CHƯƠNG 138: THỦ TRƯỞNG TRƯỚC ĐẾN THĂM HỎI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 138: THỦ TRƯỞNG TRƯỚC ĐẾN THĂM HỎI.

Rốt cuộc là ai đi mở cửa đây?

Hai người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hoàn toàn không nhúc nhích.

Bạch Lạc Nhân vừa mới buôi thuốc xong, quần còn chưa mặc, Cố Hải bị thương trên người, đi đứng giống như đang bị cực hình.

Cuối cùng, Cố Hải cắn răng đứng dậy, "Tôi đi cho."

Bạch Lạc Nhân đè Cố Hải xuống, "Tôi đi, cậu nằm đàng hoàng đi, đừng động đậy."

"Cậu đó không phải là có ý đồ muốn để cho bọn họ xem chuyện cười sao?" Cố Hải dựng thẳng lông mày lên, trong ánh mắt tràn đầy phòng bị.

Bạch Lạc Nhân không biết làm sao, "Bây giờ tôi với cậu là đang buộc lên chung với nhau trên một sợi dây, nếu như tôi muốn nói thật với bọn họ, há chẳng phải là tự đem mình buộc vào cùng sao? Lấy cái hoa cúc tàn tạ của cậu mà suy nghĩ kỹ càng đi!"

"Cậu..." Cố Hải hung hăng lấy chăn che kín người mình lại.

Bạch Lạc Nhân đỡ hông, vẻ mặt chịu đựng hướng ra cửa mà dịch chuyển, từng bước từng bước nhỏ, chuông cửa không biết đã vang lên bao nhiêu lần, cậu mới đi đến cửa. Hít sâu hai hơi, đột nhiên đứng thẳng lưng lại, vẻ mặt thả lỏng ra mở cửa.

"Đến rồi?"

Chu Tự Hổ rất kinh ngạc, đột nhiên vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái, thiếu chút nữa vỗ Bạch Lạc Nhân ngã ra đất.

"Ha ha ha...Nhân tử, cậu ở đây hả?"

Lý Thước cũng rất buồn bực, mấy ngày trước Cố đại thiếu gia còn không cho phép bọn họ nhắc đến người này, sao nhanh như vậy lại ở chung một chỗ rồi?

"Đại Hải đâu?" Lý Thước hỏi.

Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Trong phòng ngủ."

"Không phải giờ này vẫn chưa dậy đó chứ?"

Hai người vừa nói vừa đi đến phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân cố ý đi ở phía sau, đợi cho bọn họ đem ánh mắt dời đi chỗ khác, mới vội vàng hạ eo xuống, cắn răng nhe miệng rất là đau đớn. Đợi lúc bọn họ nghiêng đầu hay quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân lập tức chống hông đứng thẳng lại, giả vờ làm ra dáng vẻ không có chuyện gì.

"Đại Hải, cậu nha lười quá đó, đã mấy giờ rồi còn không dậy nữa?"

Lý Thước cười cười nói nói, đột nhiên vỗ lên mông của Cố Hải một cái.

Gân xanh trên cổ của Cố Hải nổi lên, trong miệng phát ra mấy tiếng hít thở khó khăn, may là có chăn cản bớt, nếu không muốn giả vờ cũng giả vờ không được.

Bạch Lạc Nhân ở một bên cừoi rất đau khổ.

Qua một lúc lâu, Cố Hải cũng không có phản ứng, Chu Tự Hổ quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Đại Hải làm sao vậy?"

Bạch Lạc Nhân chỉ có thể nói bừa, "Cậu ta bị trật chân."

"Trật chân?" Lý Thước bày ra vẻ mặt hời hợt, "Không đến thế chứ? Đại Hải lúc trước gãy tay cũng không có phản ứng fid, còn đi đánh bóng rổ với bọn tôi, trật chân mà còn phải nằm trên giường sao?"

"Đúng vậy!" Chu Tự Hổ đi lên trước, vén chăn ra, kéo chân của Cố Hải, lớn tiếng hỏi: "Là cái chân này sao?"

Kéo chân như vậy, khiến cho khe hỡ ở giữa hai chân dài ra đến hai thước (tầm 40cm), có thể tưởng tượng ra Cố Hải phải bị đau khổ thế nào.

"Không phải chân này sao? Vậy là chân kia sao?"

Nói xong lại kéo chân kia.

Đau đớn vì bị xé rách khiến Cố Hải nhịn không được nữa tức giận hét lớn, "Cậu đó đừng kéo nữa!"

Bạch Lạc Nhân đang đứng bên cạnh, vừa đau lòng lại buồn cười, nhưng lại cảm thấy lúc này mà cười thì lại rất không có lương tâm, thế là dứt khoát chịu đựng, chịu đựng đến cuối cùng hàm răng đều đau.

Lý Thước với Chu Tự Hổ thấy Cố Hải không giống như giả vờ, lập tức bắt đầu ngồi xổm ở bên cạnh ân cần hỏi han.

"Đại Hải à, cậu bình thường rất mạnh khỏe, sao trật chân mà lại làm loạn đến mức sống còn như vậy hả?"

"Phải đó, đợt trước không phải vẫn còn bơi vào mùa đông sao? Luyện tập một thời gian dài như vậy, mà sao lại càng luyện càng sợ vậy?"

"Cậu rốt cuộc là trật chân nào hả? Tôi lúc nãy bóp cả nửa ngày, cũng không phát hiện cổ chân nào sưng cả!"

"Đại Hải à, cậu có thể quay qua đây không? Cậu trật chân, cũng không thể cứ nằm sấp nói chuyện với bọn tôi chứ?"

"Đúng đúng đúng, cậu ngồi dậy đi, nằm sấp như vậy không đau nhức sao?"

Cố Hải đem gương mặt âm u quay sang hai người đang ầm ĩ bên cạnh, u ám nói ra một chữ, "Cút!"

Lý Thước hoàn toàn không để lời nói của Cố Hải vào lòng, đẩy đẩy Chu Tự Hổ, "Cậu đỡ Cố Hải đi, để cậu ta ngồi dậy, chân cậu ta đau, không thể động đậy."

Chu Tự Hổ giả vờ ra vẻ muốn đi lên trước.

Cố Hải giận dữ gào lên một tiếng, "Các cậu cút ra xa một chút cho tôi, ai dám đụng vào tôi một cái thử xem!"

Hai người cứng đờ, trao đổi ánh mắt với nhau, Cố Hải giống như phát hỏa thật sự, lẽ nào cậu ta chán ghét hai chúng ta đụng vào cậu ta?

"Hay là như vầy đi..." Lý Thước bày ra vẻ mặt thông cảm, "Nhân tử, cậu đỡ Đại Hải ngồi dậy đi."

Bạch Lạc Nhân đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, nghe thấy câu này, cả người đều hóa đá.

"Sao vậy?" Chu Tự Hổ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, "Nhanh lên đi! Cậu ta chỉ bằng lòng cho cậu đụng thôi."

Cái đẩy này, thiếu chút nữa đẩy Bạch Lạc Nhân ngã nhào đầu.

"Nhất định phải kêu cậu ta ngồi dậy sao?" Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân quẫn bách.

"Đương nhiên rồi, chúng tôi nhìn cậu ta nằm sấp như vậy cũng quá tốn sức rồi!"

Nếu như đây là lúc bình thường, Bạch Lạc Nhân hận không thể không để ý cậu ta, nên làm gì thì cứ làm đi, quan trọng là bây giờ cậu đang chột dạ! Người ta càng chột dạ thì càng hiếu thắng, càng sợ người khác nhìn thấy sơ hở, cho nên chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, càng là nhiệm vụ khó khăn, càng muốn dốc hết sức lực ra hoàn thành.

Đàn ông con trai chính là khổ như vậy đó! Nếu như đây là tiểu nha đầu, khóc losc tỉ tê cũng có thể tùy tiện cho qua.

Bạch Lạc Nhân đi đến bên cạnh Cố Hải, Cố Hải quay đầu lại nhìn cậu, Bạch Lạc Nhân thật hi vọng Cố Hải cũng mắng mình một câu, sau đó cậu quay đầu bỏ đi, thì nhà này coi như không có chuyện gì. Nhưng Cố Hải vừa nãy nhìn thấy cậu cười, lúc này lại nằm sấp rất thành thật, Bạch Lạc Nhân muốn đỡ cậu ta ngồi dậy, cậu ta cũng không có một chút gì gọi là không đồng ý, nhìn giống như là đang đợi Bạch Lạc Nhân đỡ dậy.

Cậu cũng đủ thâm rồi...Bạch Lạc Nhân dùng khẩu hình miệng ra hiệu với Cố Hải một câu.

Cố Hải giả vờ như không nhìn thấy, cố ý thả lỏng cơ thể, đem toàn bộ trọng lực đều phụ thuộc vào cánh tay của Bạch Lạc Nhân.

Được, cậu đó cố ý chỉnh tôi đúng không? Vậy tôi sẽ đem cậu đỡ dậy, tôi đây muốn nhìn xem, là tôi đỡ cậu khó chịu hay là cậu ngồi trên giường còn khó chịu hơn!

Lý Thước với Chu Tự Hổ ở bên cạnh nhìn, càng nhìn càng bực bội, đỡ người mà thôi, sao lại vất vả như vậy chứ? Kéo dài một khoảng thời gian rồi mới động tay không nói, quá trình này cũng quá khó khăn rồi sao? Bạch Lạc Nhân đem hai cánh tay luồn vào khuỷu tay của Cố Hải, hạ hông xuống không ngừng vận khí, từng tấc từng tấc kéo lên trên, Cố Hải ban đầu là không chịu phối hợp, nhưng sau lại phát hiện bản thân mình cũng khó chịu, thế là không thể không phối hợp. Hai người giống như hai con bò già canh tác ở ngoài đồng, một cử động cũng thở hổn hển, đến cuối cùng mặt đều bị nén đến tím lên.

"Tôi cảm thấy, Đại Hải bệnh không nhẹ." Lý Thước kề vào bên tai Chu Tự Hổ nói.

Chu Tự Hổ ra vẻ tán đồng, "Làm không tốt là lại khiến xương cốt vỡ nát."

"Vậy sao cậu ta không đi bệnh viện?"

"Cậu quên rồi sao, cậu ta có bệnh chỉ thích chịu đựng, từ nhỏ đã như vậy."

Cố Hải cuối cùng cũng ngồi dậy!

Bạch Lạc Nhân như trút được gánh nặng đứng thẳng lưng lại, lén lút lau lau mồ hôi trên trán, ra vẻ thắng lợi nhìn Lý Thước với Chu Tự Hổ.

"Cái đó, chúng tôi đi trước đây!"

Bạch Lạc Nhân, "..."

Cố Hải liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Tthước với Chu Tự Hổ, "Không phải muốn tôi ngồi dậy nói chuyện với hai cậu sao?"

"Chúng tôi thấy cậu cũng không không được thoải mái, bữa khác đi."

Cố Hải nếu như không phải đi lại bất tiện, lúc này sớm đã bay xuống giường, một mình điên cuồng tát hai trăm cái bạt tai, tại sao không nói sớm hả? Tại sao không nói sớm hả?!!!

Buổi trưa, Bạch Lạc Nhân gọi hai phần cơm bên ngoài.

Một phần chay, nhìn rất nhạt nhẽo, một phần mặn, nhìn vào muốn ăn.

Cố Hải nghe bên cạnh thổi qua một mùi hương của thịt, liền nhìn nhìn cháo rau chân vịt trong chén mình, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tôi là ăn như vậy sao?"

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân dính mỡ bóng loáng đáp một câu, "Cậu đừng ăn dầu mỡ nhiều, dễ bị nhiệt."

Vậy cậu cũng đừng ăn trước mặt tôi chứ, đây không phải là cố ý làm tôi thèm sao! Cố Hải trong lòng rất không cân bằng, "Cậu lúc đó bị thương trên người, tôi lúc đó cũng truyền dịch với cậu bốn ngày, cái gì cũng không được hưởng."

"Tôi không thể học cậu." Bạch Lạc Nhân lấy răng cắn một một thịt to, nhai nhai, "Cậu đã mất sức rồi, tôi không thể khiến tôi mất sức theo, đến lúc đó ai chăm sóc cho cậu hả!"

Thật là một cái cớ tuyệt đẹp biết bao.

Cố Hải cũng nhanh chóng muốn khóc muốn cười.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải không hề đụng đến đồ ăn trong chén liền hỏi: "Cậu không muốn ăn sao?"

Cố Hải không nói gì.

Bạch Lạc Nhân giật cái chén trong tay của Cố Hải qua, lại lấy cái muỗng bên cạnh, múc một muỗng, đưa đến bên miệng của Cố Hải.

Ánh mắt của Cố Hải mang theo nụ cười nhìn Bạch Lạc Nhân, cố ý hỏi: "Ngài đây là muốn làm gì hả?"

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng liếc Cố Hải, nhàn nhạt nói: "Há miệng."

Cố Hải ngoan ngoãn há miệng, cháo nhạt vào miệng cũng lập tức biến thành cao lương mỹ vị.

Hai người cậu một miếng tôi một miếng ăn đến hăng say, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa.

Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhìn thấy hai thân ảnh tuấn ú đứng ở cửa.

Một bên là gương mặt không giận mà nghiêm của Cố Uy Đình, một bên khác là một thân trang nghiêm, thái độ nghiêm túc của cảnh vệ.

Cháo trong tay thiếu chút nữa đổ ra giường.

Lúc nãy đi ra cửa lầy đồ ăn, quên đóng cửa lại...

Bốn người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là cảnh vệ mở miệng trước, "Có thể vào trong không?"

Cố Hải nhàn nhạt nói: "Vào đi."

Cố Uy Đình đi vào trong trước, vẻ mặt trang nghiêm, nhưng ánh mắt thì thân thiết, cảnh vệ đi phía sau,trên mặt luôn mang theo nụ cười ôn nhu.

"Tiểu Hải, Thủ trưởng nghe nói cậu bệnh, đặc biệt vội vàng đến thăm cậu."

Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro