Chương 4 : Công việc "Người làm thuê"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên mất có cái bản thảo đang dở thì đăng luôn cho đỡ phí công :))

------------------

- Ể?!? - cậu hoang mang.

Trong lúc trên đầu cậu toàn dấu chấm hỏi thì Elisa cười thích thú.

- Thật đáng mong chờ!!! - cô vẫn cười một cách vô tư.

- Em cần lời giải thích! - cậu hơi mất kiên nhẫn. Một là vì tự dưng bị gọi bằng cái chức vụ không rõ, hai là "người làm thuê" nghe củ chuối kinh khủng.

Vẫn nụ cười đó, Elisa từ tốn giải thích:

- "Người làm thuê" là chức vụ duy nhất dành cho người phàm. Sự liên kết của "người làm thuê" với thần giới được dựa trên một hợp đồng công bằng có lợi cho đôi bên. - cô vừa múa may vừa nói tiếp - về cơ bản thì chị giúp em chuyển sinh nhưng đồng thời em phải giúp lại chị một vài việc gì đó.

- Ể!?! Sao phiền phức thế! - cậu than.

- Chị lúc đầu cũng cảm thấy phiền đấy chứ! Nhưng cái giai đoạn chuyển sinh rồi buff bá và can thiệp bừa bãi đến nhân giới có quá nhiều vấn đề nảy sinh nên đây là giải pháp duy nhất mà bọn chị có...

- Haiz~ sao cũng được - cậu chán nản nói - vậy hợp đồng mà chị muốn đề cập đến là gì?

- Thật ra... chị cũng chưa nghĩ đến~

Cậu lập tức đưa ra bộ mặt "chị đùa tôi à" sau khi nghe câu trả lời đó. Cậu thực sự cảm thấy tương lai nhỏ bé của cậu sẽ thật tối tăm nếu cứ tiếp tục liên quan đến cái con người này. Nhưng nếu là một hợp đồng liên quan đến thần linh thì chắc chắn cái công việc cũng chả dễ dàng hay đơn giản gì. Cho dù là vậy, Elisa cũng không có vẻ gì là muốn làm hãi cậu nên cậu vẫn có thể tạm thời thả lỏng, chỉ lúc này thôi... Trước mặt cậu là một nữ thần, một nữ thần không đáng tin cho lắm, cô ta cũng có vẻ là đang bận tâm suy nghĩ. Chưa được 10 giây sau, Elisa bỗng "A!" một tiếng như bóng đèn trên đầu cô cuối cùng cũng bật sáng. THỰC SỰ CÓ CÁI ĐÈN TRÊN ĐẦU ĐANG TOẢ SÁNG!!! Cậu cạn lời, cậu "sa mạc" lời. Thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là:"Chói mắt quá!"

Elisa "tắt" cái bóng đèn đó đi và lấy ra một cái điện thoại di động... Heh!? Cô bấm bấm cái gì đấy rồi đưa lên tai. Gọi điện?

- Ê! Lấy cho chị mấy tập hồ sơ!

Không rõ là nghe nhầm hay không mà cách Elisa gọi điện khá là... thân thiết? Có lẽ là người quen.

- Mấy tập hồ sơ mà chị chưa sờ đến ý!

- Ý em là sao mà bảo đống tài liệu đấy có thể đè chết một con voi!

- Chị có làm mà! Cách đâyyy... 300 năm?

Không phải một nữ thần không đáng tin mà là rất không đáng tin...

- Cứ mang đến đây! Chị có cách xử lí! - Elisa nói với cái giọng điệu sặc mùi nguy hiểm.

Giứt lời, cậu liền cảm thấy sự nhiễu loạn trong không gian - những chồng giấy chất cao hơn người cậu cứ thế mà xuất hiện rồi rơi xung quanh Elisa. Trước mắt cậu không còn là một nữ thần không đáng tin nữa mà là một nữ nhân viên lười biếng. Cậu dần hoài nghi nhân sinh, hoài nghi những thường thức trước đây mà nhìn lại bản thân mà tự hỏi: "Tôi là đâu? Đây là ai? Thiên đường hay công ti đa cấp đáng nghi?"

Thời gian cứ thế trôi, bóng dáng của Elisa dần bị khuất sau những chồng giấy- à không, núi giấy tờ. 5 phút cứ thế qua, sập giấy cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu vẫn còn sốc trước núi giấy chắc-chắn-có-thể-chôn-sống-một-đàn-voi, thật đáng sợ. Cái người này có thể bỏ bê công việc đến mức nào cơ chứ. Bất thình lình, một thân hình thiếu niên với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh như bầu trời lộ rõ tính cách trẻ con thích vui chơi, nhìn xuống cậu như thể cậu chỉ là một thứ gì đấy không đáng để tâm (Ryan: tự dưng ngứa tay quá...) khoác trên mình bộ quần áo kì lạ với tông màu trắng và đi một đôi guốc. Chàng trai này chính là... Heh? Cậu... quên tên rồi.

- Ây da~ hết rồi đó - tên đó than thở

Tên đó búng tay một cái, núi giấy lập tức tự động sắp xếp gọn gàng. Elisa vẫn ngồi đó, một tay cầm tờ giấy, một tay cầm tách trà. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:

- Đưa hết cho người khác xử lí! - Elisa nói như thể đó là điều hiển nhiên rồi quăng cái tờ giấy đi.

Kevin thở dài. Có lẽ tên này đã quen thuộc với tình huống này rồi.




Btw, tôi sẽ đăng bản remake sớm thôi nên cứ chờ đi *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro