Chap 27: Thư Ký Ghé Thăm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng, Thiên Yết-Ma Kết-Thiên Bình đều phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Ba người đều có một người quan trọng riêng cho mình và đều là không nỡ xa họ lâu được. Chung một cảm giác, chung một cảm xúc.

Dù có không nỡ ra sao thì họ vẫn phải đi hoàn thành xong công việc của mình. Có lẽ do tuổi còn trẻ, lối suy nghĩ về tình yêu của họ vẫn chưa chững chạc như công việc nên mới có loại cảm xúc như vậy.

Thiên Yết hôn trán cô, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô, phải xa cô, xa khuôn mặt này một thời gian chắc anh sẽ nhớ lắm..

(Nancy:Thế sao lúc trước đối xử với người ta lạnh lùng vậy? giờ lại dám nói ra câu sến xúa này vậy ==, Yết: Thích!, Nancy: *vuốt mồ hôi hột, cạn lời*)

Ma Kết cũng hôn lên trán Giải trong lúc cô ngủ rồi nhẹ nhàng rời phòng. Thiên Yết và Ma Kết đi chung một xe, Thiên Bình đi riêng bởi có người đưa đi. Không có cũng không sao, cũng tiện cho hai người tám đôi câu chuyện.

Sắp đến giờ lên máy bay, Thiên Yết và Ma Kết đã tạm biệt người quan trọng của mình xong rồi và đang đợi cái tên thư ký kia tạm biệt người yêu cậu ta.

"Xa bản mặt anh tới một tuần lận nên nhớ lắm á"Thiên Bình nắm tay nói giọng đầy chán nản

Người kia nắm lại khuyên "Ngoan làm tốt việc về anh thưởng"

Mắt Thiên Bình sáng lên "Nhớ nha!"

Người kia mỉm cười xoa đầu cậu "Ừ. Đi đi nhớ thì gọi video phone về"

"Em mà biết trong thời gian em đi vắng anh dẫn bồ nhí về là biết tay đó Nhân Mã!"

"Rồi rồi. Anh mà dẫn bồ nhí về cho gian hồ tới xử anh"

"Hi vậy được"

"Lẹ lên Thiên Bình!"Hai sếp đều hối thúc cậu vì sắp đến giờ lên máy bay rôi.

Cậu chưa kịp hôn tạm biệt thì đã bị hai tên cấp trên hối, đành tạm biệt chay vậy.

"Hai người hôn tạm biệt được mà tới tôi lại hối chứ!? Mất hết khúc lãng mạn của người ta" Cậu nói thầm

"Hả!?" Ma Kết nghe nói loáng thoáng

"Gì đâu. Đi thôi"

..........

Sáng thức dậy, bên cạnh không có người hai cô gái đều cảm thấy trống trải trong phòng và một làn cảm giác cô đơn. Song Ngư mặc dù nhớ lại được chút vẫn chưa rõ về hình ảnh lẫn trái tim nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn và cô đơn lạc lõng.

Chưa gì thì cái bụng Song Ngư đánh trống, nhảy xuống giường rồi vào phòng tắm vscn.

Xuống lầu thấy có Giải với bà tư đang ngồi trên bàn ăn "Cự Giải qua chơi sớm vậy?"

"Qua ăn chung cho vui chứ ở nhà có một mình nên không thấy hứng ăn"

"Ồ"

Ăn xong tính rủ Ngư đi học chung nhưng trưa nay Ngư phải đi tái khám cho nên cô đành đi một mình nhưng trưa cô sẽ về để đưa Ngư đi.

Tạm biệt Ngư thì lên xe đến trường, vừa bước ra khỏi cổng nhà Ngư loại cảm giác dự cảm không lành nhưng không biết là điềm của ai.

Quay lại nhìn, Song Ngư đứng cười vẫy tay với cô. Có vẻ không có chuyện gì nên cũng bỏ qua mà đâu biết *Người tính không bằng trời tính*!

Lúc này Song Ngư ở trên phòng, bà tư thì ở dưới nhà, cổng thì đã khóa và có bóng dáng ai ngoài đó

*Pính....poong~~~~*

Bà tư mới chau mày, nhìn đồng hồ. Hơn 8h rồi mà ai còn lại? Ra xem thử

Nhìn thấy có người, bà mới hỏi "Ai đó?"

Giọng nữ trả lời lại "Tôi là Kim Sư Tử, thư ký của Minh Thiên Yết."

"Thư ký?" Bà nói thầm

Không phải thư ký của cậu chủ bà là cậu Thiên Bình sao? Sao lại có cô này? Thấy đáng ngờ, lấy điện thoại ra tính điện thì ai ngờ cô gái đó cản lại

"Bà khỏi cần điện, tôi có chỉ thị từ ông chủ."

Đưa điện thoại cô ta lên phía trước, nhìn xơ điện thoại cũng biết cô gái này không phải vừa. Bà đề phòng vẫn hơn.

"Tôi nhờ qua chăm sóc Ngư hộ tôi, bởi tôi phải đi công tác xa lâu mới về. Tôi quên dặn giúp việc, nên khi qua hãy đưa lời tôi chuyển cho giúp việc, ấy sẽ cho vào."

Bà tư nghe giọng nói này đúng là giọng của cậu chủ mình. Lại đưa mắt nhìn cô gái kia, dáng vẻ kiêu xa của cô ta khiến bà không thể nào tin đoạn ghi âm này được.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể mở cửa cho cô vào được."

"Cái gì!?"Cô ta kinh ngạc

Ở cô gái này có cái gì đó nguy hiểm mà không thể lường trước được. Tâm tình bà bất an, quyết không thể mở cho cô ta vào được.

Thấy bà giúp việc này có chút khó đối phó nhưng cô là không gì không thể đối phó được cả

"Được thôi nếu bà không chịu mở cửa, tôi sẽ điện thoại cho Giám đốc. Mà tôi điện thoại giờ này làm phiền giấc ngủ chắc giám đốc sẽ mắng tôi rồi mắng luôn bà đó!"

Cô ta gằng giọng những chữ cuối như muốn chửi thẳng vào mặt bà. Khi cô ta định điện thì bà tư có chút đắn đo nhưng cũng chặn lại "Thôi được, tôi mở. Cô vào đi."

Cốt nhướn mày, bà tư thì cau mày nhìn cô ta. Rốt cuộc cô định làm gì nữa?

"Bà tưởng nãy giờ bà nhốt tôi ở ngoài tra hỏi tôi rồi mở cửa tôi vào dễ vậy sao? Tôi đâu phải thú cưng." Khoanh tay trước ngực, giọng điệu nghênh ngoang "Mau cuối đầu xin lỗi tôi đi!"

"Cô quá đáng nha, dù sao tôi cũng được giao một trách nhiệm lớn đương nhiên tôi phải làm như vậy chứ? Sao cô lại bắt tôi phải cuối đầu xin lỗi trước một người như cô chứ!"

"Bà đừng quên bà chỉ là một người giúp việc không hơn không kém. Còn tôi được đưa đến với danh phận là chăm sóc họ vợ anh ta và trên danh nghĩa tôi là thư ký thân cận của cậu chủ bà, cho nên biết điều một chút."

"....."

Bà tư im lặng nhẫn nhịn, một phần cô ta nói đúng. Bà chỉ là một người giúp việc không có quyền hạn cao gì cả, nhưng cô ta thì có. Nếu như cô ta đã là thư ký của cậu chủ bà thì chắc hẳn cậu chủ khá tin tưởng mới bảo cô ta đến. Nhưng bà thắc mắc tại sao hôm qua lại không dặn dò bà là sẽ có người đến mà chỉ có nói là sẽ có cô Cự Giải?

Bước vào được trong đôi mắt cô ta liếc lên phòng nơi mà Song Ngư đang ở. Nhếch mép thì thầm

"Tôi sẽ cho anh thấy hối tiếc đến tận cùng khi dám đuổi tôi ra khỏi công ty. Tôi sẽ không trả thù anh vì như vậy nó sẽ rất nhạt nhẽo, thay vào đó nhắm vào người quan trọng nhất của anh khi đó thì câu chuyện mới thú vị hơn nhiều. Ha anh cứ chờ đó đi Minh Thiên Yết à, hãy cứ vui vẻ bên nước ngoài mà để tôi ở đây làm phim cùng với Vợ Của Anh."

•﹏••﹏••﹏••﹏••﹏••﹏•

Bạn nào thuộc cung Sư Tử lượng thứ cho ta khi sử dụng cung các bạn để viết vai phản diện, nhưng ta sẽ cố không cho kết thúc cung Sư Tử trở nên bi thảm quá đâu ◑▂◐ (chắc thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro