CHƯƠNG 85: GỌI MỘT TIẾNG ANH TRAI NGHE XEM NÀO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 85: GỌI MỘT TIẾNG ANH TRAI NGHE XEM NÀO!

"Sớm đã muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng dì với ba con cân nhắc nhiều lần, đều cảm thấy tìm hiểu nhau rồi ăn một bữa cơm sẽ tốt hơn một chút." Khương Viên cười nhìn sang Cố Uy Đình, "Chúng ta cũng không cần giới thiệu với nhau nữa đúng không?"

"Không cần, hai đứa đều quen biết nhau, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện được rồi."

Cố Hải với Bạch Lạc Nhân ngồi một bên, Khương Viên với Cố Uy Đình ngồi một bên.

Cố Uy Đình gắp một miếng hải sâm đặt vào chén của Bạch Lạc Nhân.

Kết quả, một giây sau, Cố Hải liền đem miếng hải sâm trong chén Bạch Lạc Nhân gắp qua chén mình.

Giọng nói Cố Uy Đình có chút gượng gạo, "Trong đĩa còn nhiều như vậy, con làm gì lại giành trong chén của Lạc Nhân hả?"

"Cậu ấy không thích ăn!" Cố Hải đáp rất dứt khoát, "Cậu ấy ăn cái này sẽ đau bụng."

Khương Viên ở một bên cười sảng khoái mấy tiếng, "Nhìn hai đứa này, thật sự tốt đến không lời nào diễn tả. Đúng rồi, dì còn chưa kịp hỏi, tiểu Hải con sinh tháng mấy? Hai đứa đều cùng năm sinh, tháng sinh chắc có trước sau nhỉ? Chúng ta cũng muốn biết ai là anh, ai là em nha!"

Nghe câu này, hai người đều có chút cảm giác canh cánh lo âu, chủ yếu là không vững tâm, sợ đối phương lớn hơn mình.

Khương Viên mở miệng trước, "Lạc Nhân là sinh tháng năm âm lịch, tiểu Hải là tháng mấy?"

Cố Uy Đình chen vào, "Cũng là tháng năm âm lịch."

Nói như vậy, cả hai càng thêm khẩn trương.

Lần này đổi thành Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân, "Cậu là ngày mấy tháng năm?"

"Mùng 1 tháng 5."

Sét đánh ngang tai! Cố Hải suýt chút nữa từ trên ghế trượt xuống.

"Còn cậu?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Tôi không tin, cậu còn có thể sinh lớn ngày hơn tôi?

Cố Hải ưỡn thẳng lưng, vì chột dạ nên bên ngoài phủ lên một tầng khiêu khích.

"Tôi cũng mùng 1 tháng 5, cậu sinh mấy giờ?"

Cố Uy Đình không chút lưu tình ở một bên cắt lời Cố Hải, "Con không phải là ngày 6 tháng 5 sao?"

Cố Hải, "..."

"Ha ha ha..." Khương Viên cười cả khuôn mặt đều đỏ lên, "Tiểu Hải vẫn còn muốn làm anh sao, ai ngờ bị Lạc Nhân nhà chúng ta cướp trước rồi."

Trong lòng Cố Hải thầm mắng chửi, tại bà hết, bà sinh cậu ấy muộn một chút không được sao.

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân hiện ra một nụ cười không rõ ràng.

Một bữa cơm sắp ăn xong, Khương Viên đột nhiên mở miệng nói: "Quan hệ hai con đã tốt như vậy, sau này liền chuyển về nhà sống đi! Như vậy dì có thể thuận tiện chăm sóc hai đứa, đi học cũng có tài xế chuyên đưa đón, dì với ba con cũng yên tâm hơn."

Bạch Lạc Nhân bỏ đũa xuống, rất thẳng thắn nói với Khương Viên.

"Tôi sẽ không chuyển qua đây đâu, thỉnh thoảng ăn bữa cơm, đã là giới hạn cao nhất rồi."

Đối với thái độ này của Bạch Lạc Nhân, Khương Viên cũng không thấy ngạc nhiên, suy cho cùng để cậu hoàn toàn chấp nhận gia đình này, còn phải cần một thời gian nhất định. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là đem Cố Hải lôi kéo về nhà, quan hệ của Bạch Lạc Nhân với Cố Hải đã tốt như vậy rồi, Cố Hải quay về, Bạch Lạc Nhân có thể sẽ bị cậu ta khuyên giải quay về.

"Tiểu Hải, con xem, con cũng ở bên ngoài..."

"Tôi không về đâu." Cố Hải cắt ngang lời Khương Viên, "Tôi bây giờ chuyển đến Quốc Mậu rồi, ở đó rất tốt."

"Àh...như vậy sao." Khương Viên có chút lúng túng, "Nếu như con ở bên đó vui vẻ, vậy thì cứ bên đó đi, dì chỉ là cảm thấy con ở một mình, sẽ có chút cô đơn phải không? Vạn nhất có chuyện gì xảy ra bất ngờ, một người để nhờ vả cũng không có."

Phải, tôi không chỉ cô đơn, mà tôi còn rất hiu quạnh, bà nếu như có thể thuyết phục con trai bà ở chung với tôi, tôi lập tức kêu bà là mẹ.

"Có một cô giúp việc bên đó rồi."

Cố Uy Đình lần này cũng rất rộng lượng, chỉ cần Cố Hải có thể sinh hoạt trong phạm vi khống chế của ông, ông đã cảm tạ trời đất rồi.

Tiếp tục ăn, Cố Hải gắp vào chén Bạch Lạc Nhân một miếng nhung hươu, nhỏ tiếng nói: "Ăn nhiều một chút, cái này trị bệnh liệt dương."

Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa đem chén canh úp lên đầu Cố Hải, mắt cậu tìm kiếm trên bàn ăn một chút, sau đó đem cả đĩa pín bò trút hết vào trong chén Cố Hải.

Đây là ai gọi món ăn vậy?!

Ăn xong bữa cơm trời đã tối, Cố Uy Đình với Khương Viên ngồi xe về, còn lại Cố Hải với Bạch Lạc Nhân đi bộ trên đường.

Theo lời Khương Viên nói, chúng ta không nên làm phiền hai đứa nhỏ, để hai đứa trao đổi tình cảm nhiều thêm, nói không chừng ngày nào đó tình cảm chin muồi, hai đứa đều vui vẻ chuyển về nhà.

"Có hơi ăn chưa no." Cố Hải xoa xoa bụng.

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp, "Ở mấy nơi này, rất khó có thể ăn no."

"Hay là chúng ta mua chút thức ăn nhanh mang về nhà ăn đi." Cố Hải đề nghị.

Bạch Lạc Nhân cảnh giác cao độ, "Mang về đâu ăn hả?"

"Mang về nhà tôi!" Cố Hải cười xấu xa.

"Tôi no rồi." Bạch Lạc Nhân trưng ra vẻ mặt cự tuyệt.

Vẻ mặt Cố Hải giả vờ khó xử, "Nếu cậu không vui, vậy đến nhà cậu cũng được."

Ý ở ngoài lời, tôi lùi một bước, cậu cũng lùi một bước.

Ai ngờ, Bạch Lạc Nhân người ta căn bản không chịu nhượng bộ.

"Cậu không cần đến nhà tôi."

"Vì cái gì không được đến?" Cố Hải bước nhanh hai bước chắn trước mặt Bạch Lạc Nhân, "Chú gọi điện thoại cho tôi mấy lần bảo tôi về nhà kìa!"

"Ba tôi chỉ là khách sáo thôi, cậu còn tưởng thật." Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra tiếp tục đi.

Cố Hải vội vàng đuổi theo, "Chú là người thật thà, không bao giờ nói chuyện hai lời."

Bạch Lạc Nhân dừng bước chân, "Cậu thật sự muốn đi sao?"

"Phí lời."

"Như vầy đi, cậu gọi tôi một tiếng anh trai, tôi liền để cậu đến một lần."

Cố Hải, "..."

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân lộ ra một đường cong mang ý cười, đưa tay muốn vẫy xe.

"Đừng mà!" Cố Hải đem cánh tay đang giơ lên của Bạch Lạc Nhân kéo xuống, "Có ai như cậu sao?"

Bạch Lạc Nhân trưng ra vẻ mặt hoàn toàn không thỏa hiệp.

Cố Hải trầm mặc một lúc lâu, nhìn chăm chăm sang Bạch Lạc Nhân, "Như vầy đi, tôi gọi câu hai tiếng anh..."

"?" Trên mặt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc.

Cố Hải tiến lại gần, mang theo đầy mùi vị lưu manh, "Cậu có thể để tôi ngủ chung với cậu một giường không?"

"Gọi mười nghìn câu cũng không có tác dụng!"

Nụ cười tà mị của Cố Hải muốn chen rách luôn khóe miệng, bị từ chối còn bày ra bộ dáng thối tha như chiếm được tiện nghi, đi sau lưng Bạch Lạc Nhân, không biết xấu hổ cứ nhìn chằm chằm vào phần từ eo trở xuống của người ta. Trước đây cậu thật sự không có tật xấu này, chính là dù có người con trai siêu cấp đẹp trai đặt trước mặt cậu, cũng không có khác biệt gì với khúc gỗ là mấy. Nhưng bây giờ nhìn thấy thân thể cao to của Bạch Lạc Nhân, đôi chân dài thẳng tắp, cặp mông săn chắc...liền chịu không được mà tưởng tượng liên tục.

Nếu như ngày nào đó để cho tôi giở trò dâm loạn một lần, không chừng giống như mùi vị thuốc phiện?

Đường rất dài, hai người đi rất lâu.

Trước đây đi trên đường, hai người thoải mái trò chuyện với nhau rất nhiều, nhưng hôm nay ai cũng đều không mở miệng trước. Một mặt là vì ý đồ xấu xa của người nào đó, mặt khác là tâm tình của người nào đó thay đổi. Lúc trước tấm giấy chắn chưa bị chọc thủng, còn có thể lừa mình dối người buông thả bản thân, một khi tấm giấy chắn bị chọc thủng rồi, thì nhất cử nhất động của cậu đều thành một loại thái độ, thái độ này quyết định hướng đi của mối quan hệ của các cậu.

Trời nổi gió, một đám lá cây đung đưa trên cây rất lâu, cuối cùng cũng rơi xuống, quẹt lên mặt Bạch Lạc Nhân, cuối cùng tung bay đi, không biết vết tích ở đâu.

Bạch Lạc Nhân quay đầu sang nhìn Cố Hải, một chiếc lá vướng trên cổ cậu ấy.

Bạch Lạc Nhân vươn tay ra lấy xuống.

Cố Hải xoay đầu sang Bạch Lạc Nhân cười, đám râu xanh xanh được chiếu rọi dưới ánh đèn đường, để lộ ra mùi vị mê hoặc và thanh mát hòa lẫn vào nhau. Đây chính là cảm giác đặc biệt của tuổi 17, không có tạp chất, không có điều quái dị, chỉ đọng lại sự thuần khiết trong mắt nhau.

Cố Hải lần này về nhà, mang theo rất nhiều quần áo lúc trước, cả người tỏa ra khí chất anh tuấn.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy trong lòng không nỡ, tên nhóc ưu tú như vậy lại để bản thân bị chà đạp.

"Cố Hải, hai chúng ta còn có thể quay về đường thẳng sao?" Bạch Lạc Nhân cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi.

Cố Hải gọi hồn quay về liền hỏi: "Cậu đang nói gì?"

"Tôi cảm thấy con đường chúng ta đi xiêu vẹo, tôi còn có thể kéo cậu về đường thẳng không?"

"Cậu kéo không được đâu!" Cố Hải nghĩ cũng không nghĩ, "Chúng ta đi trên con đường này không chỉ xiêu vẹo, mà còn nguy hiểm, nó là góc chếch 45 độ, bên cạnh là một hố phân. Chỉ có thể bám sát vào vách tường tăng tốc độ chạy về trước, hơi ngừng một chút, nhất định sẽ rơi vào trong hố phân!"

"...Cậu thật buồn nôn."

Cố Hải cười xấu xa cùng Bạch Lạc Nhân đi về nhà.

"Đại Hải! Chú nhớ con muốn chết rồi."

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Cố Hải liền kéo lại, y như hai cha con đi vào trong phòng.

"Chú, con cũng nhớ chú." Cố Hải thiếu chút nữa mở miệng gọi thành "ba".

Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến hai cha con thần kinh này, quay người đi vào phòng bà nội Bạch.

Cố Hải ở trong sân đi dạo một vòng, cuối cùng đi vào phòng bếp.

"Chú, con buổi tối vẫn chưa ăn no, trong nhà có gì ăn không ạ?"

Bạch Hán Kỳ nghe thấy tiếng hỏi dò của Cố Hải liền đi vào, mở nồi cơm điện ra nhìn nhìn, cũng còn sấp sỉ hai chén cơm, lại mở tủ lạnh ra tìm kiếm một hồi, trên mặt vui mừng.

"Vừa hay còn được một đĩa cật, để chú hâm nóng cho con."

Đến giờ đi ngủ, Cố Hải bị nhốt ngoài cửa.

"Vì cái gì không cho tôi ngủ chung với cậu hả? Lúc trước hai chúng ta không phải vẫn ngủ ngon lành sao?"

Bạch Lạc Nhân giữ vững lập trường, "Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, lúc trước tôi giữ cậu ở lại, bây giờ không giữ cậu nữa."

Da mặt của Cố Hải được chế tạo từ sắt, nửa điểm cũng không để trong lòng, cả người đầy cợt nhã chỉ vào đũng quần Bạch Lạc Nhân, "Cậu có phải là sợ bản thân buổi tối chịu không được phải không?"

Bạch Lạc Nhân một cước đem Cố Hải đá ra ngoài.

Tiếng đóng cửa một cái rầm, trong lòng tức giận bất bình, tôi chịu không được sao? Cậu ăn nửa đĩa pín bò, một đĩa cật, cậu còn có mặt mũi nghi ngờ tôi sao?

----------------------------------------------------------

Đang cố gắng hoàn thành chương thứ ba cho hôm nay a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro