CHƯƠNG 179: BỊ BẮT TẠI TRẬN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 179: BỊ BẮT TẠI TRẬN!

Cửa thang máy vừa mở, bước chân của Cố Hải trong lúc này ngưng trệ, bình tĩnh đi ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân đang ngồi xổm ở cửa nhà, trên đất có một đống đầu thuốc lá, nghe thấy tiếng thang máy mở ra, cậu ngước mắt lên nhìn, nhanh chóng lại rũ xuống lại, trong tay vẫn còn nửa điếu thuốc chưa hút xong, hút mạnh một hơi, lại ném một đầu thuốc lá lên đất.
Cố Hải cũng ngồi xuống nhìn Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt ôn nhu vô cùng, giống như tên khốn nạn buổi trưa không phải là cậu.
“Sao lại không vào nha? Ở đây đợi không lạnh sao?”
Nói xong nắm nắm tay của Bạch Lạc Nhân, đông lạnh như kim loại, nhất thời một mặt đau lòng.
“Cậu luôn ở ngoài này đợi tôi sao?”
Thật ra vấn đề này giống như không hỏi, nhìn thấy một đống đầu thuốc lá trên đất không biết mới lạ!
“Tôi vừa mới nhìn thấy tin nhắn đó.” Cố Hải đẩy cằm Bạch Lạc Nhân lên, “Nếu như tôi nhìn thấy sớm một chút, sẽ trở về làm cơm cho cậu ăn rồi, cậu ăn cơm chưa?”
Bạch Lạc Nhân không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Hải.
Cố Hải nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Lạc Nhân, thì biết cậu ấy khẳng định là chưa ăn cơm.
“Đi, vào phòng, tôi làm chút gì cho cậu ăn.”
Cố Hải đứng dậy, muốn đem Bạch Lạc Nhân kéo vào trong phòng, kết quả không kéo được. Tim đóng băng cả nửa ngày cuối cùng lúc nãy cũng tan ra, tan ra thành một bãi nước, trong lúc đêm khuya thanh vắng này, nghĩ tới Bạch Lạc Nhân ngồi ở đây đợi cậu trở về, nếu như, nếu như cậu không thấy được tin nhắn đó, không phải là cậu ấy sẽ ngồi đây đợi cả một đêm sao?
Thuận tay đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng, cảm thấy cậu ấy từ đầu đến chân đều lạnh ngắt.
“Chúng ta vào trong có được không?” Cố Hải mềm giọng van nài, “Sau này tôi lại giở trò xấu thì cậu cứ đánh tôi, bất luận tôi nổi loạn thế nào, đều sẽ không đem cậu vứt bỏ ở nhà một mình nữa.”
Tay của Bạch Lạc Nhân cứng đờ xoa lên cổ Cố Hải, một cảm giác lạnh theo động mạch trên cổ chảy vào tận ổ tim.
“Nếu như cậu không trở về, tôi vào trong một mình cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.”
Cố Hải đau lòng xoa xoa tóc Bạch Lạc Nhân, gò má ấm áp dán vào gò má lạnh ngắt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng không rõ là mùi vị gì.
“Tôi sau này sẽ không đi, thật sự không đi nữa.”
Bạch Lạc Nhân lúc này mới đem lời nói từ đáy lòng nói cho Cố Hải biết.
“Cậu đi hơn ai mươi mấy ngày, chuyện tôi đau khổ nhất chính là ngủ một mình, mỗi lần tôi sờ thấy bên cạnh không có người, tôi sẽ thức dậy, sau đó thì ngủ không được nữa. Thật ra tôi cực kỳ sợ, sợ cậu cậu sẽ xảy ra chuyện, cho nên tôi không dám nghĩ, tôi mỗi ngày nhắm mắt, thì tự nói với bản thân cậu đang nằm ở bên cạnh. Tôi uống say là bởi vì trong lòng tôi khó chịu, tôi ngủ chung với người khác là vì muốn tìm người bầu bạn, để tôi trong lòng không hoảng sợ như vậy, thật ra người này là ai cũng không quan trọng, chỉ cần tôi ngủ, người này nhất định chính là cậu.”
Lời nói này khiến chó Cố Hải trong lòng ướt sũng, chua chat, cực kỳ cảm động, cũng cực kỳ đau lòng.
“Tôi lúc đó phải nên gọi điện thoại cho cậu nhiều hơn, không nên lâu như vậy mới gọi một cuộc điện thoại, sau đó lại nhiều nhày không liên lạc với cậu. Tôi quá chú trọng thoản mãn bản thân tôi, không chú ý gì đến cảm giác của cậu.”
“Cậu bây giờ nói lời này còn có tác dụng sao?” Bạch Lạc Nhân nhéo lỗ tai của Cố Hải, “Phải gấp gáp thì đã xong rồi!”
“Sao lại không tác dụng?” Cố Hải lấy rây cọ cọ lên môi Bạch Lạc Nhân, “Ít nhất cũng khiến tôi biết tôi có lỗi với cậu rất nhiều!”
“Biết rồi thì thế nào?” ánh mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân bắn quét qua con ngươi ấm áp của Cố Hải, “Biết rồi thì xin lỗi tôi, lần sau lúc cậu làm loạn có tăng thêm sức lực làm chết tôi không?”
“Không không không…Cậu làm tôi, cậu làm tôi.” Cố Hải cười làm lành một cách vô sỉ.
“Đây là cậu nói đó, lần sau cậu lại giở trò, tôi sẽ trực tiếp cởi quần cậu!”
Cố Hải cam tâm tình nguyện gật đầu.
Bạch Lạc Nhân cười, giống như một tia sáng ôn nhu quét lên hành lang âm u, trong veo và rõ ràng. Tim của Cố Hải trong nháy mắt bị mê đắm, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt trông mong như vũng nước trong xanh của Bạch Lạc Nhân, giống như xung quanh toàn bộ đều phảng phất, chỉ có mắt của cậu ấy, mũi của cậu ấy, môi của cậu ấy…ở trong tim cậu in dấu rõ ràng trong veo đến như vậy.
Tay của Cố Hải dần dần dùng lực, đem đầu của Bạch Lạc Nhân tựa sát vào tường ở phía sau.
Hai môi chạm nhau, ban đầu hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó hôn rất tỉ mỉ, chưa bao giờ hôn cẩn thận cánh môi đỏ nhạt trên vung dưới hợp như vậy. Cạy ra khóe môi, càn quét hàm răng, thoắt ẩn thoắt hiện cảm nhận sự ẩm ướt và kích động. Tay của Cố Hải ôm trọn mái tóc của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nâng hai má của Cố Hải, thâm tình mà mãnh liệt, lưu luyến mà sâu xa….
Dưới ánh đèn âm u, hai hình bóng kéo dài đổ lên cửa thang máy.
Thẳng đến khi, trong nháy mắt, hai bóng hình bị cắt đứt.
Bọn họ vẫn hoàn toàn chưa phát hiện, không chsut cố kỵ.
Thời gian phảng phất như trong khoảnh khắc này đang ngừng lại, ngoại trừ sự trầm luân của hai người, còn có sự khiếp sợ của một người khác.
Cố Uy Đình chỉ là muốn đến liếc nhìn Cố Hải một chút, cái liếc mắt này khiến ông cả đời khó quên.
Hai đứa con trai của ông, đang trong tầm nhìn của ông, làm ra sự việc thiên lý không dung.
Cố đại thủ trưởng có thể không có sự lịch sự nhàn rỗi như vậy, tranh thủ lúc rãnh rỗi đến nhìn xem hiện trường kích tình bắn ra bốn phía. Nếu như người khác chảy máu mũi, khẳng định là hâm mộ, ghen tị đến hận, mà ông ấy chảy máu mũi, tuyệt đối là điềm báo trước thất khiếu đổ máu. (Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)
Hai người vẫn đang quên mình mà triền mien, đột nhiên tay nắm cửa phát ra tiếng vang cắt đứt.
Cố Hải liếc mắt nhìn, nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc mà tái mét của Cố Uy Đình.
Mà Cố Uy Đình liếc mắt nhìn, vậy mà lại thấy Cố Hải đem đầu lưỡi của mình rút ra từ trong miệng của Bạch Lạc Nhân.
Còn chưa kịp phản ứng, Cố Hải đã bị Cố Uy Đình hung hăng dùng lực kéo ra khỏi người Bạch Lạc Nhân, lại hung hăng đá một cước, cơ thể Cố Hải đột nhiên đụng lên cánh cửa, phát ra tiếng keng một phát, đó là tiếng  sau gáy nện lên tấm thép.
Có thể tưởng tượng, sau lúc gáy Cố Hải bị va chạm mạnh như vậy, đầu của cậu sẽ choáng váng như thế nào. Cậu dùng sức nắm chặt tay nắm cửa, mới không để mình bị ngã ra đất.
Cố Uy Đình vẫn ngại chưa đủ hả giận, lại hướng sang Cố Hải vung tay lên.
Bạch Lạc Nhân vội vàng chặn ở trước mặt Cố Hải.
Cố Uy Đình toàn thân trên dưới tỏa ra khí thế khiếp người, khiến người khác khiếp sợ tim đập nhanh.
“Cậu cho rằng tôi không dám động tay với cậu sao?” Cố Uy Đình tức giận nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân sừng sững bất động,cứ như vậy mà chắn trước mặt Cố Hải, bày ra vẻ mặt oanh liệt thề sống chết tự bênh vực mình.
Cố Hải trong nháy mắt tỉnh hồn lại, lại đem Bạch Lạc Nhân kéo ra sau mình, đem hình tượng nghiệt súc bày ra vô cùng tinh tế.
“Ông dám đụng cậu ấy một cái thử xem!”
Cơ thể như hhổ của Cố Uy Đình chấn động.
“Mày mới vừa nói với tao cái gì?”
Bạch Lạc Nhân muốn bịt miệng Cố Hải lại, nhưng tiếc là trễ rồi, tay mới vừa đưa qua đã bị Cố Hải nắm chặt lại.
“Ông đánh chết tôi thì tôi cũng không có ý keién, nhưng ông không thể động tay với cậu ấy, ông đánh cậu ấy một cái, tôi sẽ ít quản gọi ông một tiếng ba!”
“Mày cho rằng tao còn lạ lùng mày ít gọi tao một tiếng ba sao?” Cố Uy Đình một phát túm lấy cổ áo Cố Hải, khí lực mạnh mẽ đè ép qua, “Tao bây giờ chỉ mong sao không có đứa con như mày!”
“Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, ai kêu ông lúc trước khiến mẹ tôi sinh ra?”
“Mày!!...”
Cố Uy Đình thiếu chút nữa bị Cố Hải làm cho tức đến nội thương, phải, tên khốn nạn này thật sự đáng chết, nhưng cậu ta là huyết mạch duy nhất của Cố Uy Đình, là ký thác và hy vọng duy nhất của vợ trước.
“Đi vào hết cho tao!!”
Sau một tiếng hét vang lên, hai đứa con trai như rùa đi vào trong phòng tiếp nhận thẩm vấn.
“Nói đi, rốt cuộc chuyện thế nào?”
Cố Hải trầm mặt lại, “Ông không phải là đã nhìn thấy rồi sao?”
Cái ly trong tay Cố Uy Đình hướng sang Cố Hải hung hăng mà ném qua, tiếng nứt vỡ như kim châm đau nhói vào tai Bạch Lạc Nhân.
“Mày nói chuyện đàng hoàng cho tao!”
Bạch Lạc kéo tay của Cố Hải lại, muốn khuyên cậu ta bình tĩnh một chút, kết quả động tác này bị Cố Uy Đình nhìn thấy, không biết từ chỗ nào kéo ra một sợi roi da, đột nhiên hướng sang hai tay nắm chặt của hai người mà vung qua, đau đớn bỏng rát, Bạch Lạc Nhân kiên quyết chịu đựng, trong lòng hít vào, nhưng vẫn không đem tay thả lỏng.
“Hai đứa bây quả thật là một cặp anh em tốt!”
Cố Hải trong lòng căng chặt, đột nhiên đem tay của Bạch Lạc Nhân kéo đến trước mặt, trên mu bàn tay có vết máu rõ ràng, ánh mắt của Cố Hải cũng giống như vậy, vừa định phát tác, lại bị Bạch Lạc Nhân giành nói trước.
“Chú, sai lầm đều là ở con, là con quyến rũ Cố Hải trước.”
Cố Hải tức giận, một phát nắm chặt lấy bả vai của Bạch Lạc Nhân, tức giận nói: “Tôi cần cậu phải nhận tội thay tôi sao?”
Bạch Lạc Nhân đè thấp âm thanh, “Yên tâm, ba cậu không dám động vào tôi.”
“Cậu là con trai ông ta hay tôi là con trai ông ta?” Hổ dữ không ăn thịt con! Ông ta tức giận thì có thể đem tôi làm gì chứ?”
“Ông ta sẽ không đem cậu đánh chết, nhưng cậu vẫn phải bị chịu phạt!”
“Ông đây vui mừng!”
Cố Uy Đình âm u nhìn hai đứa con trai đang ở trước mặt mình kéo qua kéo lại, cuối cùng nhìn không được nữa, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, “Hai đứa bây đưa đẩy đủ chưa hả?”
Hai người cùng lúc im lặng, dù như  vậy, Cố Hải vẫn không quên lấy tay xoa xoa mu bàn tay bị roi quất của Bạch Lạc Nhân.
Cố Uy Đình đứng dậy, đi đến trước mặt hai người, nhìn chằ mchằm hai người họ.
Cố Hải nâng mặt chuẩn bị chiến tranh với Cố Uy Đình.
Qua một lúc lâu sau, Cố Uy Đình mở miệng.
“Hai đứa là ở cạnh nhau một thời gian dài, bên cạnh lại không có bạn gái, mới làm ra chuyện này phải không?”
Cố Uy Đình ở trong quân đội lâu như vậy rồi, đối với hoàn cảnh toàn là đàn ông cũng có thể hiểu được, thỉnh thoảng làm là mấy loại chuyện khác người cũng không tính là cái gì, ít nhất so với làm hại con gái người ta cũng tốt hơn. Nhưng trước tiên chuyện này phải là ngẫu nhiên xảy ra, hơn nữa lại chỉ thuộc về người khác, không được ở mức độ trái ngược luân lý, trái ngược tự nhiên!
“Không phải.” Cố Hải trả lời rất có khí phách, cũng ráat thiếu đánh, “Chúng tôi lúc trước đều có bạn gái, là bởi vì yêu nhau, mới bỏ rơi tình cảm nam nữ, lựa chọn một con đường không có lối về, nhưng chúng tôi một chút cũng không hối hận!”
Không biết tại sao, lúc Cố Hải nói ra mấy lời này, cho dù biết sau này sẽ nghênh đón cuồng phong bão táp, Bạch Lạc Nhân trong lòng cũng quyết không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro