CHƯƠNG 180: CHA CON CHÍNH THỨC ĐÀM PHÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 180: CHA CON CHÍNH THỨC ĐÀM PHÁN.

“Yêu?” Cố Uy Đình trừng mắt hổ uy nghiêm, “Hai đứa con trai cũng dám không biết xấu hổ mà nói chuyện yêu đương?”
Nói xong thẳng hướng Cố Hải mà đi qua, nắm lấy cổ áo cậu ấy, muốn đem cậu ấy kéo ra khỏi cửa,. Kết quả Cố Hải sớm đã phòng bị trước, bước chân bám vững vô cùng, Cố Uy Đình nổi cơn thịnh nộ hoàn toàn cũng không thể kéo được Cố Hải một bước nào.
“Bây giờ quay về quân đội với tao, hai cha con cũng nên đàng hoàng mà trao đổi rồi.”
“Tôi không đi!” Cố Hải ánh mắt sắc bén, “Tôi chỉ ở đây, chỗ nào cũng không đi.”
“Hôm nay mày không đi cũng phải đi!”
Cố Uy Đình lại đi qua lôi kéo Cố Hải, nếu như là ba năm trước, ông xử lý Cố Hải giống như trò chơi. Bây giờ quả thật không được nữa, ông đã già đi rồi, mà con trai của ông thì đang lúc trưởng thành. Nói ra thì buồn cười, Cố Uy Đình đã chờ mong có một ngày như vậy, con trai ông mạnh mẽ cũng sẽ không khuất phục quyền uy của ông nữa, nhưng lúc ngày này thật sự xảy ra, ông phát hiện bản thân vậy mà lại cảm thấy mất mát.
Ông hi vọng biết bao Cố Hải vẫn là đứa con cao đến chân bàn, chỉ cần ông liếc mắt một cái, lập tức ngoan ngoãn đứng một bên.
“Mày dám làm trái ý của tao sao!” Cố Uy Đình một cước đá lên bụng dưới của Cố Hải.
Mặc dù là giày da, nhưng không ngăn được công phu quá lợi hại của chân Cố Uy Đình, Cố Hải thiếu chút nữa khuỵu hai đầu gối lên đất. Tuy rằng như vậy, vẫn bày ra vể mặt ngoan cố không phục, nói cái gì cũng đều không đi theo Cố Uy Đình.
Cố Uy Đình tay chắp sau lưng, Bạch Lạc Nhân hít vào một hơi khí lạnh.
Khoảnh khắc này, một cây súng chĩa vào thái dương của Cố Hải.
“Đi!”
Một chữ ra lệnh, chính là không cho làm trái.
Cố Hải bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như được dao điêu khắc của Cố Uy Đình, mặt không sợ hãi, một bước không đi.
Mặt của Bạch Lạc Nhân đột nhiên biến sắc, ngón tay của Cố Uy Đình động một chút, trái tim của cậu cũng sẽ ngưng đập một nhịp.
“Cậu đi với ba cậu đi.” Bạch Lạc Nhân mở miệng.
Cố Hải đầu cũng không xoay qua liền nói: “Không đi!”
Ngón tay của Cố Uy Đình đã móc lên cò súng.
Bạch Lạc Nhân nóng vội, cho dù hiểu rõ đạo lý hổ dữ không ăn thịt con này, nhưng nhìn thấy ánh mắt vào giây phút này của Cố Uy Đình, vẫn cảm thấy ông ấy có khả năng sẽ bóp cò.
“Đi nhanh lên!” Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái.
Cố Hải dùng dư quang liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, bình tĩnh vững vàng, “Tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ở nhà một mình.”
“Tôi xem như chưa nghe thấy.”
“Nhưng tôi không thể xem như chưa nói!”
Cố Uy Đình nhếch khóe miệng, lúc này, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy được nụ cười khủng bố nhất.
Ông ta thật sự bóp cò súng, phanh một tiếng, trong nháy mắt, Cố Hải lung lay cũng không hề lung lay chút nào. Một loại trực giác, một loại xung lực cực đại hướng theo não bộ mà chui qua, đau đớn nơi đỉnh đầu nổ tung, lỗ tai vang vo vo, ý thức rất tỉnh táo.
Bạch Lạc Nhân ngu ngơ, trong nháy mắt mặt như tro tàn.
Miệng súng không dính một giọt máu, Cố Uy Đình thu súng lại, vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc hiện ra một chút rộng rãi.
“Coi như là tên nhóc mày còn có chút tiền đồ!”
Loại người thà chết không khuất phục Cố Uy Đình đã gặp qua rất nhiều, lúc miệng súng ngắm chuẩn vào bọn họ, bọn họ đều có thể làm được vẻ mặt không sợ hãi, dũng cảm hơn người. Nhưng thật sự đến trước khi một phần ngàn giây tiếng súng vang lên, hầu như ý thức của tất cả mọi người đều sẽ xuất hiện sự chùn bước và bỏ cuộc, đây không phải là hèn nhát, đây là bản năng cầu sống mà thôi. Người có thể từ đầu đến cuối đều sừng sững bất động chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất vui mừng, con trai ông là một trong số đó.
Thật ra Cố Hải cũng sợ, nhưng cậu biết có một người còn sợ hơn, mà người đó chính là người đang cầm súng.
Nòng súng là rỗng!
Lúc Bạch Lạc Nhân ý thức được điểm này, cậu đã chảy mồ hôi đầy người, ngay lúc này, cậu thật sự muốn hét lớn một tiếng với hai cha con nhà này: lần sau lúc diễn tập thì nói trước một tiếng, có ai dọa người như hai người không hả?
Cố Hải cho rằng cậu đã vượt qua phát súng này, Cố Uy Đình sẽ buông tha cậu, kết quả cậu đã vô cùng sai lầm.
“Tao cho mày hai lựa chọn, hoặc là mày chủ động đi với tao, hoặc là tao phái người đến mời mày đi! Nếu như mày chủ động đi với tao, mày vẫn còn có khả năng quay về, nếu như tao phái người đến mời mày, mày cũng đừng trông mong quay về, tao sẽ thu lại căn nhà này luôn!”
“Căn nhà này ông thu lại không được đâu!”
Cố Uy Đình hơi nheo hai mắt, “Thu không được? Tao có cái gì mà thu không được?”
“Bởi vì chủ nhân hiện tại là Bạch Lạc Nhân!”
Bạch Lạc Nhân sắc mặt thay đổi, mắt hướng sang Cố Hải mà bắn qua, “Cậu đổi lúc nào hả?”
Cố Hải nhàn nhạt đáp: “Sớm đã đổi rồi, chỉ là không nói cho cậu biết mà thôi.”
Bạch Lạc Nhân, “…”
Mặt của Cố Uy Đình âm u, khẩu khí vẫn lạnh lùng khiếp người như trước, “Căn nhà này bất luận là của ai, sau này đều không liên quan đến mày, đi hay không đi, mày tự mình xem mà làm đi!”
Tim Bạch Lạc Nhân dần dần roi vào hố đen, cậu đột nhiên cảm nhận được, nếu như Cố Hải thật sự đi, đây rất có thể là buổi tối cuối cùng mà cậu sống chung với Cố Hải. Nếu như cậu ấy không đi, nói không chừng chính là gặp mặt lần cuối, tính tới tính lui, dường như vẫn là tính toán có lợi một chút.
“Tôi có thể đi!” Cố Hải đột nhiên mở miệng.
Bạch Lạc Nhân âm thầm biểu hiện sự tán thành, giữ lại ngọn núi không lo không có củi đốt.
“Nhưng tôi nhất thiết phải mang cậu ấy đi theo cùng!” Cố Hải đột nhiên kéo cánh tay của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên kinh hãi, như vậy cũng có thể sao?
Ánh mắt hai người kiên trì như nhau hướng sang Cố Uy Đình mà nhìn.
“Tao không ý kiến.”
Nói xong câu nói này, Cố Uy Đình xoay người đi ra cửa.
Cố Hải thở ra một hơi dài, cứ xem như là giành được thắng lợi bước đầu, trở về vẫn phải làm công tác tư tưởng đàng hoàng với lão già này, cũng nên không có chuyện gì nữa. Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy tình hình không mấy lạc quan, môt đường đi vào thang máy, trong lòng cậu đột nhiên tuôn ra một sự bất an không tên, chỉ cảm thấy hai người cùng nhau bước vào thì sẽ thất bại hoàn toàn.
Lên xe, Cố Uy Đình ngồi ở phía trước, Cố Hải với Bạch Lạc Nhân ngồi ở phía sau, bầu không khí có chút kiềm nén.
Xe chạy vào trong đại viện quân khu, sau khi ngừng xe, Tôn cảnh vệ còn có mấy binh lính xếp thành một hàng đợi ở bên ngoài.
“Thủ trưởng, muộn như vậy còn đem hai đứa nhóc này đón qua đây?”
Cố Uy Đình chỉ Bạch Lạc Nhân, hướng sang Tôn cảnh vệ nói: “Sắp xếp cho cậu ta một căn phòng, để cậu ta tạm thời ở đó.”
Cố Hải nghe thấy câu này có gì không đúng, cái gì gọi là sắp xếp một căn phòng?
“Vậy tôi sao?”
Cố Uy Đình ấn tay lên vai của Cố Hải, “Mày đương nhiên là đi với tao!”
Mặt của Cố Hải bị bóng tối đen kịt nuốt lấy.
“Tao chỉ là nói hai đứa bây có thể đi cùng nhau, lúc nào có nói qua là hai đứa bây có thể ở chung một chỗ sao? Hơn nữa mày bây giờ có tư cách gì mà bàn điều kiện với tao?”
Ý ở ngoài lời, mày cũng không nhìn xem xem là đang ở trong địa bàn của ai, mày muốn ở trong đây giở trò? Không có cửa đâu!
Cố Uy Đình hướng sang Tôn cảnh vệ ra hiệu, tỏ ý ông mau chóng đem Bạch Lạc Nhân đi, kết quả sau chuyện của Cố phu nhân, Tôn cảnh vệ với Bạch Lạc Nhân tình cảm thâm sâu. Lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt không tình không nguyện, nhịn không được nói thêm vài câu.
“Tại sao không để hai đứaa con trai ở chung với nhau?”
Cố Uy Đình không hề báo trước mà to tiếng, “Tôi nói dẫn đi thì dẫn đi!”
Tôn cảnh vệ nhanh chóng nghiêm chào, “Vâng, Thủ trưởng!”
Cố Hải chỉ là nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, không ngăn cản cũng không đuổi theo, hiểu rõ đây là nơi quân sự trọng yếu, giải quyết vũ lực hoàn toàn không phải đùa, cậu cần thiết phải áp dụng phương pháp đàm phán hòa bình, hết sức có thể thúc ép lão ba đi vào khuôn khổ!
Trên đường cùng đi với Cố Uy Đình, Cố Hải luôn tiến hành bày bố chiến lược.
Kết quả, vừa vào đến trong phòng, giai đoạn thẩm vấn trực tiếp nhảy qua, Cố Uy Đình nhìn xuống đồng hồ, đã rạng sáng hai giờ rưỡi.
“Đi ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói!”
“Ngày mai ba không có nhiệm vụ sao?”
“Trước mắt mày là nhiệm vụ lớn nhất!!!”
Cố Hải trong lòng hừ lạnh một tiếng, toàn bộ lòng thù địch đều hiện rõ trên mặt, Cố Uy Đình muốn không tức giận cũng không được.
Hai ba con nằm trên một cái giường, giống như là lần đầu tiên trong đời.
Cố Hải khẳng định là mất ngủ, Cố Uy Đình tự nhiên cũng ngủ không được, hai người ai cũng không nói chuyện với ai, thậm chí động cũng không động một chút, giống như hai thây ma lạnh ngắt vắt ngang nằm trên giường.
Cứ luôn chịu đựng như vậy, chịu đựng gần hai tiếng đồng hồ, tiếng ngáy bên cạnh cuối cùng cũng vang lên.
Cố Hải nhẹ nhàng xuống giường, mò sang một căn phòng khác.
Lục lọi khắp nơi tìm đồ, mỗi lần mở một ngăn kéo, đều sẽ chờ đợi một lúc, lắng nghe tiếng ngáy có còn hay không. Cuối cùng, Cố Hải tìm được thứ muốn tìm, một tuýp thuốc tan máu bầm, nhón chân quay lại phòng ngủ, tùy tiện khoác một cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
“Mày đây là muốn đi tìm nó phải không?”
Bước chân Cố Hải đột ngột dừng lại, trong lòng âm thầm mắng mấy câu sau lưng!
Đèn trong phòng sáng lên, Cố Uy Đình từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt âm u lạnh lẽo đánh giá Cố Hải cách đó không xa.
“Trong tay cầm cái gì hả?”
“Thuốc mỡ.”
“Mày lấy thuốc mỡ làm cái gì?”
“Ba đem tay của cậu ấy đánh hư rồi.”
Cố Uy Đình nghe ra được trong giọng nói của Cố Hải có sự tố cáo và oán trách, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần xem xét, lờ mờ giống như không nhận biết được đứa con trai của mình.
“Tao thực hiện biết bao nhiêu là nhiệm vụ bên ngoài như vậy, bị thương từ nhỏ đến lớn vô số lần, cũng không nhìn thấy mày quan tâm.”
Cố Hải cười cười lúng túng, “Nếu như ba không ngăn cản con với Nhân tử, con bảo đảm sau này sẽ quan tâm ba nhiều hơn.”
Cố Uy Đình nhếch nhếch đôi mày rậm, âm u nói: “Xem ra mày bệnh cũng không nhẹ.”
“Bệnh của con sớm đã xong rồi, đã không trị được nữa, bây giờ muốn trị cũng muộn rồi.”
“Ai muốn lắm mồm với mày chứ?” Cố Uy Đình lại không hề báo trước đã lên tiếng quở trách.
Cố Hải đứng thẳng người, đối với hành động lớn tiếng liếc mắt này, đã không có bất cứ cảm giác gì.
“Ba, con năm nay đã 18 tuổi rồi, không còn cái tuổi tán một bạt tai thì có thể nghe lời nữa, con đã có nhân sinh quan của bản thân, có nhận định chuẩn mực của đúng và sai, được và mất, không phải ba có thể thao túng bằng vũ lực. Cho nên, xin ba chú ý nhất cử nhất động của mình, xa hội tôn trọng con, con không chỉ là con trai ba, mà cũng là một công dân bình thường.”
Cố Uy Đình đã xuống giường, ngồi lên sofa bên cạnh, châm một điếu thuốc, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cố Hải.
“Vậy mày nói tao nghe xem, nhận định chuẩn mực đúng và sai, được và mất của mày là cái gì?”
Cố Hải thẳng người lên từng bước từng bước lại gần Cố Uy Đình, ánh đèn tỏa ra một vầng sáng trên gương mặt trưởng thành của cậu.
“Con cảm thấy đúng thì là đúng, con cảm thấy sai thì là sai, con chiếm được tiện nghi thì đó là được, con bị uất ức thì đó là mất.”
Vẻ mặt của Cố Uy Đình có giúm lại, khóe miệng kéo ra, “Một đống lời vô ích!”
“Con chính là phát triển dưới bầu không khí này.” Cố Hải đột nhiên cười cười, đi đến bên cạnh Cố Uy Đình, “Bắt đầu từ bây giờ, hai cha con chúng ta chính thức bàn luận.”
Thật ra, Cố Uy Đình đem Cố Hải bắt tới đây, cũng không phải là muốn giam lại, chính là muốn làm công tác tư tưởng cho cậu ta mà thôi. Chỉ có điều lời Cố Hải nói quá chặn người, mười câu hết chsin câu khiến Cố Uy Đình lâm vào thế bí, nếu như cậu ta sớm dùng thái độ kính phục này, Cố Uy Đình cũng sẽ không động tay với cậu ta.
Thế là, hai cha con ngồi đối diện, bắt đầu cuộc nói chuyện bình tâm tĩnh khí lần đầu tiên trong đời.
“Ba, con trước tiên xen vào một câu, ba đem Nhân tử sắp xếp ở chỗ nào vậy?”
Cố Uy Đình lạnh mặt nhìn Cố Hải, “Mày là muốn nói chuyện với tao, hay là muốn chặn lời tao?”
“Không, ba hiểu lầm rồi.” Cố Hải cố gắng thả lỏng khẩu khí, “Con chỉ là muốn hỏi là phòng của cậu ấy điều kiện thế nào?”
“Có liên quan gì đến mày chứ?”
Cố Hải vẫn đang tự nói với mình, “Không phải sẽ quá kém chứ?”
Cố Uy Đình vừa mới ôn hòa được một chút thì đường nét khuôn mặt lại bắt đầu căng chặt.
“Phòng bốn gian? Phòng ba gian? Không phải là phòng hai gian chứ? Ít nhất cũng có một phòng vệ sinh độc lập chứ, không thể để cậu ấy đi vệ sinh với phòng tắm công cộng chứ? Ba đừng hiểu lầm, con không phải là cố ý quan tâm cậu ấy, con là vì ba mà cân nhắc, cậu ấy hiện giờ cũng xem như là con trai của ba, xuất đầu lộ diện như vậy cũng không quá hay.”
Cố Uy Đình nhịn đến một chút kiên nhẫn cuối cùng, “Mấy chuện này không cần mày quan tâm, tao tự có sắp xếp.”
Cố Hải gật gật đầu, “Vậy bắt đầu đi.”
Cố Uy Đình thanh thanh cổ họng, “Mày từ lúc nào bắt đầu có loại suy nghĩ biến thái này?”
Cố Hải vẫn đang ủ rủ u sầu, đang tự mình suy nghĩ cái gì, thẳng đến khi Cố Uy Đình ngừng nói, cậu mới đem mắt ngước lên.
“Ba, con có thể chen vào một câu hay không? Thật sự là câu cuối cùng.”
“Nói!”
“Chăn ở phòng của Nhân tử là chăn lông phải không? Đừng đem loại tơ tằm, bây giờ tơ tằm hay bị làm giả lắm, một chút cũng không ấm áp.”
“…Tao cảm thấy, chúng ta cần thiết phải khôi phục lại phương pháp vũ lực đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro