Chap 10: Khi Nào Anh Về Em Sẽ Nấu Một Bữa Thịnh Soạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nào Anh Về Em Sẽ Nấu Một Bữa Thịnh Soạn
~~~

"A~ ngon quá. Món bà tư nấu là ngon nhất!"Cự Giải bật ngón trỏ khen

Ơ sao khen mỗi mình bà tư?

Cô cũng có phần a~

"Cậu chỉ biết mỗi bà tư thôi. Tớ cũng có phần ở trong đó chứ bộ"Song Ngư giận dỗi

Giải không ngờ nha~, cô cũng nấu mấy món này sao? Có chồng tay nghề cao hơn hẳn nha~

Cô nhớ là Ngư không hề nấu ăn ngon tới như vầy. Chỉ mới 1 năm thôi mà đã nấu ngon đến như vậy thì Giải nhận định rằng "Ngư là mẫu vợ chuẩn mực gia đình". Món Ngư nấu, cô ăn đúng một lần là đã tởn không muốn ăn lần thứ hai vì món cô nấu rất khó ăn.

Nhớ lại năm lớp 10, Ngư đem hai hộp bento, nói là món cô tự làm theo hướng dẫn trong sách. Cứ tưởng là ngon cô mở ra ăn thử, vừa cắn được một miếng là cô liền phun ra ho vài cái rồi uống hết nữa chai nước suối. Nếm vị là biết Ngư cho nhầm đườg thành muối, muối thành bột ngọt, bột ngọt thành đường, nước mắm thành nước màu, và nêm thêm chút giấm. Phải nói là món ăn đó nó mặn không thể tà, khó ăn vô cùng. Và đến chiều khi đi học về cô liền bị tào tháo rượt ngồi trong đó hơn nữa tiếng.

Cô từ nay không dám nghe lời Ngư nói "Đây là món tớ nấu" mà ăn. Dù đói thì vẫn không mở miệng một tí. Kể từ đó cô sợ các món do chính Ngư nấu, cô là không muốn vào làm bạn với thiên nhiên đây.

Nhưng nay quả thực được mở rộng tầm mắt mà.

Kỳ này cô phải khen tên kia một tiếng mới được.

Chợt có bản nhạc tiếng anh vang lên, là bài Pretty Boy.

Cô nhìn dòng chữ hiện lên, là anh gọi!

Cô liền chạy ra phòng khách nghe máy

"Em nghe"

"Anh mới đi chưa tới một ngày em đã lộng hành. Em cũng gan nhỉ?"Giọng trầm ấm của anh vang lên bên điện thoại.

"Anh..anh thấy bài viết em đăng rồi sao?" Cô hỏi với giọng hết sức nhỏ nhẹ

Cô tưởng anh sẽ bận bịu với câu việc lắm, không có thời gian lên mạng. Ai ngờ chỉ vừa mới đăng chưa tới một tiếng là anh đã biết. Đúng là không ai cập nhật tin nhanh hơn anh.

Nhưng cũng vui, anh đã trở lại.

Đã điện thoại về hỏi thăm cô.

"Ừ"

"Em chỉ là muốn đãi Giải một bữa để tạ lỗi."

"Khi anh về em nhất định phải nấu lại cho anh ăn nhé"

"Được ạ. Em hứa chờ anh về sẽ nấu môt bữa thật thịnh soạn"

Cự Giải thấy Song Ngư cứ đứng mãi ở trước nghe điện thoại mà quên luôn bạn thân mình đang ngồi ở đây.

Cô đoán chắc là tên ngoài hành tinh ấy điện thoại về cho cô. Chỉ có tên đó mới khiến cô nghe điện thoại cười cười ẹo ẹo người. Mẹ cô điện thì bắt máy đứng im bình thường.

Haizz như vậy coi như cũng tốt.

Đã hàn gắn lại được tình cảm thì cô nên chúc mừng. Nhưng cái dáng nghe điện thoại của cô từ tên đó khiến cô nổi sùng, lôi một đống chén dĩa bẩn rửa. Vừa rửa vừa hả giận.

Giải cô cũng rất dễ hạ quả á, chỉ cần vận động một chút là ổn.

Bà tư kế bên cũng muốn phụ nhưng cô cản lại, ý muốn bà nghĩ ngơi sớm, tuổi trẻ phải biết phụ việc.

Bà tư không làm phiền nhưng cũng đã gần 21h bà ra đóng cửa rồi lên lầu ghỉ ngơi sớm.

Khi Cự Giải rửa xong đống chén dĩa thì cũng là lúc cô kết thúc cuộc gọi với anh. Cự Giải cô liền trêu

"Khổ thân tui không trời. Nhan sắt có, nhà giàu có, học giỏi có thế sao mình lại không có môt soái ca đợp zai ấm ấ bên cạnh. Thiệt là ghen tị quá đi à.."

Cô biết là Giải cố tình nói như vậy, thì liền đáp trả

"Ai bảo cậu làm giá. Nếu cậu chịu thì biết bao nhiêu người nối đuôi."

Cự Giải bị nói trúng tim đen liền cứng họng. Đúng là thay đổi quá nhiều rồi. Tuy có chút ngốc nhưng vẫn là lanh lợi hơn lúc trước nhiều. Ở với tên đó không ngờ cô thông minh được tí, ở với người thông minh không lẽ được thông minh lây?

Chắc cô cũng tìm một người thông minh ở chung cho thông minh lên tí quá.

Thôi không ở lại dài dòg nữa, cô tạm biệt Ngư rồi ra về. Ngư tiễn cô ra tới cổng.

...

Cự Giải sau khi về, cô nhào lên giường. Cô nghĩa tên kia tuy lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm Ngư như vụ ông thầy giáo kia. Cô chỉ vừa mới gọi điện nói Ngư gặp chuyện với ông thầy giáo thì sau đó là không còn nghe tiếng tên đó nữa.

Nhanh chân ghê.

Tốt rồi, cô bớt lo lắng cho sức khỏe Ngư.

Chợt máy tính cô có tin

*Ting*

Giải liền chồm người với lấy cái Laptop mở lên, là tin từ người lạ gửi trên messenger. Cô mở lên đọc

"Dạo này em khỏe không?"

Cô không biết ai gửi, tên mes thì lạ, cô thắc mắc.

Tại sao lại hỏi cô khỏe không? Không lẽ nhắn tin nhầm người chăng? Cô nhắn tin hỏi lại

"Bạm là ai? Có khi nào bạn nhắn tin nhầm nik không?"

Liền ngay sau đó có tin trả lời lại

"Không nhầm! Chẳng lẽ mới chia tay được 1 năm mà đã quên người cũ rồi?"

*Mừng được 300 lượt theo dõi nên sẽ úp chương 9 sớm hơn dự kiến ^^

Hãy cho tui một cái cmt của mấy bợn đi, ai tốt tặng thêm sao luôn °^°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro