CHƯƠNG 48: TÔI GIÚP CẬU TRÚT GIẬN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 48: TÔI GIÚP CẬU TRÚT GIẬN.

Giờ lên lớp buổi chiều, chính là thiên đường của đấu vật.

Cái gọi là đấu vật chính là một đám đông rất thích vật ngã nhau của đám con trai, bọn họ tận dụng 15 phút giải lao tụ tập ở trên hành lang, cậu vật tôi, tôi vật cậu, cậu vật cậu ta...thẳng cho đến khi còn lại người cuối cùng, thì được phong làm vua đấu vật, người dẫn đầu ở mỗi tầng sẽ dẫn đồng bọn đi sang các tầng khác khiêu chiến, cuối cùng người nào vật đến khi không còn đối thủ thì chính là thánh đấu vật.

Đây chỉ là một trò chơi ấu trĩ mà lại chơi thích thú, hăng say như vậy.

Trước khi Cố Hải đến đây học, trong ba tần lầu đều có vô số vua đấu vật, sau khi Cố Hải đến đây, toàn bộ những vua đấu vật đó đều không dám mạo muội nữa. Còn lại chỉ có một, hai người dám đến khiêu chiến, tuyệt đối là mấy tên lỗ mãng, ngông cuồng, biết rõ không đấu vật lại, nhưng vẫn tới đây để bị vật ngã mấy lần, giống như có thể đấu với Cố Hải chính là đề cao đẳng cấp của bản thân lên một bậc.

Người hôm nay đến tìm Cố Hải khiêu chiến cực kỳ nhiều, đại khái hầu như là những người đã từng đấu vật với Cố Hải trước đây.

Vốn dĩ Cố Hải cũng đang buồn bực, cả hai tiết học đều không thấy bóng dáng của  Bạch Lạc Nhân đâu! Làm sao đây? Ngoài việc tìm mấy tên đầu đất để trút nỗi buồn bực ra, thì cậu còn có thể tìm được cách tiêu khiển nào tốt hơn chứ?

“Được!...”

Theo từng trận reo hò, thì dưới chân Cố Hải xuất hiện vô số kẻ nằm la liệt.

Cuối cùng biến thành hai người cùng tiến lên, Cố Hải đầu tiên kẹp chặt hông ném ngã một tên cao một mét tám, rồi lại thêm một cú vật ngã qua vai tuyệt đẹp, người ngã trên mặt đất đau đớn kêu la um sùm.

Một đám người đang chơi hăng say, không biết ai hô lên một câu.

“Bạch Lạc Nhân quay lại rồi, để cậu ấy vật với Cố Hải đi.”

Lời này nói ra, tiếng ồn ào liền vang lên khắp hành lang, trước khi Cố Hải đến đây, Bạch Lạc Nhân cũng là người không dễ dàng thua người khác, sức lực của cậu tuy không tính là mạnh nhất, nhưng kỹ xảo và sự nhanh nhẹn của cậu rất ưu việt, những người đã từng đấu vật với cậu rất khó chiếm được thế thượng phong.

Trong chớp mắt Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, tâm tình đang nhấp nhô liền thoải mái hơn mấy phần. Đầu tiên là thở ra một hơi thả lỏng người, trong lòng lộ ra một sự vui sướng nhè nhẹ, kết quả khi nhìn thấy sắc mặt của cậu, tim lại nhói một cái...Cậu không hiểu tại sao tâm trạng của mình lại bị Bạch Lạc Nhân ảnh hướng lớn như vậy, giống như bị khống chế qua lại bởi tâm trạng của cậu ấy.

“Nào, hai chúng ta đấu một lần đi.”

Bạch Lạc Nhân chủ động khiêu chiến.

Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất không bình thường, cực kì không bình thường, lúc cậu còn đang suy nghĩ vấn đề, thì Bạch Lạc Nhân đã tiến lên gạt chân cậu. May mắn là Cố Hải ghìm chân vững vàng, nếu không thì với cú gạt chân bất thình lình của Bạch Lạc Nhân người bình thường sớm đã nằm dài dưới đất. Sau khi bị một cú thiệt thòi, Cố Hải mới nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, tâm tình cậu ta không tốt, cậu ta muốn phát tiết, vậy thì mình sẽ giúp cậu ta.

Hai người giằng có mấy giây, Bạch Lạc Nhân lại lần nữa tấn công, cậu thích tìm ra điểm phòng thủ sơ hở của người khác, điểm sơ hở của Cố Hải rất dễ tìm, cũng rất dễ ra tay, nhưng điều quan trọng là sức lực của cánh tay và chân cậu ta rất mạnh. Cho dù có tìm ra điểm sơ hở, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng rất khó vật ngã Cố Hải, cậu ta giống như cục đá nặng nghìn cân, nhưng cậu dù có khả năng lớn đến đâu đi nữa thì cũng không thể di chuyển được cậu ta.

Cố Hải nhìn trúng thời cơ, liền tấn công Bạch Lạc Nhân liên tiếp, cánh tay dùng lực mà chân thì liên tiếp thay đổi vị trí, đột nhiên vọt tới sau lưng cậu ấy, cánh tay vòng quanh hông Bạch Lạc Nhân, có ý đồ đem trọng tâm của cậu kéo lệch qua, kết quả bị Bạch Lạc Nhân nhìn thấu mánh khóe của cậu, cánh tay đột nhiên tăng lực đấm vào bên hông Cố Hải, đây là chổ yếu nhất của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đánh như vậy khiến Cố Hải lùi về sau mấy bước.

Tên nhóc này cũng quá thâm rồi, chỉ một chút là đã tìm ra điểm yếu của mình...

Cố Hải nghiêng phần hông vẫn còn tê dại qua một bên, Bạch Lạc Nhân lần nữa tiến lên tấn công, lần này tình thế còn mãnh liệt hơn. Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân tuyệt đối là  bị cái gì đó kích động, nếu không sẽ không bày ra bộ dạng muốn đưa cậu vào chổ chết như vậy. Cậu không dám kiên quyết hơn, cậu sợ vật tới vật lui như vậy, đến lúc người chịu thiệt thòi khẳng định sẽ là Bạch Lạc Nhân.

Nhất định phải cố kết thúc nhanh chóng.

Kết quả, sự thật khó khăn hơn tưởng tượng của Cố Hải nhiều, cậu quả thực đã xem nhẹ Bạch Lạc Nhân, cậu ta không xuất chiêu thì thôi, một khi xuất chiêu rồi thì toàn là chiêu hiểm, chuyên tấn công vào yếu điểm của Cố Hải. Đây chính là Bạch Lạc Nhân, nếu đổi thành người khác, Cố Hải đã sớm cho cậu ta một đấm văng lên tường.

Bạch Lạc Nhân cũng nhìn ra được, Cố Hải là người được huấn luyện thành thục, so với những bạn học trong lớp đều không cùng cấp bậc với cậu ta. Mỗi động tác của cậu ta, mỗi bước chân của cậu ta đều là giống như trong sách võ thuật, cậu ta khẳng định đã được huấn luyện qua, không phải là mấy mánh khóe trên giang hồ là có thể đối phó được.

Cậu chỉ có thể hung hăng liều mạng.

Không quan tâm là cậu ta ngã hay là mình ngã, chỉ cần ngã vài cái, thì trong lòng cậu có thể vui vẻ lên một chút.
Cố Hải cảm thấy bộ dạng hôm nay của Bạch Lạc Nhân có phần như muốn hô núi gọi sóng, trong ánh mắt viết ra rõ ràng là muốn vật chết cậu. Trên môi cậu hiện ra một nụ cười, nhưng lại là nụ cười lạnh, trong tận đáy sâu con ngươi của cậu có một loại khao khát nguy hiểm thoát ra ngoài.

Từng giọt mồ hôi của Bạch Lạc Nhân trên trán rơi xuống, tùy ý mang theo một sự ngỗ ngược, Cố Hải vẫn rất vững vàng, sự cứng rắn mang theo chút mê hoặc, hai người con trai sức lực dồi dào đang ôm lấy nhau, âm thầm phân cao thấp nhưng cũng ngưỡng mộ lẫn nhau. Cố Hải không nỡ để Bạch Lạc Nhân ngã, lại không cam lòng để mình ngã, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy tận sâu trong mắt Cố Hải có một loại an ủi, tâm tình cậu vậy mà lại từ từ bắt đầu tốt hơn...

Mắt thấy có cơ hội, Bạch Lạc Nhân lại tấn công tới, Cố Hải thì cứ lui về sau, trọng tâm của cậu ta tận lực hướng về phía sau, làm động tác giả với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tiến công vội vàng, Cố Hải nhìn thấy chân cậu ấy có khe hỡ, đột nhiên gạt chân qua.

Đây là một cước có sức sát thương, bởi vì trọng tâm của Cố Hải đều đặt phía dưới, trong khi gạt ngã Bạch Lạc Nhân, thì bản thân cậu cũng ngửa mặt lên trên ngã xuống, đúng lúc ở bên dưới tấn công điểm yếu của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải là cố ý tự mình ngã.

Tiếng chuông vào học vang lên, toàn bộ mọi người đều đi vào trong lớp học, vừa chạy vừa vỗ tay tán thưởng.

Trong lúc ngã xuống, tay Cố Hải vừa vặn đặt trên mông Bạch Lạc Nhân, lúc này không có người, cậu đột nhiên nảy sinh bản chất lưu manh. Không những không chịu lấy tay xuống mà còn cố ý bóp mông Bạch Lạc Nhân mấy cái.

“Rất có đàn hồi.” Cố Hải ra sức nghiền ngẫm, nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn đang kề sát rạt bên mình.

Bạch Lạc Nhân dùng hai đầu ngón tay chọt chọt vào hông Cố Hải, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, cậu biết chổ này của Cố Hải rất dễ nhột.

Cố Hải lập tức căng cứng eo lại, không biết vì sao người khác mà chạm vào chổ này thì cậu cảm thấy đau âm ỉ, nhưng Bạch Lạc Nhân mà chạm vào chổ này thì cậu chỉ cảm thấy tê dại. Hơn nữa loại tê dại này theo các dây thần kinh lan tỏa ra khắp toàn thân, đến nỗi lúc Cố Hải nheo mắt lại nhìn sang Bạch Lạc Nhân, đột nhiên cảm thấy nụ cười của cậu ấy rất chói mắt.

“Còn không chịu dậy? Lên lớp rồi!” Bạch Lạc Nhân từ trên người Cố Hải đứng dậy, dùng chân đá cậu ta một cái.

Chân mày của Cố Hải nhăn lại thành hình chữ thập, ra vẻ đau đớn, khó chịu bội phần.

“Tôi không đứng dậy nỗi, ngã đập trúng đầu rồi.”

Trong lòng Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, ngã đập trúng đầu cản trở gì tới việc đứng lên chứ? Cố ý chơi xấu sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy cậu ta nằm trên nền đất lạnh như vậy, quả thật có chút không nỡ nhẫn tâm.

Đưa tay ra, nắm chặt tay Cố Hải.

Vẫn chưa ra sức kéo, Cố Hải đã đứng dậy.

Sau khi ngồi dậy, vẫn không nỡ buông tay ra, liền đem tay cậu ấy gác lên lưng.

“Giúp tôi phủi bụi với, tôi với không tới.”

“Đừng có mà hếch mũi lên mặt!”

Bạch Lạc Nhân dùng sức mạnh hơn, cứ vậy không thèm mở tay mình ra.

Cố Hải vẫn cảm thấy uất ức, mặt dày mày dạn đứng yên đó.

“Hóa ra tôi chỉ là cái đệm lót dưới đất cho ngài thôi, ngài không có một chút nào thương xót sao? Tôi thật là đáng đời, tôi ngã cũng đáng đời.”

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bộ dạng này của Cố Hải, động tác cũng không thèm động.

“Lập tức đi vào ngay!”

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải về trước một cái, tùy tiện phủi vài cái.

Ngay lúc này, nếu như có người tưới một thùng nước vào Cố Hải, tuyệt đối trong tim cậu ta có thể nở ra một đóa hoa. 

-----------------

Ôi chương nào cũng dài quá a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro