Chương 2. Một giấc thành danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Một giấc thành danh

Mộc Tử Dịch nhìn về phía di động của mình. Đôi mắt hoa đào hơi đỏ, ánh nhìn mờ mịt vì vẫn chưa bắt được tiêu cự. Cảnh tượng này, một lần nữa, làm cho phòng livestream náo loạn hết cả lên. Làn đạn (1) chen chen chúc chúc, rối tinh rối mù. Ai ai cũng đồng lòng gửi một câu "thịnh thế mỹ nhan".

Nhưng mà Mộc Tử Dịch hoàn toàn không biết gì hết. Anh xách con mèo mập kia lên ngang mặt, cực kỳ lạnh lùng cực kỳ vô tình mà nạt nó: "Từ giờ trở đi, kể cả sét xẻ trời, mưa thối đất, hay là có người gọi điện, nhóc cũng không được đánh thức anh!"

"Với lại, nhóc mà còn dám cào anh, thì..." Anh nhìn con mèo béo đang ra vẻ tủi thân kia. Dù biết nó chỉ giả vờ, anh vẫn bị dáng vẻ ấy làm cho mềm lòng. Thanh niên ôm mèo béo vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông cho nó. Anh dịu dàng nói với mèo béo: "Nhóc nhớ ngoan ngoãn nghe lời, đợi anh tỉnh ngủ rồi anh dẫn đi siêu thị, mua cho nhóc hạt mèo vị mới nhất luôn!"

"Meo~" Mua cá nhỏ nữa nhá!

"Được được được! Mua hết! Cái gì cũng mua cho cưng!" Mộc Tử Dịch mỉm cười, xoa xoa đầu mèo: "Ông lớn à, giờ để im cho anh ngủ được chưa?"

Mèo mập dùng cái đuôi màu tro của mình ngoắc ngoắc ngón tay của chủ, ủn ủn đầu vào lòng bàn tay của chủ để làm nũng: "Meoooo~" Có chơi với tui hong?

Mộc Tử Dịch bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời, thở dài: "Bé mập, anh nói cho em biết, em mà không cho anh ngủ thì coi chừng anh đột tử đấy. Anh đột tử rồi thì em định ở đâu? Ai chăm em? Đúng rồi, là cái kiểu tự nhiên anh lăn đùng ra chết rồi biến mất khỏi cuộc đời này á. Lúc đấy thì em không còn chủ nữa, sau này cũng chẳng có ai mua hạt mèo với cá nhỏ cho em ăn em chơi đâu. Cũng không có ai dắt em đi dạo, không có ai mang em đi chơi..."

"Méo méo méo!!!" Mèo ta hoảng sợ, đứng bật lên bằng hai chân sau. Hai chân trước múp míp đáp lên ngực Mộc Tử Dịch, ra sức đẩy. Mộc Tử Dịch cũng thuận thế nằm phịch xuống giường. Anh xoa đầu mèo béo, cong môi khúc khích cười: "Cưng ngoan lắm. Tự chơi đi nha~"

"Mẻo!" Mèo béo đứng hiên ngang, dùng măng cụt vỗ vỗ lồng ngực, chuyện nhỏ!

Mộc Tử Dịch thấy thế thì thả lỏng toàn thân, chỉ một tích tắc sau đã lăn ra ngủ tiếp.

Mà trong phòng livestream, làn đạn lại bắt đầu bay tứ tung.

[Có ai lập đội đi bắt cóc chủ phòng về nuôi không? Qua đây đăng ký với tôi!]

[Không! Có ai đi trộm mèo của chủ phòng với tui hem? Qua đây đi chung!]

[Hay là mình lập đội bứng cả chủ phòng lẫn mèo về? Bên này bên này~ Mời mấy đứa xếp hàng]

[Em mới chui dô được một lát thôi. Các liền anh liền chị cho hỏi đội đi bắt cóc chủ phòng có cần phải xếp hàng nữa không? Hay là đi luôn cho nóng?]

[Tui cũng mới tới. Cho xin số để đi xếp hàng cái]

[Đây này, đây mới đúng là chủ phòng iêm biết này! Vị hảo hán Đông Bắc kia là ai iêm không quen~]

[chắc là lúc ấy mới rời giường nên ảnh hơi gắt ngủ tí nhờ hahahaha...]

[Nghĩ mà thương cái bạn gọi cho chủ phòng kêu có quỷ cứu với kia ghê 333(*) Bạn nhỏ à, thời đại khoa học hiện đại tân tiến rồi, mê tín dị đoan thế là hông tốt đâu 333]

*. 333: Hình như là cười lăn cười bò hay sao á mọi người :) Nói thật chứ về ngôn ngữ mạng thì tôi chịu...

[Chủ phòng hôm qua đi pay lắc đúng khum? Nhìn cái bộ dạng túng dục quá độ của anh là tui biết ngay!]

[dổ ôi nhìn ảnh ngơ ngác mơ màng đúng là xinh đẹp quá xá luôn! Mỹ nhược thụ ơi!!!]

[hê hê hê chủ phòng à, anh chuẩn bị tinh thần đi. Anh đã lọt vào tầm ngắm của một tổ chức thần bí rồi]

[ỐI DỒI ÔI ANH BÉ ƠI ANH ẤM ÁP QUÁAAAAAAAA ước gì em là bé mèo kia nhà anh oe oe]

[Nhìn mèo nhà người ta xong quay sang nhìn đĩ mèo nhà mình... Buồn thúi cả ruột :D]

[Hình như anh bé mệt lắm thì phải. Tui cảm thấy cái lúc ảnh bảo coi chừng ảnh đột tử cũng không phải nói đùa quá trớn đâu. Nom ảnh thiếu ngủ lắm luôn á...]

[Mèo của chủ phòng ngoan ghê. Chủ nói xong thì chỉ ngoan ngoãn ngồi trông chủ ngủ thôi, dù thằng bé đang gặm hạt mèo hihi]

[giống mèo gì mà đỉnh vl*, biết vỗ ngực cam đoan với chủ luôn. Có khi nào nó thành tinh rồi không?]

*Nguyên văn là 666, có nghĩa là trâu bò.

[Nó không chỉ khôn mà còn ăn nhiều nữa mọi người ạ! Cái đống hạt nãy giờ nó ăn bằng khẩu phần nguyên một ngày của con mắm nhà em luôn á!]

[Anh chị em, mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ! Hạt cho mèo của hãng này cực kỳ đắt! Than ôi, người không bằng mèo, tôi đi chết đây]

[ờ thì bảo sao mèo nhà người ta khôn như thế... Nhà tôi á, dù nó có lăn ra làm nũng thì tui cũng không mua đồ ăn đắt như thế này cho nó đâu QwQ]

.

Một giấc này của Mộc Tử Dịch rất sâu, rất lâu. Mèo béo nhà anh cũng rất ngoan, ăn xong thì tự qua phòng khác chơi. Chơi chán chê xong, mèo mập lại kéo vào phòng ngủ một túi hạt nữa, kèm theo đó còn có... một bình sữa nhỏ. Nói chung là cứ mỗi khi chơi xong, mèo béo đều tha một túi hạt mèo với một bình sữa bò nho nhỏ lên giường của chủ. Mèo ta thích chí nằm cạnh chủ, ăn uống phè phỡn. Đôi măng cụt nho nhỏ múp míp ôm lấy bình sữa bò mà uống, làm phòng livestream ngã sấp ngã ngửa. Cả lũ ôm tim, tay chân run rẩy, loạn xạ gửi làn đạn, nhất tề đồng thanh hô mèo béo thành tinh rồi. Mèo gì mà tự biết tìm hạt mèo để ăn, lại còn biết xé túi hả giời! Lại còn biết tự đổ nước đổ sữa vào bình sữa của mình nữa. Mèo mà hành động giống trẻ con như thế thì có còn là mèo nữa không?!

Tin tức về mỹ nhân và thú cưng đáng yêu trên nền tảng livestream nọ truyền đi khắp Weibo, kéo theo không ít dân mạng vào hóng hớt ké. Mọi người ngồi ngắm nhan sắc hoàn hảo của mỹ nhân chán chê xong lại quay sang ngó bé mèo bồng bềnh bên cạnh mỹ nhân, ngắm đến no cả mắt. Số lượng người xem cứ tăng vù vù, mãi cho đến khi mèo mập nằm bẹp bên cạnh chủ mà ngủ khò khò thì số người xem online mới giảm hẳn xuống.

Ngày hôm sau vẫn có người nhớ đến phòng livestream này, click vào xem thử xem sao. Ai mà ngờ đã qua một ngày một đêm rồi mà chủ phòng vẫn còn ngủ say sưa, ngủ ngon lành. Những người này đều không tin cậu trai này có thể ngủ lâu như vậy. Cậu ta đã ngủ từ sáng hôm trước rồi! Vậy nên, có mấy người nghi ngờ cậu là cú đêm, ngày ngủ đêm thức. Tuy nhiên, mấy lời như này bị mấy con cú đêm chính hiệu gạt phăng luôn. Bọn họ thề rằng đêm qua lúc chán quá, sau khi chơi mấy trận game, họ lần vào phòng livestream xem tiếp. Livestream chưa từng bị ngắt kết nối, lần nào vào cũng thấy cả mèo cả chủ đang phơi bụng ngủ.

Làn đạn trong phòng livestream lại bắt đầu spam "đỉnh vl". Cho dù chủ phòng đang nằm quay lưng về hướng điện thoại mà ngủ nên không ngắm được, nhưng mèo ú còn đang nằm ngay cạnh đấy, thế là đủ rồi! Có rất nhiều người vì mèo ú mà cứ thi thoảng lại ngó phòng livestream một cái.

Đến tận tối hôm ấy, chủ phòng livestream vẫn ngủ say như chết. Người xem livestream bắt đầu cuống hết cả lên. Nếu không phải người nọ cứ thi thoảng lại trở mình một lần, họ còn nghĩ có khi cậu đột tử thật rồi ấy chứ.

Sang đến sáng ngày thứ ba, chủ-phòng-vẫn-chưa-dậy!!!!!!

Giữa trưa là giờ nghỉ ngơi của sinh viên, học sinh và tộc đi làm. Cũng vì thế mà phòng stream của Mộc Tử Dịch đông vui như trẩy hội.

[Tỉnh chưa tỉnh chưa]

[Chưaaaaaaaaaaaa! Ổng ngủ được 50 tiếng rồi á!]

[nghe danh chủ phòng livestream này ngủ rất siêu nên tui đến ngó một cái]

[Ờ đúng tôi cũng thấy này, lên hotsearch luôn rồi á. Anh em lên kiếm hashtag #thần_ngủ_và_mèo_ú là thấy luôn á hớ hớ hớ]

[Không biết ai nghĩ ra cái này nhỉ cười chết tui mất. Anh em đừng cản tui, để im cho tui tặng điểm cho ảnh, tranh thủ đưa chủ phòng mỹ nhân lên làm bá chủ một vùng luôn!]

[hế hế hế đâu đâu đâu, để tôi tặng với. Nguyện đội mỹ nhân lên đầu luôn]

[Bạn tui kể cho tui nghe ở phòng livestream này có người đẹp ngủ 3 ngày chưa tỉnh. Tui nghe lời nên vào đây ngắm ảnh, ai ngờ đâu không thấy được mặt ảnh! Tui khóc to lắm luôn á!]

[Bé mèo ú cũng ra khỏi phòng rồi...]

[Khum sao! Tui chỉ tới ngắm cái áo ngủ ếch xanh của chủ phòng thôi!]

[nhưng mà anh giai này chỉ kéo tấm rèm mỏng che cửa sổ lại rồi ngủ, không thèm đụng vào cái tấm rèm dày kia luôn. Không biết phòng có bị sáng quá không?]

[Rèm êi, cho cưng một like vì quá là phiêu bồng, quá là tiên khí. Ánh sáng xuyên qua rèm đẹp lắm, mười điểm!!!]

[nói thật là chủ phòng ngủ nhiều đến nỗi iêm hơi hoảng luôn á mọi người. Năm ấy em thi đại học xong cũng không ngủ nhiều như ảnh. Hơi lo cho ảnh gòi á]

[Ảnh có cần ăn uống hong ta?]

[Ảnh không bị đói hả...]

[Nếu không phải buổi sáng tui còn thấy ổng xoay người thì chắc tui đã báo cảnh sát với cấp cứu rồi...]

[+1. Tui sợ ảnh gặp chuyện gì thôi. Anh bé xinh đẹp như vậy mà lỡ gặp bất trắc gì thì...]

[thì mèo mập kia biết sống sao bây giờ!]

[Thôi các bạn cứ xem đi... thiếu gì người ngủ liên tục hai ba ngày đâu...]

[Thì đúng là có, nhưng mấy người đó trong lúc ngủ có tỉnh lại ăn cơm mà! Hoặc là uống miếng nước cho đỡ khát! Còn chủ phòng thì một giọt nước cũng chưa uống, một hạt cơm cũng chưa ăn á!]

[thần ngủ tái thế thật rồi :)))))))]

[tui mới tới, chào đồng bào. Nghe nói ở đây có anh trai xinh đẹp vừa ngủ vừa livestream hả? Sao rồi sao rồi?]

[Bạn nhỏ mới đến ngoan nhe. Hồi sáng tui cũng mới nghe tin, chạy từ Weibo qua đây, đến giờ mới thấy được nhóc mèo ú kia với cái áo ngủ ếch xanh của ảnh thôi à :D]

[Aaaaaaaaaaaaaa sao số toi đen dữ dị chờiiiiiiiiiiiii sao toi không thấy mèo ú đâu? Cũng không thấy mặt của streamer luôn QwQ]

[Thôi anh em, ngó ảnh kĩ kĩ một tí đi... nếu ảnh vẫn chưa tỉnh lại thì chúng mình báo cảnh sát nhó...]

[mà kể cũng lạ ha. Hai ba ngày nay tuy rằng có tiếng báo tin nhắn, thi thoảng cũng có người gọi, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đến nhà tìm ảnh hết. Chẳng lẽ người ở đầu dây bên kia liên lạc mãi mà không nhận được hồi âm cũng không nghi ngờ gì à?]

[Ờ cậu nói tôi mới thấy đúng á...]

[cái mà tôi thắc mắc là ẻm dùng điện thoại của hãng nào mà livestream mãi vẫn chưa hết pin]

[Sao ông ngu thế? Nhỡ đâu điện thoại đang được cắm sạc thì sao?]

.

Chạng vạng, gió luồn qua cánh cửa sổ khép hờ thổi vào trong phòng. Tấm rèm mỏng manh theo gió nhẹ bay, làm cho căn phòng lãng mạn đến lạ. Ánh chiều vàng vọt chiếu xuyên qua tấm rèm, rải từng chuỗi nắng nhàn nhạt như châu như ngọc lên chiếc giường trắng tinh, tôn lên nhan sắc tinh xảo tuyệt mỹ của người đang nằm ngủ trên giường. Người nọ như được hóa công ưu ái tặng cho một lớp kính lọc, khiến cho gương mặt đang say ngủ càng thêm mê người.

[Thôi, tui nhận ra rồi. Anh streamer này là lông mi thành tinh.]

[Đã cap màn hình về làm màn hình khóa *lăn lộn quắn quéo*]

[May quá may quá, chủ phòng trở mình, quay mặt sang bên này rồi. Đúng là đẹp như lời đồn bên Weibo luôn á hệ hệ hệ]

[Ờm... Vấn đề quan trọng không phải là ảnh chưa tỉnh hả?]

[Hay chúng mình báo cảnh sát đê?]

[Ối dổ ôi hơn 60 tiếng rồi...]

[Nhưng nhìn ảnh chỉ giống như đang ngủ thôi mà...]

[thế tui hỏi thím nhá! Thím đã bao giờ thấy ai ngủ liền tù tì ba ngày mà không ăn không uống gì chưa?! Ảnh cũng có phải người thực vật đâu!]

[May mà bé mèo nhà ổng biết cách tự chăm sóc cho mình đấy]

[Mèo đâu mà giỏi thế không biết! Tui thành fan của ẻm gòi!]

[iêm vẫn nghĩ là chúng mình nên báo cảnh sát hộ chủ phòng đi... Nhỡ ảnh ốm rồi đang nằm hôn mê thì sao!?]

[!!!!!!! Đúng quá!!!! Nhỡ đâu!]

[Sợ rớt cả kính rồi!!! Ai báo chưa????]

[Họ! Họ! Họooooooooo! Hình như có tiếng người gõ cửa kìa cả nhà ơi!!!!]

[Ờ! Đúng! Có cả tiếng mèo kêu hay sao á!]

[ê ê ê có tiếng bước chân kìa!]

[Có người tới hả!? Chẳng lẽ là người nhà của ảnh hay lày bạn bè gì đấy?]

[tiếng mèo kêu rất bình thường. Chắc là người quen đấy...]

.

Mộc Tử Dịch bị người ta quậy cho tỉnh. Anh mơ mơ màng màng nhìn chăn của mình bị người ta kéo ra. Mộc Tử Dịch rụt người lại, co thành một cục. Tay anh ôm lấy đầu gối, đôi mắt phiếm hồng hơi hé mở, ngái ngủ hỏi: "Gì thế?"

Người mới tới đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, túm lại là ngụy trang đầy đủ. Giọng cậu ta nức nở: "Mộc Tử Dịch! Tớ nhìn thấy quỷ thật mà!!!"

"Có phải do tớ đâu!" Mộc Tử Dịch đáp lại theo bản năng.

"Nếu mà do cậu thì tớ đâu có sợ như này!!!" Người nọ sụt sịt, "Nể tình ngày trước là bạn học với nhau, cậu cứu tớ với Tử Dịch ơi!!!!"

Mộc Tử Dịch nhìn cậu ta một hồi rồi mới dần dần tỉnh ngủ hẳn. Sắc mặt anh nghiêm túc hơn một chút, lộ ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Anh chậm rãi gật gật đầu, bảo người nọ ra phòng khách chờ mình.

Sau khi người đó ra khỏi phòng ngủ, Mộc Tử Dịch khoan khoái vươn vai. Anh lắc lư bò đến mép giường, thuận tay cầm lấy điện thoại, rút dây sạc ra. Di động nóng đến mức suýt bỏng tay. Mộc Tử Dịch dùng vân tay mở khóa, bấm vào Wechat. Kiểm tra tin trong Wechat xong, Mộc Tử Dịch mở phần tác vụ, thoát hết ứng dụng chạy nền để cho di động nghỉ một chút. Cũng vì thoát hết một lượt nên anh vẫn không hề biết điện thoại của mình vẫn luôn bật livestream.

Mộc Tử Dịch cũng không biết rằng, chỉ bằng gương mặt này cùng với nhóc mèo ú mà sau khi ngủ một giấc ba ngày liền, anh đã có thêm rất rất rất nhiều fans. Mộc Tử Dịch cũng không hề hay biết mấy fan mới fan cũ đó suýt chút nữa báo cảnh sát đến nhà anh.

Mộc Tử Dịch lại càng không biết, việc anh đột nhiên tắt livestream đi đã làm fans vô cùng đau đớn. Bọn họ lăn lê bò lết qua Weibo khóc lụt cả nhà. Cách mà được hầu hết các fans chọn là trực tiếp gắn hashtag hotsearch. Cho nên hashtag #thần_ngủ_và_mèo_ú cứ thế chễm chệ ngồi trên bảng xếp hạng hotsearch.

Còn Mộc Tử Dịch, xem như đã nổi tiếng chỉ sau một giấc ngủ.

----------------------

Lời tác giả:

Đây là đội đi bứng Mộc Tử Dịch, ai tham gia thì mời qua bên tay phải xếp hàng nhận số.

Đây là đội đi bứng mèo bồng bềnh, ai tham gia thì mời sang bên tay trái xếp hàng nhận số.

Còn ai muốn bứng cả hai về nuôi thì tự phân liệt ra đi.

-------------------------------

1. Làn đạn: nè nó nè :)))) túm lại là mấy cái bình luận chạy ngang màn hình lúc coi video nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro