CHƯƠNG 168: CẬU TA VẪN SẼ QUAY VỀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 168: CẬU TA VẪN SẼ QUAY VỀ.

Học kỳ lớp 12 qua được một nửa, trong lớp liền thiếu bảy tám học sinh,có người bởi vì vấn đề hộ khẩu muốn chuyển đi tỉnh ngoài tham gia thi cao đẳng, có người chuyển đến trường học tốt hơn, có người du học trước thời hạn...Đề tài thảo luận liên quan đến tương lai với lựa chọn con đường sau này đều được đưa ra bàn luận, theo đó mà đến chính là gánh nặng chương trình dạy học nặng nề trước khi thi cao đẳng, cùng với các kỳ thi sát hạch lớn nhỏ.

Bạch Lạc Nhân mấy ngày trước tham gia cuộc thi vật lý học sinh cấp ba toàn quốc, ngày mai lại tham gia thi đấu môn sinh học. Mấy cuộc thi này đều là con đường duy nhất để cộng điểm, nếu như cấp bậc kiểm tra đạt được không tệ, thi cao đẳng thì sẽ có ưu thế rất lớn. Về đề tài cử đi học xôn xao lên gần đây, Bạch Lạc Nhân tự nhiên là người hấp dẫn nhất.

Vào đông, trời lại dần dần lạnh.

Cố đại thiếu gia chỉ mặc một chiếc quần lót đi tới đi lui trong phòng, Bạch Lạc Nhân ngồi trên giường xem sách, mỗi lần ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy cơ bụng tám múi của Cố Hải sáng ngời ngạo nghễ dán ở trên bụng nhỏ. Coi như vợ chồng già, Bạch Lạc Nhân đã quen với việc khỏa thân của Cố Hải, hôm nay vẫn xem như là biểu hiện không tồi, hôm nào đó tâm tình tốt, quần lót cũng giảm bớt.

"Đồ đạc đều thu xếp xong rồi, cậu lại kiểm tra một lần đi, còn có gì chưa mang theo không?" Cố Hải đem túi sách chuyển cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân tùy tiện lật hai cái, trưng ra vẻ mặt đối phó qua chuyện.

"Không có."

Cố Hải đem sách trong tay Bạch Lạc Nhân rút ra, đem túi sách lần nữa đặt ở trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Kiểm tra lại một lần."

"Có cái gì có thể kiểm tra chứ?" Bạch Lạc Nhân không kiên nhẫn, "Không phải đi tham gia một cuộc thi thôi sao? Mang giấy chứng nhận, đem bút không phải là xong rồi sao? Có cái gì có thể chuẩn bị nữa chứ?"

Cố Hải cởi giày lên giường, ngồi xếp bằng trước mặt Bạch Lạc Nhân, tiểu Hải tử được bao bọc trong quần lót to lớn mạnh mẽ đối diện Bạch Lạc Nhân, trên mặt bày ra vẻ mặt chất vấn.

"Tôi cả ngày hầu hạ cậu như vậy, cậu còn chê tôi phiền có phải không? Tôi cứ phải cả ngày cho cậu hai bạt tai, cậu mới chịu được phải không?"

Lông mày rậm của Bạch Lạc Nhân nhăn lại, môi mỏng căng nhếch lên, vẻ mặt này trong mắt của Cố Hải, rõ ràng chính là thân trong phúc mà không biết hưởng.

"Chuyện có bao nhiêu to lớn hả? Cậu từ lúc trở về đến bây giờ cứ luôn cằn nhằn rồi."

Bắp thịt trên đùi Cố Hải rõ ràng là căng chặt lại, như con sư tử đực bùng nổ.

Vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa này, Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ lấy túi sách qua bên cạnh, đem đồ đạc bên trong từng cái từng cái lấy ra xếp lên giường, sau đó điểm danh mấy món đồ, bắt đầu tiến hành đối chiếu với tờ thông báo, cuối cùng đem ánh mắt vô cảm hiền lành hướng sang Cố Hải.

"Được chưa hả?"

Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân một lúc, gật gật đầu, "Được rồi, hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đưa cậu đi."

Bạch Lạc Nhân vừa định nói không cần, điện thoại của Cố Hải lại đổ chuông.

"Alô?"

Cố Hải trầm mặc một lúc lâu, nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, đẩy cửa bước ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân bỏ sách trong tay xuống, hướng ra ngoài nhìn nhìn, âm thầm đoán xem là điện thoại của ai. Cố Hải nghe điện thoại thường sẽ không quay lưng lại với Bạch Lạc Nhân, trừ phi Bạch Lạc Nhân đâng ngủ hoặc là trong tình huống cậu ra ngoài làm gì đó.

Qua năm phút, Cố Hải đi vào phòng ngủ, vẻ mặt có hơi ngưng trọng.

Bạch Lạc Nhân đem đồ đạc trên giường thu dọn lại một chút, đặt lên trên bàn học bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu: "Điện thoại của ai vậy?"

Cố Hải đem điện thoại ném lên giường, có hơi nặng nề nói: "Anh tôi."

Bạch Lạc Nhân cũng ngồi lên giường, nhìn Cố Hải rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh ấy tình hình bên đó xảy ra chút chuyện, tôi có thể phải qua đó một chuyến."

Bạch Lạc Nhân nhìn sắc mặt của Cố Hải, biết được tình hình này khẳng định không nhẹ.

"Nếu anh ra đã gọi cho cậu, thì chứng minh là anh ta chỉ cần cậu, vậy cậu nên đi qua đó sớm một chút đi."

Cố Hải yên lặng không nói gì.

Bạch Lạc Nhân lại hỏi: "Vé may bay đặt chưa?"

"Có người đặt cho tôi rồi, sáng ngày mai."

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân động động, cả nửa ngày mới mở miệng nói, "Nhanh như vậy."

"Tôi muốn đổi vé, đổi thành trưa ngày kia, ngày mai tôi vẫn cùng cậu đi thi."

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái, "Cậu đừng làm càn như vậy, đổi vé phiền phức lắm! Anh cậu đang gấp như vậy, cậu không ngại mà còn kéo dài sao? Tôi cũng không phải là chậm phát triển, thi một cuộc thi còn cần người đi cùng sao! Cứ đi sáng ngày mai đi, đừng đổi nữa, mau chóng sắp xếp đồ đạc đi."

Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đặc biệt tích cực sắp xếp đồ đạc cho mình, trong lòng không vui.

"Cậu đó chỉ mong sao tôi đi thôi phải không?"

Bạch Lạc Nhân đang khom lưng mở valy, nghe thấy câu này quay đầu lại liếc nhìn Cố Hải.

"Phải."

Cố Hải nghe được câu này, đi qua nắm chặt eo của Bạch Lạc Nhân, lấy tiểu Hải tử ở dưới thân hướng vào khe mông của người nào đó hung hăng đâm một phát, người nào đó suýt tý nữa ngã nhào về trước.

"Cậu có buồn chán không hả?" Bạch Lạc Nhân giận dữ đứng dậy, "Tôi chính là không muốn cậu đi, cậu không phải cũng phải đi sao?"

Nghe thấy câu này, Cố Hải nhất thời thành thật lại.

Trước khi tắt đèn ngủ, Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân, dán sát vào bên tai cậu mềm giọng ôn nhu nói: "Cậu không thể để tôi ở bên cạnh cậu nhiều hơn một ngày sao?"

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải một cái, "Ở cạnh ít hơn một ngày cậu sẽ chết sao? Cậu ngày mai ở bên cạnh tôi, hôm sau nữa không phải cũng phải đi sao? Cậu lớn như vậy rồi, còn không phân biệt được việc nào nặng việc nào nhẹ sao?"

"Ai cũng không nặng bằng cậu." Cố Hải ăn ngay nói thật.

Bạch Lạc Nhân lấy cánh tay vòng qua Cố Hải, gương mặt nghiêng anh tuấn bị màn đêm phác họa ra một đường nét lành lạnh.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó."

Thật ra, Cố Hải rất muốn đêm nay vuốt ve an ủi Bạch Lạc Nhân thoải mái một chút, nhưng cậu sợ mình sẽ không khống chế được, sẽ không tiết chế được ham muốn, từ đó mà làm chậm trễ việc chính của Bạch Lạc Nhân, cho nên đành phải từ bỏ. Thật ra cứ như vậy ngủ một giấc cũng không tồi, bây giờ chính là cho bản thân ăn no rồi, tương lai mấy ngày tới vẫn sẽ bị đói, chi bằng cứ yên lặng như vậy ôm cậu ấy, hưởng thụ một đêm cuối cùng yên ắng và ấm áp trước khi đi.

Hai người đồng thời mất ngủ, nhưng đều che dấu rất lâu, đều cho rằng đối phương đã ngủ rồi.

Rạng sáng hơn hai giờ, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng vệ sinh.

Lúc quay trở lại, Cố Hải vẫn nằm nghiêng y như trước, mặt hướng sang bên phía cậu.

Bạch Lạc Nhân yên lặng ngắm Cố Hải, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, lồng ngực đột nhiên dâng lên một trận buồn bực. Trong lúc Cố Hải ngủ say đã giảm bớt mấy phần lạnh lùng kiêu ngạo với hăng hái, càng giống một đứa trẻ chưa trải sự đời, Bạch Lạc Nhân không biết trong lòng cậu ẩn giấu chuyện gì, cậu rất muốn đào nó ra, nhưng lại sợ nhìn thấy phiền não lại tăng thêm, dù sao thì với thân phận và năng lực hiện giờ của cậu, cậu vẫn không có sức đi chia sẻ gánh vác cái gì.

Chỉ có thể âm thầm hi vọng Cố Hải có thể giải quyết chuyện sớm một chút, quay về sớm một chút.

Cố Hải đang yên lặng trong lòng đếm thời gian, đột nhiên cảm thấy giữa cổ một trận ấm áp, gương mặt người nào đó dán lên. Vốn dĩ trái tim đã bình tĩnh như nước đột nhiên lại dâng lên một tầng sóng to lớn, Cố Hải không giả vờ được nữa, gần như trong nháy mắt đã đề lên người Bạch Lạc Nhân, vươn hai cánh tay ra đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng.

"Cậu phải đi bao lâu?"

Kìm nén vấn đề này rất lâu, cuối cùng trong lúc này cũng chui ra khỏi yết hầu.

"Ít nhất cũng phải hai tuần."

Lúc nói ra câu này, trong lòng Cố Hải từng trận co rút, ở cùng với Bạch Lạc Nhân cũng một năm rồi, chỉ có khoảng thời gian nghỉ tết bởi vì giận dỗi mà tách ra một khoảng thời gian, thì hầu như thời gian còn lại thì như hình với bóng. Đối với người khác mà nói, hai tuần chẳng xem là cái gì, nhưng đối với tình yêu cuồng nhiệt của Cố Hải mà nói, hai tuần này tương đương với việc muốn mạng của cậu.

"Mấy ngày này cậu tạm thời về nhà đi, đừng ở đây một mình, tôi không yên tâm."

Bạch Lạc Nhân lại không nói gì, cứ nằm bò lên người Cố Hải mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Hải xuất phát trước, chuyến bay của cậu là lúc sáu giờ sáng, cuộc thi của Bạch Lạc Nhân lúc chín giờ, cậu không nhẫn tâm gọi Bạch Lạc Nhân dậy, chỉ là để lại cho cậu ấy một tờ giấy ghi chú, nói với cậu là đồ ăn sáng mua về rồi, để ở trong lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn.

Đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân thức dậy, Cố Hải đã đi được hơn mấy trăm kilomet rồi.

Từ điểm thi đi ra, Bạch Lạc Nhân không nghe thấy tiếng của Cố Hải trực tiếp kêu về nhà, mà là một thân một mình quay về cái ổ nhỏ của bọn họ.

Trong tủ lạnh vẫn còn canh xương mà Cố Hải hầm hôm qua, tài nghệ nấu ăn của cậu ta khác hẳn ngày xưa, ngoại trừ nấu mấy món ăn nhẹ cơ bản, thỉnh thoảng cũng sẽ thử làm mấy món ăn phức tạp, thỏa mãn cái dạ dày càng ngày càng gian manh của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đem canh xương bưng ra, trên mặt đã đóng một lớp màn mỏng, lấy muỗng cẩn thận vớt ra, đặt vào trong nồi nấu mì ăn.

Mùi vị mì cũng không tệ, có điều nấu quá lâu rồi, nên lúc ăn có hơi bị bỡ ra.

Một mình ăn cơm quả nhiên không có khẩu vị gì hết, Bạch Lạc Nhân chỉ ăn hai chén là no rồi.

Thời gian còn sớm, Bạch Lạc Nhân ngủ trưa một giấc, sau khi thức dậy một mình đi xuống dưới chơi bóng, chạy bộ, một mình trở về tắm rửa, xem tạp chí, nghe nhạc...trong lỗ tai thiếu đi một tiếng nói ồn ào, trong mắt thiếu đi một hình dáng ra vào nhiều lần, tim cũng theo đó mà trống rỗng. Bạch Lạc Nhân một mình tắt đèn ngủ, nhắm mắt một lúc, cậu đột nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng muốn ở bên cạnh cậu thêm một ngày của Cố Hải.

Từ khi Cố Hải đi cho đến hôm sau, Bạch Lạc Nhân chỉ nhận được một tin nhắn của Cố Hải, chính là nói cho Bạch Lạc Nhân biết là mình đến rồi, sau đó thì cũng không có thêm tin tức nào. Bạch Lạc Nhân dự đoán, Cố Hải chắc là xuống máy bay lại vội vội vàng vàng đi giải quyết vấn đề.

Buổi tối tan học, Bạch Lạc Nhân dự định về nhà, ra khỏi cổng trường thì đúng lúc nhìn thấy Vưu Kỳ với Dương Mãnh.

"Cậu sao lại ra đây?" Bạch Lạc Nhân hướng sang Vưu Kỳ hỏi.

Vưu Kỳ vừa đi vừa nói: "Ở trong ký túc xá làm cái gì cũng không thuận tiện, tôi dự định chuyển ra ngoài ở."

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy hai người đi bên cạnh, một cao một thấp, một người lạnh lùng một người tuấn tú, đứng cạnh nhau dường như rất xứng đôi. Đương nhiên trước đó cậu cũng nghe một ít tin đồn, nhìn thấy mấy bức hình, mới có cái suy nghĩ về phương diện này. Cho dù biết là không phải thật, nhưng nhìn thấy hai người đi cùng nhau, vẫn là nhịn không được muốn trêu chọc một câu.

"Cậu không phải là sẽ chuyển đến nhà cậu ta chứ?" Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ Dương Mãnh.

Vưu Kỳ sững sờ, cười ha ha đáp lại một câu, "Phải, hai chúng tôi chính thức sống chung rồi."

Bạch Lạc Nhân rất có thâm ý hướng sang Vưu Kỳ cười cười.

Dương Mãnh nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân, trong lòng rất buồn bực.

"Nhân tử, tôi nói nè sao cậu lại đối với chuyện này không có nhạy cảm vậy?"

"Nhạy cảm?" Bạch Lạc Nhân vẻ mặt mù tịt.

"Từ khi mấy chuyện này đồn ra, tôi không biết bị bao nhiêu ánh mắt khinh thường của con trai rồi, đụng bọn họ một cái, bọn họ cũng chửi tôi biến thái. Cậu xem cậu đi không chỉ không bài xích, mà còn đem chuyện này ra nói đùa, nội tâm cậu thật là đủ mạnh mẽ mà!"

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, mặt nghiêm túc nói: "Có thể tư tưởng của tôi tương đối thoáng đi."

Vưu Kỳ kéo kéo khóe môi hỏi: "Cố Hải đâu?"

"Cậu ta ra ngước ngoài rồi."

"Cậu ta cũng ra nước ngoài rồi?" Dương Mãnh kinh ngạc một lúc, "Lớp tôi mấy người ra nước ngoài rồi, gần đây sao lại vội vàng chạy ra nước ngoài hết vậy?"

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: "Cậu ta vẫn sẽ trở lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro