những bông tú cầu không đi lạc* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây

Sáng sớm trời se se lạnh, ngồi sau xe Bơ, Mây cuộn mình trong lớp áo khoác mỏng.

Năm giờ sáng, thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ say nồng, những con đường trải dài, tĩnh mịch và buồn tẻ. Nhưng Mây biết chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, phố phường Hà Nội sẽ trở nên trái ngược đến mức không thể nhận ra: ồn ã, vội vàng và bụi bặm. Thành ra, điều khiến Mây yêu nhất ở thủ đô cổ kính này là những giờ phút thong dong chở hoa trên cung đường vắng lặng, mờ tối. Giống như đang chở trên xe không chỉ có hoa mà còn là những gam màu rực rỡ của thiên nhiên, xe đi đến đâu thành phố vươn mình thức dậy đến đó.

Khi hai chị em Mây đến cửa hàng, bầu trời đã ngả sang màu lam nhợt nhạt. Mở cửa, bật công tắc đèn, ánh sáng vàng cam lập tức lan tỏa khắp không gian, đem đến cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Năm giờ ba mươi phút, Tiệm Nhà Mây bắt đầu một ngày mới.

- Lứa cẩm tú cầu này đẹp quá chị Mây ạ.

Bơ xuýt xoa trong lúc cắt tỉa cành lá và cắm những bông hoa tươi vào xô nước. Mây vừa ghi chép lượng hoa nhập trong ngày vừa nhìn thằng bé lúi húi làm việc. Bơ là sinh viên năm hai đang theo học tại một trường Đại học ở ngoại ô thành phố, bất cứ khi nào rảnh, thằng bé đều chạy xe máy đến cửa hàng để phụ giúp Mây, khi thì xử lý đơn hàng, khi thì chạy ship cho khách.

Đôi lúc đứng cạnh thằng nhóc hai mươi tuổi này, Mây có cảm giác nó mới là đứa được mẹ sinh ra trước.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Bơ chọn lấy ba cành cẩm tú cầu màu xanh bơ đẹp nhất, cẩn thận gói vào lớp giấy màu trắng và không quên quấn thêm dây ruy băng màu hồng phấn. Mây cười khúc khích, định bụng trêu cho cậu chàng xấu hổ, nhưng không hiểu sao khi nhìn nét mặt chăm chú đến tỉ mẩn của Bơ, những lời chưa đến miệng đã tan đi hết cả. Chắc hẳn cô bé nhận được bó hoa đó phải là người mà Bơ yêu mến rất nhiều.

- Em đi nhé.

Trong lúc cô vẫn còn ngẩn ngơ nhìn vào màn hình Excel ngổn ngang những dãy số, Bơ đã ôm bó hoa đứng ở bậc cửa từ bao giờ.

- Em... - Thằng nhóc ngập ngừng hết đưa tay lên gãi đầu rồi lại gãi tai, lắp bắp mãi mới nói được một câu. - Em sẽ hẹn bạn ấy đi ăn tối và xem phim và...

- Và không ăn cơm nhà. Hiểu rồi, chiều nay chị sẽ không đợi em mà bắt xe bus để về.

Bơ vui vẻ tạm biệt Mây rồi leo lên chiếc xe cub phóng đi mất. Trời cũng vừa hửng sáng, ngoài đường xe cộ bắt đầu thưa thớt qua lại.

[Tiệm Hoa Của Mây được đăng tải duy nhất trên wattapd @ummiiioooo] Sau khi kiểm xong hết hàng, Mây thong thả hãm trà, pha một bình trà thảo mộc, rồi tự rót cho mình một cốc, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh khung cửa kính lớn. Vừa chậm rãi thổi những hơi nóng từ tách trà bay lên, Mây vừa chăm chú ngắm nhìn Hà Nội đang uể oải thức giấc từ cơn ngái ngủ. Thành phố bắt đầu bước vào mùa đẹp nhất trong năm, những dải nắng cũng dịu dàng vắt ngang con phố nhỏ, len lỏi qua mái hiên, làm bừng sáng cả một góc phòng.

Dành cho bản thân vài phút ngắm nhìn thành phố là thói quen trước khi bắt đầu một ngày làm việc của Mây. Hà Nội mỗi độ sang thu là thời điểm cửa hàng hoa bận rộn nhất, Tiệm Nhà Mây liên tục nhận được những đơn đặt hàng cho dịp lễ tốt nghiệp, tiệc đính hôn hay hoa cầm tay cô dâu. Năm nay cẩm tú cầu bỗng nhiên được nhiều người ưa chuộng, vì thế Mây cũng lấy từ nhà vườn một số lượng lớn hoa cẩm tú cầu để kịp lên đơn cho khách.

Mây nâng niu trong lòng bàn tay những cánh hoa mong manh, phớt hồng dịu nhẹ, mọc chen chúc nhau tạo thành một khối hình cầu tròn trịa.

"Đất có pH thấp cho cẩm tú cầu màu xanh, pH cao cho hoa thiên về màu hồng." Vừa gói hoa, Mây vừa lẩm nhẩm trong miệng như thể đang đọc một câu thần chú nào đó.

Ngày Mây còn học phổ thông, gần như chẳng có nữ sinh nào trong lớp không mê mẩn mấy câu chuyện tình yêu bọ xít được in trên báo Hoa Học Trò. Hồi đó, "Những bông tú cầu đi lạc" của Fuyu(*) rất nổi, số báo HHT đăng tải truyện ngắn ấy được cả lớp truyền tay nhau đọc đến mức nhăn nhúm. Không biết bắt đầu từ đâu trong trường bỗng rộ lên rằng, hoa tú cầu từng được nàng công chúa La Mã dùng để chọn bạn đời. Trong ngôn ngữ của những người đang yêu thì loài hoa này đại diện cho một tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc.

Kể từ dạo ấy, thi thoảng, các cô nữ sinh trong trường lại nhận được những cụm hoa tú cầu màu hồng nhạt nằm yên trong hộc bàn, như một lời bày tỏ yêu thương kín đáo và lãng mạn. Đến cả Giày Đỏ - chàng trai nổi bật nhất trong lớp Mây, đôi khi cũng được giúi vào tay lá thư tình gửi kèm những cánh hoa cẩm tú cầu mỏng manh.

Nhưng rồi, những bông tú cầu cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng, khi đều đặn mỗi ngày Giày Đỏ đều tìm thấy một đóa hướng dương trong ngăn bàn cậu. Không ai biết những bông hoa hướng dương đó là của cô gái nào tặng Giày Đỏ, cũng chẳng ai hiểu được ý nghĩa của hành động ấy. Chỉ biết rằng, sự kiên nhẫn của "kẻ giấu mặt" đã khiến cho những cành hoa tú cầu dần thưa thớt khỏi hộc bàn của những chàng trai, cô gái tuổi mười bảy, mười tám. Với họ, hoa hồng, hướng dương hay cẩm tú cầu chỉ là những màu sắc thoáng qua, tô điểm lên tuổi trẻ vốn đã rực rỡ.

Nhưng Mây thì khác.

Trước đó rất rất lâu, cô đã đem lòng yêu hương sắc của những đóa hoa. Lúc Bơ hỏi Mây tại sao lại là tiệm hoa mà không phải điều gì khác, Mây đã mỉm cười nói rằng, một năm có 365 ngày, mỗi ngày lại có 365 lý do khác nhau để người ta tặng hoa nhau: những dịp lễ quan trọng, sinh nhật của một người mà họ thương mến, kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm cái nắm tay đầu tiên, tỏ tình - như Bơ chẳng hạn, hay chỉ đơn giản là da diết muốn tặng cho ai đó một bó hoa rực rỡ nhất mà chẳng cần lý do. Mỗi bông hoa được gửi tới tay người nhận sẽ mang theo một thông điệp khác nhau: "Tôi rất mến bạn", "Anh muốn được ở bên em" hay "Tạm biệt nhé, hẹn ngày gặp lại."

Thế là tiệm hoa của Mây lặng lẽ nằm trên một góc phố Hà Nội, đã đi qua đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, trở thành trạm trung chuyển những yêu thương được gói ghém trong từng bó hoa đủ sắc màu.

Đinh đang.

Tiếng chuông làm Mây xao lãng khỏi bó hoa cưới dở dang. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng vì ngược nắng nên Mây chỉ thấy thấp thoáng một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng đó. Mất một lúc lâu để mắt quen dần với ánh sáng đột ngột, Mây nhận ra một tà váy màu xanh chấm những bông hoa trắng li ti khẽ đung đưa trong gió.

- Một bó hoa như cũ, bé nhé.

(*) Tên chương được đặt theo truyện ngắn "Những bông tú cầu đi lạc" của chị Fuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro