Chap 4: Anh Là Anh Hùng Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH LÀ ANH HÙNG CỦA EM

~~~

*RẦM* Tiếng mở cửa rất mạnh và thô bạo. Cái cửa thêm một chút sức nữa là đã nức rồi.

Cô thấy bóng dáng của một người mà cô rất quen thuộc. Cô càng khóc nhiều hơn. Ông ta thì cũng rời khỏi cô. Giọng anh lên tiếng

-Ông có biết đã động chạm vào đồ của ai không vậy hả?

Giọng anh tuy nhỏ nhẹ nhưng thật ra là đang rất tức giận và cũng rất nguy hiểm. Ông ta thấy mình bị phát hiện thì nhảy xuống giường. Cô thấy cuối cùng mình cũng được yên nhưng toàn thân lại không cử động được. Anh bước đến lấy mền quấn lại cho cô vì phần trên cô không có cái gì để che. Anh quấn cho cô mà quấn che đầu lại không để cô nhìn, nhưng cô đâu chịu cũng lén mở ra một chút để nhìn.

Anh thong thả từ từ bước lại gần ông ta không chút sợ hãi. Ông ta cứ lùi về khi anh bước tới, cô biết lúc này anh rất đáng sợ như quỷ dội lốt người, quỷ từ dưới địa ngục mới lên. Cô chắc ông ta đã nhìn thấy khuôn mặt anh bây giờ và ông ta chắc chắn đang rất là sợ nên không dám nhìn thẳng mặt.

Anh cười nửa miệng nói

-Tôi hỏi là ông có biết là mình đã chạm vào đồ ai không? Tại sao ông không trả lời?

Ông ta vẫn im lìm không trả lời. Những giọt mồ hôi sợ hãi, lo lắng hiện trên người ông ta.

-Tôi hỏi là...ÔNG CÓ BIẾT LÀ ĐÃ ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA AI KHÔNG?

Anh đột nhiên hét lên khiến cô và ông ta giật điếng mình. Tiếng hét của anh thật khiến người khác lạnh hết cả người. Anh dứt câu là đã đứng ngay chỗ ông ta. Ông ta cũng hết hồn nhìn anh, ông ta nhìn đến run cả người, miệng lắp bắp nói

-Tôi.....tôi......tôi....tôi...

-Nếu ông sợ vậy sao ÔNG LẠI ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI.

-Tôi...tôi...xin cậu hãy...tha...tha cho tôi..

-Tha sao? Trong từ điển của tôi không có từ tha cho người phạm tội.

Anh nói, rút trong mình ra một khẩu súng ngắn chỉa vào trán ông ta. Đương nhiên là cô không thể thấy vì anh đã che rồi. Ông ta sợ hãi nhìn khẩu súng và khẩn khiết cầu xin

-Xin...xin...cậu... tha mạng. Tôi còn một đứa bé 15 tháng tuổi với bà vợ ở nhà.

-Oh vậy sao?_Anh lấy điện thoại ra bấm số điện ai đó -Tụi bây đến xiết nợ nhà ông Trần Tâm, ở đường F cho tao.

-Tôi van xin cậu đó. Hãy tha cho bà vợ với con của tôi đi._Ông ta quỳ xuống van xin cậu.

-Ông có vợ, có con vậy sao còn nghĩ làm chuyện đó với người khác. Mà còn đụng vào đồ của tôi hả_Anh cuối xuống nói với ông ta. Thật lạnh lùng.

-Tôi lỡ dại, xin cậu rộng lòng hãy bỏ qua_Ông ta vẫn cầu xin anh. Nhưng anh đâu phải là người dễ tha thứ.

-Song Ngư, cô qua phòng tôi đóng cửa lại. Lại đằng giường lấy tai phone đeo vào_Anh nhìn cô ra lệnh. Anh không muốn cô nhìn thấy mấy cảnh này vì nó không phù hợp với cô.

Cô nghe lời, ôm theo cái mền xuống giường ra khỏi phòng. Nhưng cô chỉ mới đi được mấy bước thì lo lắng cho ông ta và ả anh. Cô quay lại lén nhìn vào.

Khi vừa nhìn cô đã nghe một tiếng *Đùng*, sau đó là cảnh máu văng dính xung quanh. Cô đã thấy một cảnh không nên thấy, cô dần buông lỏng cái mền ra và tư từ màn đêm bao phủ lấy cô.

*Bịch* Nghe thấy tiếng động ngoài cửa anh nhìn ra thấy cô nằm ngay cửa phòng anh mới vội chạy ra đỡ cô dậy. Đưa tay lên mũi cô thấy vẫn còn thở anh bế cô lên định đưa vào phòng cô nhưng thấy ông ta thì anh bế cô về phòng mình. Lấy điện thoại ra

-Các người mau đến nhà tôi thu dọn xác đi.

Rồi xuống lầu bảo bà tư

-Bà lấy chai dầu gió đem lên phòng tôi, sức vào mũi cho Song Ngư.

Anh thì trở lên lại phòng cô lấy một cái áo đem qua phòng anh mặc vào cho cô. Rồi lấy mền đắp lại, anh ngồi xuống kế cô.

Không lâu sau đó có 5 người áo đen bước vào, anh đứng dậy chỉ qua phòng bên. Anh cùng 5 người áo đen đó qua phòng cô, anh đứng trước cửa chỉ dẫn. Bà tư cũng vừa lên tới và vào phòng anh.

Lúc bà tư ra thì cũng là lúc 5 người áo đen đó xong việc và ra khỏi phòng. Bà tư tiễn 5 người đó ra cổng theo lệnh của Yết.

========
Ai là Fan của bộ phim (MV phim phía trên) Bên Nhau Trọn Đời của Mỹ nhân Đường Yên và Soái ca Hà Dĩ Thâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro