Chap 18: Buổi Sáng Yên Bình..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bữa ăn có đầy đủ 3 người từ trước tới giờ. Không khí bỗng trở nên tươi hơn, ấm cúng hơn. Song Ngư thì cứ mãi mê gắp món này, gắp món kia ăn. Anh và bà tư cũng chỉ biết nhìn nhau cười, có ăn là tốt, ăn nhiều cũng tốt nên chẳng ai cản mặc cho cô ăn bao nhiêu tùy thích.

Đồ nay ăn nay đã được Ngư quất sạch hết, trước giờ Ngư vốn ăn rất khỏe. Cô phụ bà tư dọn chén đũa, rồi lau bàn. Anh thì còn chút việc nên ngồi ở salon phòng khách làm.

Trong lúc rửa chén phụ bà tư, mặc dù bà đã lựa lời không cho cô rửa nhưng cô cứng đầu không chịu đành phải cho rửa phụ. Thì cô vô tình làm rơi một cái chén, *xoảng* miễn văng đầy dưới sàn, anh nghe tiếng đồ bể liền đặt laptop xuống bước vào bếp.

Song Ngư thì cuống cuồng ngồi xuống thu dọn miễn, bà tư vội ngăn cản thì cô liền la lên

"Á"

Máu tươi chảy ra từ ngón tay, bà tư trách

"Cháu thiệt ngốc mà."

Anh vừa vào thấy vậy, khó chịu, anh bước lại gần bế cô lên rồi bế lên phòng. Bà tư thì khỏi cần nói thì bà cũng biết làm gì tiếp theo.

Lên phòng, anh đặt cô ngồi trên ghế, còn anh đi lấy bông,băng. Rửa sơ với nước, chạm bông cho khô, rồi dán băng keo lại. Anh liền nói

"Hậu đậu quá đi."

Song Ngư ngồi im nghe la, cô cũng có muốn đâu chỉ do bản thân làm theo bản năng thôi mà...

Thấy cô im lặng, anh dịu lại bảo

"Đi tắm rửa đi rồi đi ngủ."

Song Ngư nhìn anh gật đầu rồi bước thẳng vào nhà tắm, anh thấy vậy mới kêu

"Song Ngư."

"Dạ?"_Cô quay lại

"Em định vào đó rồi ra bận lại đồ củ à?"

Ngư nhìn xuống bộ đồ mình rồi đứng trầm ngâm tí rồi làm vẻ như nhớ gì đó, hỏi anh

"Đồ của em ở cái tủ trắng bự đó phải không?"

Anh phiền não gật đầy, không ngờ bị mất trí nhớ lại quên đủ thứ đến như vậy. Nhưng mà anh thấy cô cứ đứng mãi ở tủ thì anh mới lại

"Sao còn đứng đấy?"

"Tại đồ nào cũng đẹp nên không biết chọn bộ nào để mặc."

Anh thầm cảm thán, sau đó cứ lấy đại một bộ rồi đưa cho cô, nhanh chóng đẩy cô vào phòng tắm. Tắm trễ không có tốt!

Anh thì ngồi bên ngoài trên bàn làm việc của mình, anh sẽ thu dọn đồ đạc của Ngư qua phòng anh,cho cô ở phòng ang để dễ tiện bề chăm sóc.

Sau khi cô tắm xong ra thì a vào tắm, cô thì chẳng biết làm gì nên lấy đại một cuốn sách trong phòng rồi leo lên giường nằm coi.

Anh tắm ra thấy cô đang nằm úp đọc sách mà tóc lại còn ướt nên lấy máy sấy tóc lại bảo

"Ngồi dậy để anh sấy khô tóc, không thôi em lại bệnh."

Song Ngư có vẻ đọc khá chăm chú nên chỉ ngồi dậy rồi ngồi yên vị không nói một lời. Anh cũng không nói gì mà chỉ lo sấy tóc cho cô, sấy được một lúc thì tóc khô, anh nói

"Tóc khô rồi, đi ngủ thôi."

"Ể!?"_Song Ngư lên tiếng

"Ế gì, em biết giờ này mấy giờ chưa, đọc sách khuya không tốt cho mắt."_anh giựt lấy cuốn sách trên tay cô nói tiện cất cuốn sách chỗ khác.

Song Ngư nuối tiếc nhìn cuốn sách đã bị giựt nhưng không thể nói gì, mặt cô liền xụ một đống. Anh kéo cô lại gần hôn lên trán cô nói

"Ngoan anh thương, mai anh cho coi tiếp."

Song Ngư lủi thủi chấp nhận nằm xuống ngủ. Anh thì tắt đèn phòng đi, đèn tắt rồi anh thấy Ngư ôm chặt lấy anh, anh mới nhớ ra là cô có hơi sợ bóng tối. Nhưng mà cô đã ôm anh rồi thì anh tiếc gì không ôm cô lại mà ngủ.

Sáng hôm sau Ngư thức sớm, định ngồi dậy thì bị đè nặng bởi đó làm cô không thể ngồi dậy được, cô nằm im được một lúc thì sinh chán, cô liền lay anh kêu dậy

"Anh mau dậy đi, anh sắp đè chết em rồi!"

Thiên Yết anh vẫn chẳng nhúc nhích, cô đành phải gọi tiếp

"Mau dậy đi, em sắp bị anh đè ngợp thở đến nơi rồi nè"

"Anh nặng quá, mau dậy đi đè em ngợp thở quá!"

Kêu mãi một lúc sau anh mới cựa người, mở hiu hiu đôi mắt, giọng còn ngái ngủ nói

"Mới sáng mà em làm gì ồn ào vậy? Yên cho anh ngủ chút nữa"

Vừa xong cô chưa kịp nói lại thì anh đã kéo cô lại gần và ôm cô, ôm như cô là gối ôm cho anh ngủ. Song Ngư hơi bất ngờ nhưng cũng nằm im hết dám cựa quậy gì nữa. Rồi dần cô cũng ngủ thiếp đi.

Bà tư thấy hôm nay hai cô/cậu chủ mình chưa xuống ăn sáng, bà liền đi lên phòng. Lên tới phòng Ngư thì bà cứ nở khỏi cần gõ bởi vì Ngư lúc trước đã nói với bà là khỏi cần gõ cửa phòng cô mà cứ mở cửa vào. Dù cho bà có nói như thế là không được nhưng cái tính hướng bỉnh lại cứ nói vậy làm bà cũng đành phải chịu thua.

Mở cửa cửa phòng ra chẳng thấy Ngư trên giường thì bà nghĩ chắc Ngư ở trong phòng tắm liền đến gõ cửa. Nhưng phòng tắm mở, không có ai trong đó bà hơi hoảng liền chạy sang phòng vậy chủ. Gõ mấy lần nhưng chẳng thấy có động tĩnh, vì sợ Ngư có gì bất trắc thì liền mở cửa phòng anh không cần xin phép.

Hình ảnh trong phòng khiến bà nhẹ nhõm đi, ra là Ngư bên này, làm bà một phen hú vía. Nhưng như bây giờ thì bà cũng thấy hạnh phúc thay, bà ước gì hai người cứ như vậy mãi thì hay biết mấy?. Nhưng đời mà, ai đoán được tương lai........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro