Chap:6 Di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai chiếu xuống làm những giọt sương sớm còn đọng trên lá tụ lại một điểm rơi xuống đất. Tiếng chim líu ríu giữa chốn rừng xanh tạo nên một khung cảng yên bình đến lạ, thế nhưng trong căn nhà trúc nhỏ lại có người đang phát hoả.

Lãnh Tuyết nằm trên giường lăn qua lăn lại chăn chùm kín cả thân thể nhỏ bé. Lăn quay mấy vòng Lãnh Tuyết bỏ chăn ra ngồi đậy dụi dụi mắt, nộ khí xung thiên. Cái đám him khốn nạn kia hót mãi không biết mệt à, lão nương nhất định lột lông, sẻ thịt các ngươi đem cho lão già non kia ăn. Không diệt các ngươi tên lão nương sẽ viết ngược lại.

Thử nghĩ xem lúc ở Địa Ngục nàng làm ma ngủ hay không thì cũng không khác, mà nàng ngủ cũng chẳng ma nào dám tới phá, vậy mà đám chim kia......

Nhìn lại căn phòng Lãnh Tuyết không khỏi giật mình túm chăn che trước ngực, thiên a! Con đang ở cái chỗ quái quỷ gì đây? Căn phòng này ngoài nàng thì tất cả đều chung một trạng thái 'im re'. Vuốt lại đầu tóc, chỉnh chu trang phục, Lãnh Tuyết xỏ giày bắt đầu công cuộc truy giết mấy chú chim nhỏ.

Xác định vị trí đám chim kia Lãnh Tuyết cười thầm xem lần này chúng mày bay đâu cho thoát.

Đột nhiên va phải thứ gì đó cản bước mình, Lãnh Tuyết mím chặt môi cố bình ổn lại cảm xúc. Nhìn tình cảnh trước mắt khiến nàng muốn phát khóc, nàng...vậy mà đi ôm chân người khác đã thế lại còn là một thằng con trai. CMN quá bức bối rồi:"ngươi đi đường để mắt ở mông hay bị mù hả? Không nhìn thấy lão nương đi đường sao?.... ". Chửi hắn vài câu Lãnh Tuyết lấy tay vỗ ngực, chửi người cũng quá là tốn sức đi.

Dạ Phi Vũ nhìn xuống thấy nàng bèn mỉm cười bỏ mặc vừa bị ai đó mắng:"muội vừa tỉnh sao không ở phòng nghỉ ngơi mà ra đây chạy loạn làm gì? Chắc muội cũng đói rồi, nào vào đây uống miếng cháo lót bụng đi. ". Nói rồi sải bước đi vào một nơi có thể được gọi là phòng khách đi, Lãnh Tuyết phía sau bĩu môi:"ai là muội muội ngươi chứ?" ngươi gọi ta là lão tổ tông còn nghe được. Đương nhiên câu sau Lãnh Tuyết sẽ không nói mà ngoan ngoãn theo hắn đi vào bởi cái bụng nhỏ đang lêm cơn biểu tình dữ dội.

Ăn xong Lãnh Tuyết bỏ mặc tên kia trở về phòng chui vào chăn vò đầu.

Nàng thấy ngủ còn không đủ vậy mà tên kia lại nói nàng ngủ hơn tháng rồi. Đã thế lại còn mất trí tạm thời nữa, a...a.....a... Lão Đầu Nhi ta nguyền rủa ngươi trở thành Lão Trọc Nhi.

(Địa phủ :*ắt xì* tên nào lại dám chửi bổn vương)

Lăn lộn chán rồi Lãnh Tuyết ngồi ngay ngắn suy nghĩ cuộc sống tương lai của mình. Theo mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không thì không mạnh cũng phải giàu, chỉ có cường giả mới có thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, nàng phải mạnh,  mạnh rồi thoải mái an nhàn cho dù ở đâu cũng phải mạnh không thể yếu thế.

Trên cửa một căn phòng nọ có một tờ giấy, trên giấy rất tiết kiệm chỉ có vài câu:' tránh bên trong làm ra việc ác:không nên tới gần, không được ồn ào. Người bên trong bế quan. '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro