ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ya park jisung cậu cắt lệch mái của tôi rồi tôi không chơi với cậu nữa , cậu tránh xa tôi ra " tôi tức giận mà hét lớn

"  xin lỗi mà "

" haeyeon rốt cuộc là não cậu chứa gì vậy chỉ là phép chia đơn giản tôi dạy cậu mấy lần rồi hả sao vẫn không làm được "

" não tôi chứ gì kệ tôi cậu quản được à" tôi ôm đống sách toán bỏ về nhà

" nhìn này " tôi đưa con búp bê ra cho cậu ta xem " bố tôi mới mua  đấy đẹp không"  tôi giương mắt lên nhìn

" đúng là đồ chơi của cậu toàn thứ bình thường , nhìn đây này đây mới là đồ chơi " cậu ta chỉ vào đống robot và mấy bộ mô hình , có gì đáng khoe chứ  nhìn chúng chả đáng yêu như búp bê của tôi

" đưa xem nào " cậu ta giựt búp bê từ tay tôi rồi xoay khớp của chúng một cách thô bạo

" nhẹ tay thôi không gãy " tôi sốt ruột lên tiếng

" in xem nào tôi xem nó có chắc như robot của tôi không " bụp một cánh tay của con  bê rơi ra

" cậu làm gì búp bê của tôi vậy huhuuhu sao cậu cứ thích phá đồ của tôi " tôi cúi xuống nhặt cánh tay gãy của con búp bê mới mua mếu máo khóc

" đưa đây tôi sửa cho " cậu ta mang keo ra dán cánh tay nó vào nhưng cánh tay nó cứng đờ không thèm nhúc nhích tôi cầm con búp ném thẳng vào người cậu ta

" trả tôi không thèm "

kí ức của tôi về cậu bạn thời thơ ấu chả mấy tốt đẹp như phim ảnh tôi hay xem , ngày trước cậu ta còn ở gần khu xóm nên hay sang chơi nhưng nhìn chung là chả mấy tốt đẹp khi cậu ta toàn phá hỏng mọi thứ của tôi , tốt rằng khi tôi lên cấp hai thì gia đình cậu ta chuyển đi do bố cậu ta thường đi công tác nên chuyển lên thành phố để tiện chăm sóc , giờ gặp lại chắc tôi cũng sẽ tránh mặt không phải vì ghét mà không muốn gặp mặt nếu giờ gặp lại cứ ngượng ngượng thế nào ấy .

" haeyeon xuống ăn cơm đừng ngồi lì ôm cái máy tình nữa "

" dạ con xuống ngay " tôi lật đật chạy xuống nếu không mẹ sẽ lên cắt mạng mất

bình thường nhà tôi ăn cơm sẽ không nói chuyện quá nhiều nhưng sao hôm nay mẹ tôi lại ......

" à haeyeon này con nhớ thằng bé jisung con cô park không ? "

" dạ không ạ  " 

" không nhớ sao , ngày nhỏ hai đứa thân lắm mà thôi không nhớ cũng không sao nhà bạn ấy mới chuyển về đây cách nhà mình hai ngõ mai mẹ bạn ấy sang chơi tí ra tiệm mua cho mẹ hộp bánh để mai mời khách"

tôi phụt hết cơm ra ngoài " mai mẹ bạn ấy đến ạ , bạn ấy có đến không mẹ "

" ui cái con bé này , thằng bé đến không thì mẹ không, biết muốn gặp à ? " mẹ nhìn tôi dò hỏi

" gặp làm gì con đâu có thân với cậu ấy " tôi tránh ánh mắt của mẹ

" đây tiền đây cầm lấy ăn xong thì đi mua luôn nhớ kẻo quán đóng cửa "

" dạ " tôi và nhanh bát cơm rồi cầm tiền chạy ra ngoài

tôi mua đại một loại bánh nhìn ngon mắt rồi mang về nhà ừm tính về nhà đấy nhưng còn tiền thừa nên định bụng mua hai cái bánh cá ở bên đường

" bác ơi bán cháu hai cái bánh cá "

" xin lỗi cháu cái cậu kia đã mua hai cái cuối cùng rồi " tôi nhìn theo tay bác  tên nào lại nhanh hơn tôi , hoá ra là một tên chạc tuổi tôi cao siêu cao ước chừng thì tôi chỉ đứng tới nách cậu ta chả biết là trời xui đất khiến hay gì nhưng tôi vừa quay ra thì cậu ta đã quay sang nhìn tôi , cậu ta tiến về phía tôi ui đừng tôi không có ý định xin bánh cá của cậu đâu

" cho em " cậu ta dúi túi bánh vào tay tôi , cho thì vui nhưng mà cho em thì không vui tí nào em em cái gì nhìn là biết tôi bằng tuổi cậu nhưng đành gọi là anh vì người ta đã lỡ gọi mình là em chứ chả muốn đâu

" dạ thôi anh cứ cầm lấy  em mua sau cũng được " tôi trả lại túi bánh nhưng cậu ta cứ né né không cầm

" coi như anh bao em khi nào gặp lại em bao lại anh cũng được " nói rồi cậu ta chạy vụt đi như bay

haha làm gì có chuyện gặp lại mà bao tôi tung tăng về nhà vui vẻ vô cùng khi chẳng tốn tiền nhưng vẫn có bánh ăn , hôm nay là ngày gì mà may mắn quá vậy

tối đến tôi nằm trằn trọc trên giường mà không thể ngủ được , liệu mai cậu ta có theo mẹ đến đây không , nếu đến đây thì mình phải làm gì , điên mất tôi vò đầu bứt tóc phải làm sao phải làm sao . Chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu ,chỉ biết rằng khi tôi chợp mắt là lúc mặt trời sắp lên .

" chị park đến chơi , chị vào nhà ngồi " mẹ tôi mời cô park vào nhà và tám đến tận trưa , chả có gì nếu cô park không hỏi thăm đến tôi

" con gái chị đâu rồi "

" con gái mới lớn lười chẩy thây ra vẫn còn nằm lì trên phòng " mẹ tôi chê trách
tôi nằm lì trên phòng nhưng không có nghĩa là tôi chưa dậy , thực ra tôi thức từ lúc cô park bước vào cửa , tôi nằm dỏng tai nghe ngóng xem có tiếng cậu ta hay không nhưng chả nghe thấy tiếng động nào cả tôi an tâm phần nào nhưng bệnh lười nên vẫn chưa chịu xuống giường , đến khi chiếc bụng réo gọi tôi mới miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường thân mến .

sau khi vệ sinh cá nhân tôi bước ra khỏi phòng tôi vẫn tin rằng cậu ta không có mặt trong nhà tôi cho đến khi
" con chào cô.... park " khuông miệng tôi cứng đờ mặt nghệch ra trông đần thối , trước mắt tôi là một cậu con trai khổng lồ mặc chiếc áo màu xám , phải dùng từ khổng lồ vì cậu ta quá cao lớn .

" con gái tôi đấy , giờ mới vác mặt xuống "

" d..ạ " giờ tôi chỉ nhìn vào cái cục màu xám đang ngồi bấm điện thoại kia thôi

" jisung không quay lại chào hỏi bạn à " cô park vừa dứt lời cậu ta quay đầu lại nhìn tôi một cái rồi gật đầu
wtf ?? cái cậu cho tôi bánh cá tối qua đây mà , tôi mắt chữ o tay bịt mồm , có mình tôi hốt hoảng thôi chứ mặt cậu ta không nóng không lạnh .

" à haeyeon này con dẫn jisung đi chơi đây đó được không , nó ngồi đây từ sáng nên cũng chán " cô park nhìn tôi phải từ chối thế nào bây giờ

" d...ạ " tôi chần chừ

" bạn bè ngại cái gì mau dẫn bạn đi đi " mẹ tôi lườm tôi , eo ơi con có phải con mẹ không vậy

" vậy đi thôi " cậu ta đứng dậy nhét điện thoại vào túi quần rồi nắm lấy mũ áo của tôi mà kéo đi , là nằm lấy mũ áo đấy  khi ra khỏi cửa tôi còn nhìn thấy mẹ và cô park cười ha hả , còn tôi nước mắt hận không thể chảy ra

trên phố , ừ cậu ta chân dài nên đi nhanh nhưng đứa nào mới là người dẫn đường , tôi nhanh chân cố gắng bắt  kịp cậu ta được đà tôi càng đi càng hăng nhưng bỗng dưng cậu ta dừng lại tôi đập đầu vào lưng cậu ta ngã ngửa ra sau , ui cái mông tôi
cậu ta nhìn tôi híp mắt cười khanh khách tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào tôi
" em gái tiểu học chân ngắn , em vẫn ngốc nghếch như ngày còn bé hahaha " cậu ta ôm bụng mà cười vào mặt tôi .

mắt tôi ứa ra một thứ nước gì đấy mà ai cũng biết , sao lại thế được tôi chưa từng yếu đuối đến mức mới bị trêu đã bật khóc như thế
" mới ngã tí đã khóc , đứng lên xem nào " cậu ta xốc nách tôi lên , tôi phủi quần áo rồi quệt sạch mấy giọt nước mắt quay sang hỏi cậu ta
" muốn ăn gì , muốn đi đâu "

" không muốn ăn , đi đâu cũng được "

" vậy ở đây một mình đi , tôi đói rồi " nói xong tôi chạy ra quán mỳ bên đường từ sáng giờ tôi chưa có gì lót dạ nên rất lả , cũng chả thấy cậu ta vào theo nên tôi nghĩ chắc cậu ta về rồi .

" chân ngắn chạy nhanh thế " cậu ta kéo ghế ngồi đối diện tôi

" im đi cậu không ăn vào đây làm gì "

" chả phải cậu được giao nhiệm vụ dẫn tôi đi chơi sao , cậu bỏ tôi lại còn ra thể thống gì "

tôi mệt lắm trả có hơi cãi nên ậm ừ cho qua chuyện , thấy tôi chả thèm quan tâm cậu ta lại bắt đầu dở trò

" nhìn cậu ăn tôi cũng đói " cậu ta dựt chiếc đũa và tô mì của tôi

" ơ .... này đũa tôi dùng rồi " tôi muốn ngăn nhưng cũng chả kịp cậu ta chén nửa gói rồi còn gì

tôi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa , chán nản đến mức chỉ muốn lăn đùng ra ngủ nhưng vẫn còn của nợ trên vai

" sao thế có tâm sự à " cậu ta ra vẻ hỏi han

" không chỉ là tự dưng cậu xuất hiện tôi hơi sốc tí thôi "

" tôi đẹp quá à " cậu ta nhìn vào tôi tay vuốt vuốt mái tóc

" ừ đẹp , cứ ngồi ăn đi tôi trả tiền rồi , tôi về trước đây " tôi đứng dậy rời khỏi quán ăn , cũng chả bận tâm tên kia đang gọi mình , sao tôi lại hành xử như kiểu mình ghét cậu ta lắm ấy nhỉ .

trời sắp ngả vàng,nhận nhiệm vụ dắt cậu ta đi chơi nhưng tôi lại lang thang ngoài đường từ trưa đến gần chiều tối tôi xải bước về nhà chân đá đá mấy hòn sỏi dưới đất nhìn vào cứ tưởng tôi đang suy tư lắm nhưng thật ra đầu tôi trống rỗng chả nghĩ gì nhiều

" cậu ghét tôi lắm à "

tôi khựng lại hơi giật mình một chút vì từ nãy giờ tôi chả nghe có tiếng động có người đi theo đằng sau nhưng âm thanh này lại phát ra , tôi nhắm chặt mắt lại quay đầu về phía sau

" mở mắt ra là tôi "

tôi hi hí mở mắt ra ,phù thì ra là park jisung làm tôi giật cả mình " sao cậu đi không có tiếng động vậy , làm tôi sợ chết khiếp " tôi xoa xoa trái tim làm kiểu sợ sệt

" trả lời câu hỏi của tôi đi " cậu ta chau mày nhìn tôi

" hả gì cơ ?? "

" cậu thực sự rất ghét tôi "

" đâu có , cậu nghĩ nhiều rồi " tôi đảo mắt sang chỗ khác , lúc này nhìn cậu ta nghiêm túc thật đáng sợ , cậu ta đưa tay lên định vuốt tóc tôi nhưng tôi né sang một bên vì tưởng cậu ta định đánh tôi

" cậu né tôi " rồi rồi cậu ta lại chau mày rồi

" tại ....tại nhìn cậu đáng sợ quá "

" tôi đã làm gì cậu đâu "

" cậu định giơ tay đánh tôi "

" dở à, tôi sao lại đánh cậu chứ , về thôi muộn" cậu ta lại xách mũ áo của tôi rồi kéo về vâng lại là mũ áo , không đi kiểu bình thường được à , mũ áo của tôi có thù gì với cậu chứ "

• lần đầu tớ viết fic nên các chữ tớ viết ra còn hơi nghiêng vẹo kiểu chữ còn hơi lộn xộn do lúc tớ viết đã ấn nhầm cái gì đó tớ sẽ cố gắng khắc phục ạ •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro