đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sang năm mới tinh thần phải thật tốt thì mới có thể học hành chăm chỉ bởi vậy ba đứa chúng tôi chốt kèo đi chơi .

sáng hôm ấy , thực ra tôi đã quên luôn đi chơi vì đêm qua cày nguyên bộ phim nên giờ chỉ muốn ngủ thôi . dưới nhà haechan và jisung đã tới họ bấm chuông và mẹ tôi ra mở cửa .

" ô hai đứa đến chơi à vào nhà đi "

" dạ vâng bác , haeyeon nó đâu rồi ạ bọn cháu có hẹn đi chơi ? " haechan ngó nghiêng hỏi

" nó hẵn còn ngủ trên phòng ấy , bác gọi nó mấy lần rồi vẫn nằm lì ở trên đấy , các cháu lên gọi nó giúp bác "nói xong họ chạy lên phòng tôi , haechan là tên to mồm nhất nó đập cửa ầm ầm miệng thì thét lên rất chói tai .

"haeyeon dậy cho tao , dậy thôi dậy mau , có dậy không thì bảo ông đạp văng cái cửa nhà mày bây giờ dậy mau" mẹ tôi đã quen với cách gọi ầm ĩ này nên chả mấy bận tâm
cái tên này thật điên muốn chết mà .

tôi mở cửa ra , đầu tóc bù xù miệng còn ngáp ngủ nói " chiếc báo thức ồn ào này có tắt ngay đi không hả ? "

" cái con này nhìn trông mày có chán không cơ chứ lị vào thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi đi , xe nó mà đi mất ông đây không ra tay với mày thì ông đây không phải lee haechan " nó cốc vào đầu tôi một cái rõ đau

còn jisung thì cậu ta đứng nhìn tôi chả nói gì , chắc tôi kinh dị quá doạ cậu ta phát kinh luôn rồi .

tôi chạy vào phòng đánh răng rửa mặt , rồi lựa cho mình một bộ váy dài đến đầu gối nhìn trông giản dị nhưng lại vô cùng đáng yêu , hôm nay tôi đặc biệt thả tóc trên mái đầu còn kẹp một chiếc kẹp nhỏ có hình một con thỏ , nhìn đống giày trên kệ tôi đang ngẫm xem nên lựa đôi nào thì haechan réo gọi bên ngoài

" nhanh lên lâu quá "

" đợi tí sắp xong rồi " thấy có vẻ đang gấp tôi vội lấy đôi giày màu trắng và một chiếc túi nhỏ để đựng vài đồ cần thiết , nhìn lại bản thân trong gương nhìn nữ tính quá bởi bình thường tôi rất ít mặc váy trừ khi  trường tổ chức văn nghệ .

tôi chạy ra vỗ vai hai tên đang đợi ngoài cửa
haechan nhìn tôi rồi lại cốc tôi một cái đau ơi là đau

" con nhỏ này mày là cố ý ngủ quên hay cố tình ngủ quên đây hả ?"

" khác gì nhau hả ? tớ đây ngủ muộn là do học bài đấy có biết chưa "

" tin được cái miệng hay nói láo không , không cày phim thì cũng nằm đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình , chả hiểu sao tao lại đi chơi với mày nữa " haechan bực dọc miệng lèm bèm như ai lấy mất bánh của cậu ta vậy

" thôi mà đi thôi , tớ biết lỗi rồi " tôi nắm lấy tay nó tỏ vẻ đáng thương

" oẹ , bỏ tay tao ra , có biết jisung tức lên đáng sợ thế nào không hả ?"

mặt tôi tối sầm lại .

" lee haechan !!! "

nó nghe vậy liền bỏ chạy ra ngoài , tôi đứng nhìn theo con chuột nhắt đang bỏ chốn tôi cau mày quay lưng ra phía đằng sau nói

"cười cái gì ? "

" ồ xin lỗi " chúng tôi bước ra ngoài , tên haechan chết giẫm đi ra còn nhìn hai chúng tôi cười cười thật là ...

" đi thôi nào xe đến rồi " tôi xách dùm túi đồ cồng kềnh của haechan mang đến , tôi bước lên thì vấp phải bậc thang xe buýt xuýt chút nữa lại ngã ngửa ra sau nhưng may jisung nắm lại kịp không thì quê lắm . 

" cậu đi đứng kiểu gì thế " tôi vẫn hơi hoảng vì lúc nãy xuýt ngã thì jisung lại mắng tôi , tôi cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ bị mẹ mắng , jisung thấy tôi cầm cái túi to kia thì liền giựt lấy rồi để lên gác xe buýt ( tớ không biết cái chỗ để đồ trên xe buýt gọi là gì nên tạm gọi nó là gác xe buýt)

" lần sau không cầm được thì đừng cầm " cái tên này có cần nói nặng lời với tôi thế không thú thật lúc đấy tôi rén lắm ấy , sợ cậu ta thấy sự chậm chạp của mình lại giở giọng la mắng ,cậu ta cất bước xuống phía cuối xe tôi cũng nhanh chân chạy theo

xe khá đông nên tôi bị chèn ép dữ lắm, thế nào tôi lại bị kẹp giữa hai tên con trai vậy , một tên thì nói không ngớt còn một tên làm tôi lạnh sống lưng , tôi đang bị đẩy vào tình thế gì thế này . ngồi phía cuối xe sóc lắm mới đi được một đoạn mà đầu tôi đã ong ong rồi tôi sợ rằng mình sẽ nôn mất . thấy tôi có biểu hiện lạ haechan hỏi

" sao đấy , đừng nói là say xe nhớ ?"

" làm gì có "

" tao thấy mặt mày xanh đỏ tím vàng luôn rồi kìa "

" đâu đâu " tôi đưa tay rờ rờ lên mặt 

" này này mặt tôi trông có kì không" tôi rụt rè hỏi jisung

" cậu say xe thôi nhắm mắt vào ngủ đi , có khó chịu thì bảo" cậu ta xoa mái đầu tôi nói , ơ cái tên này nóng lạnh thất thường thế mới lúc nãy còn khó chịu với tôi cơ mà .

tôi nhắm nghiền mắt lại chắc do say xe thật , tôi ngửa đầu ra sau để tựa vào ghế nhưng có vẻ tư thế này khá khó chịu nên tôi chả thế ngủ được , tôi liếc sang chỗ haechan thấy nó cũng đang gờ gờ ngủ tựa đầu vào kính xe , thế cũng ngủ được à , đầu tôi  mỗi lúc một nhức hơn tôi lấy tay xoa xoa thái dương bỗng một lực ấm nóng chạm vào đầu tôi, khẽ rùng mình tôi đánh mắt sang bên chủ nhân của chiếc tay ấy , đầu tôi yên vị nằm trên đôi vai rắn chắc của cậu ta .

" ngủ đi " cái thứ cảm giác này là sao vậy ? nhịp tim của tôi giờ đây chả ôn định tí nào , làm sao thế haeyeon bạn điên rồi , thấy tôi hình như vẫn không thoải mái jisung vỗ nhè nhẹ lên cánh tay tôi như ru ngủ nó giống với cách ru ngủ của mẹ tôi ngày còn bé . có lẽ do hơi ấm từ bàn tay và mùi thơm từ quần áo của cậu ta khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

tới nơi tôi bị đánh thức bởi cú thắng gấp của bác tài , tôi cá năm này tôi sẽ bị ngã nhiều đây . tôi lim dim đi theo đoàn người đông như kiến , tôi chỉ bất giác đi theo thôi chớ không biết đường , quên mất hôm nay mình đi cùng bạn, cơ mà nhìn sang hai bên tôi không thấy jisung và haechan đâu cả, tôi quay ngoắt ra đằng sau thì thấy hay cậu bạn của mình đang lấy đống đồ lỉnh kỉnh kia xuống xe , mà cũng lạ đi chơi có một ngày mang gì lắm đồ thế .

tôi chạy lại chỗ họ và haechan nhìn tôi cau mày nói " biết đường đi à ?"

tôi nhanh nhẳu lắc đầu " không biết"

" thế sao còn không đợi " tôi không trả lời nhìn xuống mũi giầy mà đợi haechan lấy đồ xuống , jisung lấy ra một cái túi đựng ít đồ rồi đưa cho tôi

" cầm lấy túi này nhẹ nhất rồi " tôi nhận lấy cái túi cứ như cả được giao một trọng trách to lớn nhất định là lần này sẽ không bị mắng , sau khi lấy hết đống đồ trên gác xe ra chúng tôi cùng nhau đến khu trọ để gửi hết cái đống này , nhìn thấy haechan và jisung lưng đều khoác ba lô to tay lại còn xách vài thứ đồ mà tội .

nơi này chỉ là một vùng nông thôn nhỏ , nhưng lại có nhiều câu chuyện li kì ẩn sau nó, không chỉ vậy mà không khí ở đây lại sạch đến mức khiến cho người ta cảm thấy  tất thảy mọi gánh nặng như được trút bỏ khỏi đôi vai khi hít phải luồng khí mát nơi này , ngoài ra các loài hoa hiếm thấy cũng được tìm thấy ở đây , tôi không biết tên của chúng nhưng đại khái chúng  rất đẹp chẳng phải mọc vài bông lẻ tẻ , cũng chẳng phải là thành từng khóm mà chúng mọc cả một cánh đồng hoa , nên mới được nhiều người ghé thăm đến vậy , nếu sau này có cơ hội tôi cũng sẽ cùng gia đình nhỏ của mình đến nơi này , đi từ nãy giờ vẫn chưa thấy tới khu trọ , thấy lạ tôi bèn hỏi haechan

" sao đi mãi chưa tới vậy ?"

" từ từ đợi tao xem nào , trên google map nó chỉ đi đường này mà " haechan tay cầm điện toàn xoay dọc xoay ngang

" mà khu trọ đấy tên gì vậy ? " tôi thắc mắc hỏi

" là sương mai "

cả đám chúng tôi khựng lại chợt quay đầu về nơi phát ra tiếng trả lời .

" ô tiền bối na , anh cũng đến khu trọ đấy ạ "

" anh có hẹn , mấy đứa bị lạc à cần anh giúp không "

" được vậy tốt quá , mời anh đi trước "  haechan nhường lối cho jaemin dẫn đường , tôi khều khều haechan nói nhỏ

" mày làm gì vậy ? "

" đành thế thôi , được rồi yên lặng không nói nữa "

tôi đành ngậm ngùi không nói nữa , thấy họng hơi khô tôi quay sang hỏi jisung

"này có mang nước không khát quá "

" ai khát , cái gì khát ?" cậu ta liếc xéo tôi , này là đang bắt bẻ mà

" dạ là em khát ạ, anh zai cho em xin trai nước với "

" ngoan " cậu ta lấy trong ba lô ra một chai nước suối , còn nở một cười châm chọc.

" tiền bối na tại sao con đường này lại  không hiển thị trên google map vậy "

" à khu nhà trọ sương mai không chỉ có một con đường chính để đến , nó chia ra nhiều nhánh nữa , mà con đường này cũng mới được làm nên chắc nó chỉ hiển thị con đường chính ngắn nhất "

" ra vậy " haechan như hiểu ra bèn gật gật đầu

" mấy đứa tính đi chơi mấy ngày ?" anh jaemin quay xuống hỏi tụi tôi

" à dạ tụi em chơi hai ngày hai đêm ạ , có vẻ mang hơi nhiều đồ rồi "

hả gì cơ ?? hai ngày hai đêm sao không ai nói mình vậy , mình mang có mấy thứ linh tinh lặt vặt chả mang lấy một cái quần để thay , ca này toi rồi tưởng đi chơi tới chiều thì về ngừa ngựa mặc đầm ai ngờ đâu hai đêm hai ngày , tôi nhìn hai người bạn có phải là quên nhắc nhở tôi không hay nhắc rồi mà không nhớ , lục lọi mảnh kí ức rõ ràng là chưa nói với mình là soạn quần áo mà .

" haechan , jisung có phải hai người quên nói với tôi cái gì không ?? " tôi thầm thì nói nhỏ

" nói cái gì cơ ? " haechan đáp

" sao không ai nói với tao là đi chơi lâu như thế hả , tao tưởng chiều về "

" ủa chưa nói hả , vậy giờ biết rồi đấy "

tôi đánh bốp vào tay haechan " này !! hai người không nói tôi không có mang theo đồ đấy , tối nay lấy gì thay hả cha  "

" mặc vầy cũng được mà " jisung nhìn tôi nói

tôi chả thèm nói nữa dù sao mấy tên này cũng chả biết được là tôi không thể ngủ được nếu không mặc quần .

" đến nơi rồi , mấy đứa thuê phòng đi nhá anh có việc đi trước đây "

" dạ vâng tụi em chào tiền bối , cảm ơn nhiều ạ " chúng tôi đồng thanh đáp

" được rồi tạm biệt "

chúng tôi cũng vào trong sau đó , haechan nói thuê hai phòng thôi để tiền ăn chơi cho đã , tức nhiên tôi sẽ ở phòng riêng rồi hai tên kia ngủ chung , sau đó thì phải dọn cái đống đồ này nữa

" này mấy cục hàng to bự này là gì mà mang lắm thế ? " tôi thắc mắc hỏi

" mấy món linh tinh thôi , túi của mày này chụp lấy " haechan phi cái túi xách vào mặt tôi

" bóc ra xem nào "

" jisung ra phụ tớ sắp xếp mấy cái túi với "

nói xong , hai bạn cùng nhau mở những túi đồ ra , toàn những món linh tinh mà haechan mang đến , nào là lều ,nào là bóng , nào là bếp nướng thịt rồi quần áo của nó , nó tính đi du lịch anh quốc luôn hả

" này haechan cậu mang lắm đồ thế "

" cậu cũng đâu kém nhìn chiếc cặp của cậu chắc nhiều đồ lắm ấy "

" nhiều gì ? chỉ vài bộ quần áo với điện thoại thôi cậu nhìn xem còn mang cả tạp chí đến đây làm gì " jisung lôi ra một quyển tạp chí dưới đáy vali của haechan

" ây cái này là để quên mà "

" này mày rảnh ha còn mang cả gấu bông đi làm gì "

" a của tao ,tìm nó nãy giờ , không có nó lạ chỗ tao không ngủ được mà "

" mày nhìn xem tối nay tao phải mặc cái gì đây , tao chả mang gì ngoài xịt côn trùng với điện thoại di động cả "

" tao cho mày mượn áo , jisung cho mày mượn quần , quyết thế "

nó cùng jisung tiếp tục dọn đồ còn tôi giận đến tím người , hận không thể nghiền nát nó đã không nhắc người ta lại còn bày ra cái vẻ mặt dửng dưng ấy nữa chứ .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro