lại nhỉ Mitsuya! Cứ tưởng mày-
Thôi thôi bớt trù đi nào? Mới sáng sớm đã nghe rồi đó..
Mọi người cười lớn trước vẻ mặt bất lực chán nản của tôi. Mọi người nói chuyện với tôi vui vẻ rồi họ đã về nhà để tôi và Nahoya ở lại. Tôi vẫn suy nghĩ đến lời xin lỗi của gã ta, tại sao gã lại xin lỗi tôi?
Nahoya: Mày suy nghĩ gì lâu thế Mitsuya?
À không có gì.. mà mày biết tên thắt hai bím trong bang gì đó là Thiên Trúc không..?
Cậu nhìn tôi im lặng rồi nói:
Nahoya: Đó là Ran Haitani. Là Thiên Vương của Thiên Trúc, cậu ta đã xuất hiện trong rất nhiều trận chiến..v.v.. Và băng của chúng ta sắp có một cuộc chạm trán với Thiên Trúc, chỉ tiếc là ta không được tham gia.. hazz chán chết.
Tôi bất ngờ với câu trả lời của Nahoya, tại sao chúng tôi lại là kẻ thù chứ?
END CHƯƠNG 3
_____________________________________________________
Mấy nay lười quá nên ra hơi lâu :')) thông cảm tí ha. Với lại tôi cũng hơi bí nên có ý định drop nhưng mà lần đầu mà dừng ngang cũng hơi kì. Tôi sẽ cố gắng ra nhiều sản phẩm hơn nữa hihihi, chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro