phát sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bữa cơm hôm ấy tưởng chừng là bữa cơm tẻ nhạt nhất từ trước tới giờ của tôi , nhưng không tôi đã sai . nó như bữa cơm gia đình vậy ấm áp lắm , hôm ấy bác trai là bố của park jisung cũng đến ghen tị thật đấy , bố tôi thường đi làm xa ít khi về nhà , gia đình tôi hiếm khi có bữa cơm đủ ba người

bác gái gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi " mau ăn chóng lớn , hai đứa ngồi xít vào bàn mà gắp thức ăn "

" chị cứ kệ cho chúng nó tự nhiên " mẹ tôi lên tiếng

sau đó thì họ cùng nhau nâng chén và " 1,2,3 dô " các cậu hiểu mà phải không , tôi và jisung nhìn họ mà buồn cười có nhất thiết phải làm thế không nhỉ , jisung tay cầm hai lon coca cậu ta đưa tôi một lon và nói
" cụng không "

" cụng thì cụng " tôi và jisung làm giống hệt như ba vị phụ huynh kia , họ nhìn hai chúng tôi cười lớn

" coi hai đứa nó kìa "

ăn xong chúng tôi lên tầng làm bài tập , có khi gia đình jisung ở lại qua đêm ấy tại tôi thấy họ ngồi cắn hạt dưa nói chuyện hăng lắm , trên tầng chúng tôi vẫn im ắng như vậy chả ai nói lời nào vì cái tên jisung này quá kiệm lời đi còn tôi thì lại không giỏi ăn nói thế nên mới tạo ra bầu không khí này , tôi ngồi một lúc lâu thẫn thờ nhìn ra cửa còn cậu ta thì cứ chăm chú giải bài tập , bỗng điện thoại của tôi có người gọi đến là lee haechan , gọi giờ này có việc gì nhỉ lại còn video call , tôi bắt máy . chưa gì đã nghe thấy cái giọng nói gian xảo rồi .
" haeyeon thân yêu của tớ ơi " trời ạ cái giọng của cậu ta sao thế

" nói chuyện đàng hoàng đi , có việc gì mà gọi thế "

" sao sao ăn cơm với mẹ chồng thế nào"
phụt có tiếng nhịn cười phát ra không phải của tôi là park jisung đấy

" ya lee haechan nói linh tinh gì đấy "

" ơ kìa tớ chỉ hỏi thôi mà " tôi nhìn sang jisung thấy cậu ta vẫn chăm chú giải bài tập tôi chạy ra ban công khoá cửa kéo rèm lại .

" mày nói linh tinh gì thế jisung ngồi làm bài tập ở phòng tao đấy "

" tớ xin lỗi tớ không biết , kêu jisung mai chơi bóng với tụi tao nha đấu với mấy anh lớp 12 "

" sao không tự bảo đi "

" ơ chả phải đang làm bài tập chung còn gì sẵn tiện bảo luôn "

" mày đang có ý gì ? "

" đâu có gì đâu mà cậu ta có vẻ là người tốt ấy "

" nhưng tao thích tiền bối jaemin mày biết mà "

" anh tiền bối của mày người ta có bồ rồi đừng mãi thích một người không thích mình chứ , bên cạnh mày còn có park jisung cơ mà "

" không nói nữa chỉ linh tinh linh tinh tao cúp máy đây "

" ê nhỏ kia nhớ bảo jisung mai chơi bóng " chưa để nó nói xong tôi đã ngắt máy , tôi mở của bước vào jisung cũng ngước lên nhìn tôi

" à vừa nãy ....haechan có nói linh tinh cậu đừng để ý nhé " tôi mỉm cười gượng gạo

" ừ " cậu ta đáp lấy một tiếng rồi lại cúi xuống làm bài , tôi ngồi vào bàn cầm bút lên chuẩn bị làm bài thì lại nhớ ra cái việc haechan nhờ mình

" này park jisung , haechan nói ngày mai muốn cùng cậu chơi bóng ..... cậu có chơi không "

" chơi "

sáng thứ ba giờ thể dục ở lớp 11a3 , lớp tôi có trận đấu bóng với lớp 12a4 , tôi tính sẽ
chẳng xuống xem đâu nhàm chán lắm nhưng người bạn quý hoá của tôi cứ nằng nặc bắt tôi cầm nước cầm khăn ra cổ vũ nó nếu không sẽ giận dỗi nghỉ chơi , trẻ con . vậy nên tôi đành cầm khăn cầm nước xuống , vây quanh sân bóng là dàn gái trai lớp tôi và 12a4 phía đối diện là người lớp họ
tôi nhìn thẳng đối diện là cái chị xinh đẹp ngày hôm qua bước ra từ cửa hàng thời trang nữ cùng jaemin , học cùng trường sao tôi chả nhìn thấy bao giờ nhỉ, chắc đến cổ vũ cho tiền bối jaemin đây mà , tôi thoáng chút hơi buồn .

tiếng còi vang lên trận bóng bắt đầu , tôi đứng xem chả buồn la hét , vẫn là tiền bối jaemin tranh được bóng trước là bên đấy ghi điểm , tôi cũng muốn cổ vũ cho tiền bối nhưng như thế sẽ ăn phải gạch của mấy bạn cùng lớp mất , jisung bỗng cướp được bóng và cậu ta san bằng tỉ số tôi vốn cũng chả để ý đến cậu ta nhưng cậu ta cũng chơi giỏi quá ấy chứ .

" aaa park jisung giỏi quá kìa "

" em jisung lớp 11a3 đẹp trai quá "

" cái em mặc áo 02 có người yêu chưa ấy nhỉ , tớ thích em ấy quá đi mất "

tôi giờ mới để ý đến jisung , sao giờ tôi lại thấy park jisung đang phát sáng nhỉ, ơ thôi chết đang nghĩ vớ vẩn gì đấy, tôi vỗ vỗ hai cái vào mặt để quay về thực tại nhưng mắt tôi chả chịu nghe lời nó cứ tự lia tới chỗ park jisung , cậu ta cứ chạy ra chỗ nào mắt tôi lại lia ra chỗ ấy , từng cái vuốt tóc hay lấy ống áo lau mồ hôi đều lọt vào mắt tôi aiss điên mất .

hiện tại thì đội bên 12 hơn bên tôi 1 quả nhưng lại gần hết thời gian rồi jisung cầm bóng và chuyền cho haechan tôi cắn móng tay tập trung nhìn haechan , nó nhảy lên và bụp vào rổ , tôi nhảy cẫng lên hét lớn " chanie của tớ giỏi quá đi " nó nhìn tôi cười cười . Vậy là còn 1 quả nữa thôi là kết thúc trận đấu , tôi cắn móng tay chăm chú nhìn vào sân hiện tại jisung và jaemin đang tranh nhau bóng , tôi căng thẳng không kém, park jisung cậu nhất định phải dành được bóng dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu tôi thì jisung đã cướp được bóng từ tay jaemin và cậu ta ném một quả từ xa , quả bóng lăn tròn trên vành rổ vào đi vào đi mà

tiếng hú hét vang lên , là tiếng hú hét của lớp tôi , quả bóng vào rổ rồi , tôi vui mừng vỗ tay như tán thưởng cho quả bóng đẹp của park jisung , tiếng còi vang lên trận đấu kết thúc , haechan mồ hôi nhễ nhại chạy đến chỗ tôi cầm lấy chai nước và khăn để lau mồ hôi phía sau là jisung đang từ từ tiến tới , có vài bạn nữ đưa nước và khăn mà cậu ta không nhận lấy cái nào , cậu ta đi một mạch đến chỗ của haechan và tôi

" hôm nay cậu đỉnh lắm park jisung" haechan vỗ vai tán thưởng, cậu ta chỉ cười cười rồi tự dưng quay ra nhìn chai nước trên tay tôi .

" này uống không ? " tôi đưa chai nước ấy cho cậu ta

" cảm ơn " cậu ta nhận lấy và tu sạch

" ồ tao tưởng mày mua nước cho mỗi tao "

" tao mua dư một chai để hét đau cổ thì uống "

" ẹo ông đây chắc tin "

" thôi nào không trêu em gái tiểu học nữa , đi ăn cơm không ? " park jisung quay ra nói với haechan

" em gái tiểu học hahah " haechan nghe cái biệt danh jisung đặt cho tôi mà cười lớn

" lee haechan giám cười bà hả cho mi chết cho mi chết " tôi ra sức mà chọc lét nó , ai kêu dám trêu tôi chứ .

" đừng đừng tao xin lỗi nhột lắm "

tại bàn ăn tôi ngồi chờ ai tên kia mang đồ ăn tới , nhiều người nghĩ tôi có tay có chân sao không tự đi lấy nhưng thử hỏi haechan xem nó có cho không , chả biết từ lúc nào mà tôi và nó cứ như hai anh em ấy , tôi nghĩ rằng bản thân của hiện tại là hạnh phúc nhất vì bạn bè tôi ai cũng tốt cả , giờ có thêm jisung tôi cũng dần có chút thiện cảm với cậu ta

" đồ ăn tới rồi đây ,nghĩ gì mà thờ thẫn thế " haechan mang khây thức ăn tới đặt lên bàn cho tôi rồi nói

" không có gì " tôi cúi xuống xúc thìa cơm mà ăn

" con này lạ lắm còn dấu diếm tao " nó chỉ chỉ nghi ngờ

" này ăn đi " jisung gặp một miếng sườn xào cho tôi .

" sao cậu không ăn đi "

" tôi không thích sườn xào "

" ồ vậy đưa đây tôi ăn hết cho " tôi định lấy đũa gắp sườn ở khay của jisung thì haechan vụt vào tay tôi một cái

" con gái con đứa, người ta nói thế thì mày tin là người ta không thích ăn sườn à , mày nhìn trên khay của jisung có gì ngoài sườn với rau mày lấy hết thì cậu ấy ăn cơm trắng à " tôi ngớ người ra đúng là hơi kì thật sao lại đòi ăn hết đồ ăn của người khác chứ , tôi nhìn lên thì thấy jisung vừa nhai cơm vừa cười , quê quá đi mất.

sau khi ăn trưa , jisung có việc gì đó nên đã đi trước còn tôi và haechan thì cùng nhau đi lên lớp , mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường tôi ngày vẫn đi học chiều tối đi về cũng haechan nhưng dạo gần đây thì nhóm hai người chúng tôi có thêm bạn mới là jisung , chúng tôi cứ ngày càng thân nhau hơn và tôi cũng không còn bài xích với jisung như dạo trước nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro