CHƯƠNG 167: LẠI MỘT BIA ĐỠ ĐẠN SỤP ĐỔ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngoi lên quá trễ, chúc các cô gái 8/3 vui vẻ ^^!*

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 167: LẠI MỘT BIA ĐỠ ĐẠN SỤP ĐỔ.

Hai người bị ném lại phía sau, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng cùng người trước mặt triển khai tranh đấu.

Vốn dĩ trình độ là cao hơn đối thủ một đoạn, nhưng đáng tiếc mới nãy bị bao vây tiêu hao thể lực quá nhiều, Bạch Lạc Nhân đuổi theo có hơi tốn sức. Cộng thêm vị trước mặt này cũng không phải hiền lành gì, mỗi lần Bạch Lạc Nhân chạy lại gần, cậu ta cứ như nửa muốn nửa không chắn lại và cản trở, thậm chí nhiều lần thay đổi nhịp điệu, hoàn toàn là chiến thuật kiểu tự sát, căn bản không chú ý đến sức lực bản thân.

Cố Hải ngay lúc này đã chạy đến vòng ngoài, không có dáng vẻ như La Hiểu Du tưởng tượng, trực tiếp đổ ập xuống đánh từng người, mà là rất bình tĩnh nói cho Bạch Lạc Nhân biết: "Duy trì khoảng cách ba mét với cậu ta."

Nghe thấy giọng nói của Cố Hải, tâm tình sốt ruột của Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền xoa dịu lại.

Cố Hải ở trong quân đội lâu như vậy, tiếp xúc qua rất nhiều huấn luyện, chạy việt dã là hạng mục cơ bản nhất trong đó. Cậu từ tần suất hô hấp của người chạy đầu, tư thế chạy bộ, dáng chân...vân vân, đều suy nghĩ qua các loại phương diện này, Bạch Lạc Nhân chỉ cần lấy tốc độ của bản thân với duy trì tiết tấu ba vòng, người này sẽ không ngừng tốn sức.

Quả nhiên, lúc chạy đượchai vòng rưỡi, người này giống như bóng cao su bị xì hơi không chút sức lực.

Bạch Lạc Nhân nhanh chóng vượt qua cậu ta, chiếm giữ vị trí số một, tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên như sấm.

Cố Hải lúc này mới đuổi theo, chạy đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân có hơi mệt, nhưng có thể chịu đựng, quay đầu nhìn Cố Hải liếc mắt một cái, còn vì lúc nãy La Hiểu Du kéo cậu ta mà ăn giấm, ngay lập tức tức giận trách một câu: "Cậu chạy theo làm gì?"

Cố Hải cười ha ha, "Tôi nhớ cậu."

Ai cũng không cách nào tưởng tượng, trong sự chuyên tâm, khích lệ lòng người, kích tình lại tung tóe trên sân thi đấu, hai tên tiểu tử kề vai chiến đấu vậy mà lại nói những lời ân ái buồn nôn, càng không có ai có thể tưởng tượng, trong lúc ý chí chiến đấu hăng hái, người nào đó còn có thể vọt ra một sức lực dùng để liếc mắt đưa tình.

Vẫn còn năm vòng cuối cùng, Bạch Lạc Nhân nhìn thời gian, về nhất nhất định là không vấn đề gì, nếu muốn phá kỷ lục, sợ rằng phải liều một phen.

Cố Hải nhìn thấy vạt áo trước của Bạch Lạc Nhân toàn bộ đề ubị mồ hôi thấm ướt, hô hấp cũng không đều đặn giống như lúc tập luyện ban đầu, có thể là trước đó tiêu hao thể lực quá lớn, lúc này có hơi không chịu nổi.

Nhìn thấy còn có bống vòng, vợ mình còn phải chịu đựng bốn vòng, Cố Hải không chịu đựng được.

"Hay là chúng ta đừng chạy nữa?"

Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân trầm xuống, quay đầu tức giận nói: "Có ai cổ vũ người khác như cậu không hả?"

Cố Hải nhăn mặt, "Tôi đây không phải là đau lòng cho cậu sao?"

Bạch Lạc Nhân không thèm quan tâm cậu ta, cứ theo kế hoạch của bản thân, bắt đầu gia tăng tốc độ đếm ngược ba vòng cuối.

Cố Hải trong lòng căng chặt, vội hỏi: "Làm gì tăng tốc hả?"

"Phá kỷ lục."

"Phá kỷ lục?" Cố Hải giống như bị đả kích to lớn liếc nhìn, lập tức đen mặt lại, "Cậu đó kiềm chế lại cho tôi, đừng ngốc như vậy, lấy hạng nhất là được rồi, cứ muốn phá cái kỷ lục đó làm gì hả? Cứ xem như có cộng thêm điểm, cũng là cộng cho lớp chúng ta, đối với cậu có lợi gì hả?"

Bạch Lạc Nhân khó khăn mở miệng ra, "Cậu có thể đừng lằng nhằng được không?"

Vốn dĩ tôi đã đủ mệt rồi, cậu còn ở đây ngăn cản ý chí chiến đấu của tôi, thật không biết cậu ở đây làm cái gì!

Đếm ngược vòng thứ hai, tiết tấu hô hấp của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn rối loạn, hoàn toàn không tuân theo trình tự nhất định, Cố Hải chạy bên cạnh cậu, có thể cảm nhận thiếu thốn dưỡng khí sẽ khiến Bạch Lạc Nhân bị giày vò. Trong lòng thật sự là lo lắng đến đau lòng, hận không thể một gậy đánh bẹp dí Bạch Lạc Nhân, trực tiếp khiêng cậu ta đến điểm đích.

Bạch Lạc Nhân đang tiến hành vật lộn mạnh mẽ với ý chí chiến đấu của bản thân, Cố Hải lại mở miệng, "Giảm tốc đi, nắm chắc vị trí đầu được rồi, chạy xong là được."

Bạch Lạc Nhân hoàn toàn xem Cố Hải như không khí.

Cố Hải thật sự không nhìn được nữa, cứ thế dùng sức kéo Bạch Lạc Nhân lại, cưỡng ép cậu giảm tốc độ lại.

Bạch Lạc Nhân duy trì một chút sức lực cuối cùng hướng sang Cố Hải gào thét một câu, "Cậu cút cho tôi!"

Tiếng súng một vòng cuối cùng vang lên.

Bạch Lạc Nhân đã hoàn toàn bất chấp sức lực chịu đựng của bản thân, chạy nước rút tạm ngưng hít thở một chút, ý thức mất đi, thân thể tê dại...

Ngay lúc này, Cố Hải cũng không nói lời thiếu ý chí nữa, muốn Bạch Lạc Nhân cố hết sức chạy về đích, thoát khỏi biển khổ mới là quan trọng nhất.

"Cố lên, cố lên, bảo bối, nén một hơi, sẽ nhanh thôi..."

Fuck...nghe thấy một hồi cổ vũ này của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy bản thân không phải đang chạy bộ, mà giống như là đang sinh con!!

Cuối cùng, ngực chạm vào sợi dây đỏ ở điểm đích.

Một tiếng hoan hô từ phía xa vang lên, đánh tan đám mây trên đỉnh đầu.

Bạch Lạc Nhân từng ngụm từng ngụm hít không khí vào phổi, đôi chân mềm nhũn chầm chậm chạy trên đường chạy.

"Phá kỷ lục rồi." Nhân viên ghi chép hướng sang Bạch Lạc Nhân lắc lắc thiết bị tính thời gian trong tay.

Bạch Lạc Nhân sững sờ mấy giây, quay đầu nhìn Cố Hải, Cố Hải cũng đang hướng sang cười với cậu. Cậu giống như mới phản ứng lại được, đột nhiên nhảy lên lưng của Cố Hải, hung hăng cắn lên cổ của Cố Hải một cái, sau đó nện lên vai cậu ta không kiêng nể gì cười to lên, tiếng cười dọc theo đường chạy một đường đi thẳng, bỏ lại một đoạn vui vẻ thật dài thật dài.

Chân chính dốc lòng anh đây vẫn có thể ngoan cố chống lại trên đường chạy.

"Còn bao nhiêu vòng?" Dương Mãnh hướng sang Vưu Kỳ hỏi.

Từ khi Vưu Kỳ chạy cùng với Dương Mãnh cho đến bây giờ, câu này không biết đã nghe bao nhiêu lần.

"Còn hai vòng, hai vòng cuối cùng."

Trên gương mặt tái nhợt của Dương Mãnh lộ ra mấy phần khổ sở, "Vẫn còn hai vòng sao? Tôi chạy không nổi nữa."

Vưu Kỳ hung hăng đá vào mông của Dương Mãnh một cái, đau đến mức Dương Mãnh nhe răng.

"Nhanh chóng chạy, chỉ thiếu hai vòng nữa còn kêu gào cái gì hả?"

Dương Mãnh nhìn thấy từng người từng người dừng lại ở điểm đích, chỉ có cậu ta còn chạy lại hỏi: "Tôi không phải là đứng nhất từ dưới đếm lên chứ?"

"Cậu quản mình thứ mấy sao, dù sao cậu cũng còn thiếu hai vòng, hai vòng này cậu nhất thiết phải chạy cho xong."

"Không chạy nữa!" Dương Mãnh lại lần nữa nản lòng.

Vưu Kỳ lại hướng sang sau lưng cho cậu hai đấm, trong toàn bộ quá trình chạy bộ, Dương Mãnh không biết đã bị Vưu Kỳ đánh bao nhiêu cái rồi. Dương Mãnh thì giống như một con lừa đầu nhỏ, Vưu Kỳ thì giống như nông phu đuổi lừa, cầm cây roi nhỏ, một phát đánh cho chạy.

"Dương Mãnh, cố lên, Dương Mãnh, cố lên..."

Lúc chỉ còn lại một vòng cuối cùng, trên khán đài đột nhiên phát ra một trận tiếng reo hò cổ vũ, nếu không phải đường hô hấp đang tắc nghẽn, Dương Mãnh nói cái gì cũng sẽ chửi một trận mới đi.

Còn nửa vòng cuối cùng, Dương Mãnh đã dốc đến hơi thở cuối cùng, không biết bản thân làm sao chạy về đích, cũng không biết bị Vưu Kỳ đánh bao nhiêu lần, cậu chỉ biết chạy về đích, một bước không ngừng, cứ như vậy mà dũng cảm đặt dấu chấm tròn hoàn hảo cho năm ngàn mét.

Sau khi ngừng lại, Dương Mãnh hoàn toàn kiệt sức, Vưu Kỳ xúc động, cứ vậy mà ôm Dương Mãnh lại.

Dương Mãnh cảm động khóc rưng rức, kích động nắm tóc Vưu Kỳ kéo để biểu đạt sự cảm kích của bản thân.

Năm phút sau, Dương Mãnh nghỉ ngơi xong, Vưu Kỳ cũng tỉnh táo lại.

Hai người nhìn lẫn nhau, một người đột nhiên đẩy ra, một người đột nhiên nhảy ra sau, sau đó kinh ngạc sững sờ nhìn đối phương.

"Cậu ôm tôi làm gì hả?" Vưu Kỳ tố cáo kẻ xấu trước.

Dương Mãnh xù lông lên, "Ai ôm cậu? Rõ ràng là cậu chủ động ôm tôi mà!"

"Tôi ôm cậu?" Vưu Kỳ trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, "Cậu đó đứng nhất từ dưới đếm lên, tôi đứng bên cạnh cậu cũng cảm thấy mất mặt, tôi còn ôm cậu sao?"

"Tôi chạy hạng nhất đếm từ dưới lên thì làm sao hả? Tôi chạy hạng nhất đếm từ dưới lên thì làm sao hả?" Dương Mãnh kêu gào, "Cậu đó chưa đến hai phút đã bị loại rồi, con mẹ nó còn có mặt mũi đay nghiến tôi!"

"Tôi bị loại là bởi vì ai hả?"

"Đừng có tìm lí do khách quan, cậu vốn dĩ chỉ ở trình độ đó thôi."

Vưu Kỳ mài răng, "Tiểu tử, sống không kiên nhẫn nữa phải không?"

"Cậu còn dám ngang ngược với tôi!! Nói cậu biết, vừa nãy cậu đánh tôi bao nhiêu cái, tôi trong lòng đều đếm hết! Có bản lĩnh cậu đứng yên đó đừng động đậy, để tôi đánh lại."

"Cậu cho rằng tôi ngốc sao?" Vưu Kỳ nói xong thì đi.

Dương Mãnh ở phía sau khập khà khập khiễng đuổi theo, "Cậu quay lại cho tôi, chúng ta chưa xong đâu!"

Ba ngày đại hội thể thao kết thúc, lớp 27 thắng lợi hoàn toàn, tổng cộng được tám hạng nhất, trong đó có bốn cái là Bạch Lạc Nhân với Cố Hải đạt được, có hai hạng mục tiếp sức là hai người thi đấu giành được, ba thành tích phá kỷ lục khiến cho tổng điểm tích lũy của lớp 27 dẫn đầu khá xa, hoàn toàn xứng đáng cấp quán quân.

Ba tên pháo hôi vây quanh Bạch Lạc Nhân, hai ngày nay đều xin phép không đi học, cho đến cuối kỳ cũng không nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ.

Mà Vưu Kỳ với Dương Mãnh cuối cùng thi đấu bốn trăm mét vượt chướng ngại, cũng do hai người ướng bướng tranh đua nhau mà toàn bộ đều ngã, một cái cũng không còn. Có điều đại hội thể thao lần này cũng đem lại cho bọn họ một "thu hoạch" bất ngờ, cũng không biết là nào có việc nhàn mà làm, đem cắt đoạn clip trong quá trình thi đấu của Dương Mãnh ra tung lên mạng, Vưu Kỳ đánh Dương Mãnh, kết quả đoạc clip liền biến thành sờ mó. Còn có cái ôm kích động nhất kia, Dương Mãnh kéo tóc Vưu Kỳ, Vưu Kỳ bày ra vẻ mặt say mê...

Tóm lại, hai người rõ ràng thanh bạch như vậy, bị làm náo loạn thành bạn bè tốt.

Ngày tháng chầm chậm trôi đi về trước, La Hiểu Du vẫn như trước sẽ có ý vô tình quan tâm quá mức đối với Cố Hải, nhưng Cố Hải luôn không tiếp nhận. Thậm chí có rất nhiều lần, La Hiểu Du lấy lý do chính đáng kêu Cố Hải đi đến phòng làm việc của cô ta, cũng đều bị Cố Hải cự tuyệt.

La Hiểu Du rất buồn khổ, cuối cùng bất đắc dĩ tìm đến Bạch Lạc Nhân.

"Em mỗi ngày ở cùng với Cố Hải, cô muốn hỏi em, em ấy không phải là đối với cô có ý kiến gì chứ?"

Bạch Lạc Nhân rất thẳng thắn nói với La Hiểu Du, "Cậu ấy đối với cô không có ý kiến."

"Vậy em ấy tại sao..."

"Cậu ấy đối với cô cũng không có ý tứ gì." Bạch Lạc Nhân theo sau bổ sung một câu.

Câu nói này khiến La Hiểu Du tim đập nhanh một trận, Bạch Lạc Nhân không có chỉ rõ ra, bên trong có thể có trăm ngàn loại hàm ý, cũng không xem là nói xấu với mạo phạm. La Hiểu Du nếu như hiểu lầm, việc này thì xem như cho qua; nếu như cô ta thật sự hiểu được tầng hàm ýnày, hễ là có một chút tự mình hiểu rõ, đều sẽ hiểu rõ thân là giáo viên thì nên làm thế nào.

Kết thúc thi cuối kỳ, nghỉ hè đã trôi qua, lớp mười hai cứ như vậy chẳng nói chẳng rằng mà kéo đến.

Bởi vì lớp mười một đã phân ban rồi, cho nên lớp 12 cũng không có phân lại lần nữa, vẫn là đám học sinh đó, vẫn là những giáo viên đó, chỉ là La Hiểu Du không có ở đây.

Bạch Lạc Nhân nói: "La Hiểu Du mang thai rồi, xin nghỉ sinh trước thời hạn."

Cố Hải ngược lại không có biểu cảm gì gọi là ngạc nhiên, "Đứa con đầu lòng của chồng cô, cháu trai đầu lòng của cha mẹ chồng, nếu như thật sự có sơ xuất ai bồi thường chứ? Lãnh đạo trường cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên mang thai tháng thứ nhất đã chi nghỉ sinh trước hạn rồi."

"Cậu làm sao lại biết cô ta mang thai tháng đầu tiên?" Bạch Lạc Nhân mặt căng cứng.

Cố Hải lớn tiếng nói: "Bây giờ không phải là có thai ba ngày đã có thể kiểm tra ra sao?"

Bạch Lạc Nhân, "...Cậu đừng nói với tôi, lúc cô ta kiểm tra cậu đi cùng nha?"

Cố Hải lúc này mới nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Lạc Nhân, chân mày nhăn lại hung hăng đem Bạch Lạc Nhân siết vào lòng, bàn tay to năm chặt cái cằm cứng rắn của cậu, tức giận nói: "Cậu đó cứ vậy mà nghi ngờ luôn cả tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân cười, "Tôi đây không phải là thay ba chúng ta cao hứng sao? Sớm như vậy đã ôm cháu trai rồi."

Cố Hải trưng ra khuôn mặt hung thần, hung hăng cắn lên môi mỏng của Bạch Lạc Nhân một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro