Chương 2 : Cung điện kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đang rơi tự do trong một cái hố kì lạ cùng hàng trăm thứ không bình thường trong vòng hơn mười phút thò bạn sẽ làm gì? Hét? Khóc? Hay hối hận vì chưa thực hiện được ước mơ? Ai chứ hiện tại cậu đang tận hưởng nó một cách không thể thoải mái hơn. Cậu đang ngồi uống trà trong tình trạng rơi tự do, nhàn hạ nhâm nhi từng ngụm trà. Đừng hỏi cậu lấy trà và bộ bàn ghế quý'sss tộc'sss đâu ra, cậu cũng có biết đâu :). Chúng cứ tự dưng rơi bên cạnh cậu chứ. Cậu là không hề thích trà đâu nhá! Chỉ là cậu vừa ăn hết sạch mấy cái bánh ngọt và kẹo hồi nãy rồi.

Một lúc sau ( tầm nửa tiếng ), tại hướng cậu rơi loé lên một tia sáng và càng lúc càng to, chói loá hơn tựa như ánh sáng của Đảng.
- Khoan đã! Cái kính râm vừa rồi đâu! Where are you now?!? Tôi không muốn bị mù mắt!- cậu hét lớn.
Chưa kịp làm gì thì cậu đã bị tia sáng đó nuốt trọn và biến mất...

——— mị là vạch phân cách————

- ......cậu ta phải chết rồi....

- Đúng vậy.......tin được cậu ta.....sống.

Cậu vẫn chìm trong bóng tối, cậu đang rất mệt, thậm chí không còn sức để mở nổi đôi mắt. Tuy vậy, cậu vẫn nghe được mặc dù chữ có chữ không. Từng câu nói vừa rồi làm cậu cảm thấy hơi sợ. Cậu nghĩ:
' Không lẽ bọn họ định xiên mình?!? Nhưng mà mình tạch rồi mà sau bọn họ lại bảo mình còn sống?'

Cánh cửa bỗng bật mở, cậu liền giả vờ bất động ( mặc dù cậu bất động thật ). Cậu vểnh tai lên nghe:

- Vẫn chưa tỉnh lại à... - giọng nữ A

- *thở dài* Ôi lũ con người... - giọng nữ B

- Này! Cô đã mang theo "nó" chưa? - A

- Rồi! Có lẽ "nó" sẽ khiến cậu ta tỉnh lại sớm hơn. Tầm 3 tiếng nữa cậu ta sẽ tỉnh lại thôi. - B

Nói xong, họ nhét vào miệng cậu một thứ gì đó như viên thuốc. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể dường như lấy lại sức sống và... GHÊ VL!!! Sau đó, hai người bọn họ bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu xác định được điều này là nhờ những tiếng động họ phát ra. Ngay khi chắc chắn rằng họ đã rời khỏi căn phòng này đã được một lúc khá lâu, cậu liền bật dậy thật nhanh và nhìn xung quanh để phân tích tình huống... Cậu đang nằm trên một cái giường khá lớn trong một căn phòng vừa phải được trang trí đơn giản ngoại trừ việc quanh phòng được trưng một đống cỏ cây hoa lá. Nó làm cậu cảm thấy mình đang ở trong một khu vườn.

Cậu vô tình sờ lên cổ và phát hiện ra rằng The Lucky Sword, cái vòng cổ mà cậu tự chế đã không còn. Cậu liền rơi vào trạng thái hoang mang thực sự vì dù sao đây cũng là món quà đặc biệt từ cô bạn quá cố và người anh đã mất của cậu (tác: số nhọ như cuộc đời chị Dậu vậy:'< ). Cậu nhảy ra khỏi giường và bắt đầu lục lọi khắp nơi trong phòng. Sau một hồi tìm kiếm, kết quả hoàn toàn là không ổn tí nào. Cậu khẽ mở cửa. Trước mắt cậu là một cái hành lang xịn xò nơi mà chỉ có trong các toà lâu đài. Và cũng giống như trong căn phòng, cái hành lang này cũng được trang trí toàn cây là cây, hoa là hoa. Cậu nhẹ nhàng bước ra và khép cửa lại, coi như chưa động đến nó.

Đi được một lúc, cậu nhìn thấy hai người đàn ông đều mặc áo bộ trang phục trắng trông rất lịch sự đang nói chuyện với nhau. Cậu rón rén núp lại gần để nghe:

- Haha! Ta vẫn không thể ngờ được là vẫn có con người không bị "quý ngài" cánh-cửa-vàng ăn thịt cơ đây! - người đàn ông có thân hình vạm vỡ lên tiếng

- Ngươi nói nhỏ thôi! Nghe điếc cả tai. Tuy vậy cũng khá khen cho tên nhóc đó đã vượt qua dù không gây bất ngờ bằng con nhóc năm đó. - người trông rất thư sinh nói.

Cảm thấy sẽ không lấy được thông tin có ích từ hai người này, cậu đành đi ra hướng khác... Đi được khoảng nửa tiếng, cậu cũng đã thấm mệt thì đột nhiên có người đã phát hiện cậu đã trốn khỏi phòng khi đang đi kiểm tra và điều này kích động cả toà lâu đài. Tình thế nguy cấp nên cậu liền trốn vào một căn phòng chứa đồ có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong lúc đó, ngoài cánh cửa, rất nhiều bước chân chạy qua chạy lại làm cậu mấy lầm đau tim muốn chết... à mà khoan cậu vốn chết rồi mà -_-". Khi không còn tiếng chân nào nữa, cậu mới cảm thấy thoải mái nhưng chưa kịp ngồi xuống thì...

- OÀ!!!!!!

- AAA!!!! - cậu hét như chưa bao giờ được hét nhưng lại bị bịt mồm lại

Người đối diện cậu để ngón tay trỏ trước mồm ra hiệu im lặng. Đó là một thằng nhóc nào đó cao bằng cậu. Xong tên đó cười khúc khích, tiếng cười này nghe giống hệt tiếng cười trước đó, tiếng cười trước khi tôi chết. Cậu ta cất tiếng:

- Ngươi và ta có vẻ giống nhau nhỉ! Có vấn đề là lại trốn vào đây.

- Ngươi là ai ?!?

- Ta là... đoán xem! - tên đó cười tinh nghịch - Nói thật ta muốn chơi với ngươi lắm nhưng mà ta phải làm việc này trước đã ~

Chẳng biết từ đâu ra, tên đó lôi ra một đống dây xích phát ra áng vàng nhạt. Tên đó trói cậu bằng dây xích và..... đạp cửa lôi cậu theo. Cậu cố gắng dãy dụa để thoát ra thì tên đó nói:

- NÀY!!! Đừng có dãy nữa! Muốn lấy lại đồ thì theo ta!

Thế là cậu đành ngoan ngoãn để tên đó lôi đi. Sau khi bị tên đó lôi như một con chó đi qua hơn mười cái hành lang mà vẫn chưa tới nơi, cậu chán nản hỏi:

- Êy! Ngươi tên gì?

- Kevin. - tên đó trả lời cộc lốc

- Ngươi có liên quan đến cái chết của ta không?

-...

- Trả lời ngay!!!

- 50/50 - Kevin tinh nghịch nói

- Ta sẽ xem như câu trả lời là có. - cậu hỏi tiếp - Vậy chính xác là ngươi liên quan đến cái chết của ta như thế nào?

- Ờ thì... ta đơn giản chỉ thực hiện điều ước của ngươi thôi mà.

- Điều ước nào cơ?

- "Xin chúa hãy xiên con luôn đi!" Cái điều ước đó đó! - Kevin vừa cười vừa nói

Cậu sa mạc lời, nhưng biết sao được đó là điều cậu ước mà và tên dở hơi này lại vô tình ngẫu nhiên thực hiện điều ước của cậu mà thôi. Cậu nhìn xung quanh vẫn đống cây, bình vàng ròng, cờ có màu chủ đạo là màu xanh lá cây. Cậu tự hỏi đây là đâu. Như đọc được suy nghĩ của cậu Kevin nói:

- Đây đơn giản chỉ là một toà lâu đài "nho nhỏ" với "một ít" cây cối của ác quỷ mà thôi~

Nghe xong cậu liền nhìn Kevin với ánh mắt "mày đùa tao à" với suy nghĩ 'Ờ thì nhỏ, nhỏ mà lôi tao đi chắc được tiếng rồi đó. Ờ thì ít, ít mà như khu rừng ý. Mà ác quỷ là sao? Chỗ này thấy toàn hình thiên thần với lại màu tươi sáng thế này chả giống chỗ ở của ác quỷ tí nào'.

- Này tên kia! Đã tới nơi chưa? - cậu chán nản hỏi

- Hình như không phải đường này - Kevin lẩm bẩm - Ngươi vừa nói gì cơ?

- ... Ngươi đi lạc rồi phải không?

- Haha! Ngươi nói gì thế. Ai nói với ngươi rằng ta đang đi lạc hả! Đường đường là một bán thần làm gì có chuyện ta đi lạc chứ. Haha...

- 'Chính miệng tên này nói đang đi lạc mà. Mà bán thần là sao??? Vừa nói đây là chỗ ở của ác quỷ mà??? Hài hước nhỉ!' - cậu thầm nghĩ

Đúng lúc, một người đàn ông trông khá thân thuộc từ đâu xuất hiện. Đó là người đàn ông có thân hình vạm vỡ lúc trước. Hai ngươi này nói chuyện với nhau khá thoải mái, có lẽ là người quen. Sau màn chào hỏi nhạt như nước luộc trứng đó, tên to cao vạm vỡ hỏi:

- Đây là người vừa chạy trốn hả nhóc?

- Đúng rồi đó! - Kevin thể hiện đúng cái bản chất tinh nghịch quá từng lời nói, thực sự cậu cảm thấy tên này như trẻ mẫu giáo ý.

- Nhóc giỏi thật! Bọn ta cả chục người cũng không tìm được tên này.

- Đương nhiên!!! - hắn ta trông rất phởn khi được khen.

- Nhưng mà hướng cần đi là hướng Bắc cơ mà, sao nhóc lại đi ra tận cuối phía Nam thế?

Cậu không nhịn được mà liền cười đểu Kevin vì tội mù đường. Sau đó cậu bỗng nhớ ra rằng mình cũng mù đường.

—— flashback ——

Hồi sinh nhật mười tuổi của cậu, anh cậu có dẫn cậu đi chơi công viên thấy bố mẹ cậu vì họ lúc nào cũng vắng mặt để kiếm tiền bởi nhà cậu nợ nần khá nhiều. Trong lúc xếp hàng mua kem, cậu có xin anh cho cậu đi quan sát cái tàu lượn gần đó. Sau khi đã nhìn chán chê, cậu định về chỗ bán kem thì không hiểu sao cậu lại đến chỗ nào đó lạ hoắt. Cậu nghĩ rằng chỉ cần đi lại những chỗ cậu đã đi thì sẽ tìm được anh. Nhưng không, cậu đã lạc giờ còn lạc hơn. Mãi anh cậu mới tìm lại được cậu. Và cũng trong ngày hôm đó, cậu đi lạc thêm ba lần nữa.
Từ đó trở đi, mỗi khi đi chơi là cậu phải nắm lấy mấy cái dây trang trí túi đựng đồ của anh cậu để không bị đi lạc.

—— end flashback ——

Cậu vẫn cười trước sự bất lực của Kevin.
- Ngươi im đi!!! - Kevin gào lên trong khi mặt càng ngày càng đỏ vì nhục.

Cậu thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ngay khi cậu cười chán chê xong, Kevin túm cổ áo cậu lôi đi theo đúng hướng đích đến. Trông có vẻ vẫn giận, mà thôi cậu cũng chả thèm quan tâm.

- Khoan đã!!! Dừng lại!!! Khó thở!!! - cậu hét lên, cậu cảm thấy tên này như muốn giết mình ngay tại đây ý.

- Ê nhóc! Chị ấy bảo nhóc cần phải "nhẹ nhàng" với tên này đó! - người đàn ông chen vào.

- Ngươi có vẻ được bả ác quỷ quan tâm nhỉ. - Kevin có vẻ khó chịu.

- Tại sao lại nhấn mạnh từ "nhẹ nhàng" nhỉ? - cậu tự hỏi.

"Nhẹ nhàng à...", cậu nghe thấy Kevin thì thầm gì đó. Ngay sau đó, Kevin quay sang nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch và... bế cậu kiểu công chúa. Não cậu còn chưa xử lí thông tin xong thì Kevin đã phóng với tốc độ thần thánh.

———— UwU ————

Kevin đạp vào một cánh cửa lớn và khiến nó mở ra rồi quang cậu vào. Tương tự như cánh cửa, căn phòng có diện tích vô cùng lớn. Trong căn phòng có nhiều người mặc áo giáp và cầm kiếm, tất cả đều trông thật mạnh mẽ và sáng bóng. Và đặc biệt hơn tất cả là người phụ nữ ngồi trên ngài vàng ở cuối căn phòng. Nhưng cậu không thể nhìn rõ người phụ nữ này vì ánh sáng phía sau. Người phụ nữ đứng dậy, dang hai tay sang hai bên và lên tiếng:

- Xin chào cậu nhóc! Hay ta nên gọi... Ryan Martin!

[To be continue]

P/s: lười ghê luôn .-. bữa nay không có hình bonus đâu! Mà chương này có vẻ ngắn với nhạt nhỉ, định viết dài hơn cơ nhưng chắc sẽ để cho chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro