CHƯƠNG 25: BẠCH LẠC NHÂN XẢY RA CHUYỆN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 25: BẠCH LẠC NHÂN XẢY RA CHUYỆN RỒI!

Từ tiết tự học cho đến khi tới giờ lên lớp, Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu một cái cũng không ngẩng lên nổi.

Điều này khiến cho Cố Hải bứt rứt không yên.

Cố Hải ngồi phía sau ngồi đợi cũng không yên, cậu dùng đủ mọi cách để gọi Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, nhưng mà người ta ngủ rất sâu,cậu đem bàn đụng người ta, đụng đến toàn bộ học sinh đều quay đầu nhìn cậu, mà Bạch Lạc Nhân người ta vẫn ngủ ngon như thường.

Tiết thứ ba là tiết của La Hiểu Du,La Hiểu Du rất thích gọi Bạch Lạc Nhân trả lời mấy câu hỏi, tiết này cũng không ngoại lệ, ba chữ “Bạch Lạc Nhân” lanh lãnh cất lên, ánh mắt toàn bộ học sinh đều nhìn về chổ Bạch Lạc Nhân.

Gò má bên trái của Bạch Lạc Nhân do nằm ngủ mà xuất hiện một vết đỏ, nhưng cậu ta vẫn như trước đứng lên, hơn nữa còn trả lời trôi chảy.

Hiện tượng này thời gian trước đã từng xảy ra, cậu ta cũng không bị khiển trách gì.

Nhưng Cố Hải lại là người thích hỏi đến tận cùng.

Từ khi cậu biết tính tình của Bạch Lạc Nhân, cậu liền hoài nghi Bạch Lạc Nhân có thật sự ngủ hay không, sao lại có người vừa ngủ vừa nghe giảng chứ? Rất nhiều bạn học cũng nói về năng lực khác thường này của Bạch Lạc Nhân, nói là vô cùng kỳ diệu, Cố Hải lại là người không tin việc kỳ lạ này.

Cậu cảm thấy Bạch Lạc Nhân khẳng định là không có ngủ.

Vì để kiểm nghiệm tính chân thực của nhận xét này, lúc hết tiết thứ ba, Cố Hải đi tới phòng y tế mua hai viên thuốc ngủ, đem về dã nhuyễn ra rồi bỏ vào bình nước của Bạch Lạc Nhân.

Thẳng cho đến giờ lên lớp buổi chiều, đầu Bạch Lạc Nhân vẫn mơ mơ màng màng như trước.

Thuốc cảm quả thật là một loại thuốc ngủ tốt, đặc biệt đem thuốc cảm uống nhầm, tuyệt đối có thể ngủ một giấc đến trời đất mịt mù.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy miệng khô, cầm bình nước uống từng ngụm lớn nước.

Kỳ lạ, nước hôm nay sao lại có vị chát? Càng uống càng khát! Bạch Lạc Nhân đem bìn nước to uống hết, sau khi uống xong lại đi lấy thêm một ít nước nóng, để trên bàn đợi cho nguội bớt rồi uống tiếp.

Sau khi uống nước xong, Bạch Lạc Nhân lại nhanh chóng thấy buồn ngủ.

Hơn nữa, ngủ một giấc không nhúc nhích gì.

Hai tiết trước, giáo viên không gọi Bạch Lạc Nhân trả lời câu hỏi, suy đoán của Cố Hải không có cách nào kiểm chứng. Cho đến tiết thứ ba, lớp bắt đầu tự học, xung quanh yên tĩnh chính là cơ hội tốt để ngủ. Tư thế của Bạch Lạc Nhân cũng không thay đổi chút nào, sách vở trên bàn học rơi xuống đất cũng không hề hay biết.

Lớp trưởng bắt đầu thu bài tập.

Đi đến bàn của Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng gọi một tiếng.

“Bạch Lạc Nhân, nộp vở bài tập.”

Bạch Lạc Nhân không có chút phản ứng nào.

Lớp trưởng có chút nóng nảy, lại vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân.

“Này, dậy đi, phải nộp bài tập mau.”

Vưu Kỳ cũng quay đầu lại dọa một câu, “Giáo viên tới rồi kìa.”

Bạch Lạc Nhân cũng không hề động đậy.

Xem ra bạn học xung quanh cũng có chút lo lắng rồi. Theo lý mà nói bình thường Bạch Lạc Nhân ngủ rất cảnh giác, không cần biết ngủ say bao nhiêu, chỉ cần có người gọi cậu, hoặc là có việc quan trọng cần làm, cậu lập tức liền có tinh thần ngồi dậy.

Hôm nay sao thế này?

Vưu Kỳ nâng đầu Bạch Lạc Nhân lên để thăm dò, kết quả vừa nhấc lên không sao cả, nhưng sắc mặt Vưu Kỳ liền biến đổi.

“Mặt cậu ấy sao lại trắng như vậy?”
Câu này khiến cho Cố Hải đang trầm tư suy nghĩ cũng thức tỉnh.

Cậu ta không phải là bị dị ứng với thuốc ngủ chứ?

Suy nghĩ như vậy, Cố Hải vội vàng từ chổ ngồi bước về trước, một tay thì lay lay bả vai của Bạch Lạc Nhân, tay còn lại thì vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Bạch Lạc Nhân, lớn tiếng gọi thử: “Bạch Lạc Nhân? Bạch Lạc Nhân?”

Bạch Lạc Nhân không có chút phản ứng nào.

Vưu Kỳ nóng nảy nói, “Cậu ta bất tỉnh rồi, mau mang cậu ta tới phòng y tế đi.”

Vừa nói vừa nâng Bạch Lạc Nhân lên lưng, tính cõng cậu ta đi ra ngoài. Kết quả không đứng lên được, hai người đều ngã trên đất.

Cố Hải bên cạnh thấy không được, liền đẩy Vưu Kỳ ra.

“Tránh sang một bên, để tôi.”

Nói xong liền nắm một cánh tay của Bạch Lạc Nhân, đem cả người cậu ấy vác trên lưng, đợi cho cậu ấy ổn định sau lưng, liền cấp tốc cõng cậu ấy chạy xuống lầu, Vưu Kỳ cũng chạy theo phía sau.

“Cậu nói xem sao cậu có thể cõng cậu ta giống như chim vậy?”

Vưu Kỳ ở một bên thở hồng hộc, trên người cái gì cũng không mang theo, vậy mà cũng không theo kịp tốc độ của Cố Hải.

Tuy rằng trọng lượng cơ thể Bạch Lạc Nhân cũng không nhẹ, nhưng mà đối với người thường có thói quen mang vác bao cát tập luyện như Cố Hải mà nói, thì có thể xem như không việc gì. Chưa tới một phút, hai người đã chạy tới phòng y tế, mang Bạch Lạc Nhân đặt lên giường bệnh.

Y tá là một cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy hai người đẹp trai cõng một người đẹp trai tới đây khám bệnh, quả thật là máu nóng trong người trào dâng.

“Này, Cố Hải, sao cậu lại đến đây nữa vậy?”

Trước đó Cố Hải đã đến phòng y tế mua hai viên thuốc ngủ, cô y tá này liền kéo cậu ta hỏi đông hỏi tây, dáng vẻ như vậy khiến Cố Hải bỗng cảm thấy khó chịu.

Lúc đi ra ngoài còn bỏ lại một câu, thầm tính về sau cũng không quay lại, không biết sao lại nhanh chóng quay lại đây như vậy.

Vưu Kỳ hướng Cố Hải hỏi, “Cậu quen cô ta?”

Cố Hải không nói gì, ánh mắt chỉ một mực đặt trên người Bạch Lạc Nhân.

Y tá lại quay sang Vưu Kỳ quan sát một lúc, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.

“Cậu...không phải là Vưu Kỳ chứ?”

Vưu Kỳ hờ hững gật đầu một cái.

“Oa, cậu là Vưu Kỳ thần tượng của toàn trường mà mọi người  nói sao, tôi thấy phong độ của cậu rất giống, không nghĩ tới lại đoán trúng rồi. Tôi nói với cậu này, lần trước có hai nữ sinh lại đây khám bệnh, đều bàn luận về cậu...”

Vưu Kỳ nhìn sang sắc mặt của Cố Hải, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

“Cô nhanh nhanh lên đi.” Vưu Kỳ cũng không chú ý đến hình tượng lạnh lung của bản thân, nôn nóng thúc giục y tá, “Người bệnh ở bên kia, cô mau chóng đi xem cậu ta tới mức nào rồi.”

Y tá đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, ánh mắt lại phát sáng. (Pink: ta nói chứ bà y tá này mê trai đẹp dữ dội àh)

“Cậu này không phải là Bạch Lạc Nhân sao?”

Một giọng nói âm u lạnh lẽo nện vào tai nhân viên y tá, “Cô còn lảm nhảm thêm một câu nữa, ngày mai tôi liền cho đóng cửa phòng y tế lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro