Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ăn 1 lát tiểu Khải hỏi.
- em có được đến trường không?
Tiểu Dương vừa há mồm cắn miếng bánh vừa lắc đầu. Tuấn Khải thở dài 1 cái. 'Thật là đáng thương". Tuấn Khải thầm nghĩ trong lòng. Cậu ngồi nhìn Tiểu Dương ăn. Không ngừng kể truyện. Kể truyện ở trên lớp của cậu. Nào là về cậu bạn mắt to còn đeo cặp kính như 2 cái đít chai to hết nửa khuôn mặt. Nào là thằng béo không thấy cổ còn nói ngọng. Về bà cô dạy mỹ thuật mà vẽ còn không bằng cậu. Về ông thầy mặt dỗ lắm lời hay bắt cậu làm bài tập. Mỗi câu truyện của cậu trong mắt tiểu Dương đều thật thú vị. Tiểu Dương nghe cậu nói mà cắn miếng bánh mỳ xong quên cả nhai. 2 mắt cứ mở thật to nhìn cậu. Thi thoảng lại phá lên cười. Lúc đầu tiểu Khải không để ý, nhưng lúc cậu quay sang nhìn thấy nụ cười của tiểu Dương, cổ họng liền nghẹn lại. 1 lời cũng không thể nói tiếp. Tiểu Dương có đồng điếu, còn là 2 bên. Cười đặc biệt đẹp.
- đẹp thật đó.
Tiểu Dương nhìn cậu ngơ ngác. Cậu lại nói.
- em có đồng điếu, cười thật đẹp.
- răng khểnh...cũng đẹp.
Giọng nói Tiểu Dương rất nhẹ, lại rất trong. Nghe như tiếng suối vậy. Tiểu Khải nghĩ 1 lát liền hiểu.
- a, vậy sau này anh sẽ để mọc răng khểnh. Sẽ 2 bên luôn. Như 2 đồng điếu của em.
Tiểu Dương nghĩ nghĩ 1 cái liền nói.
- hổ.
Tuấn Khải cười lớn.
- đúng...đúng...chính là con hổ a.
Nói rồi tiểu Khải giơ 2 tay lên giả làm 2 bộ vuốt, nhăn mặt làm bộ giống con hổ dọa tiểu Dương. Tiểu Dương bật cười.
- con mèo.
Tiểu Khải ngẩn người rồi lập tức cười theo.
- sau này anh sẽ thành con hổ cho em thấy. Thôi muộn rồi, anh phải về đây. Mai em sẽ đến chứ?
Tiểu Dương gật đầu. Tiểu Khải mỉm cười chào tạm biệt rồi bước đi. Đợi Tiểu Khải đi khuất Tiểu Dương mới ôm bánh kẹo, chui qua lỗ chó đi vào nhà.

Lần này cậu lẩn được bác quản gia. Đi vào phòng mà không bị ai phát hiện. Cất chỗ bánh kẹo đó đi. Cậu trèo lên giường, ôm chú gấu bông nhỏ rồi đi ngủ. Hôm nay vì sợ muộn giờ, cậu không dám ngủ trưa, thức chờ đúng đến 4h chiều để đi ra vườn gặp lại vị ca ca đó. Giờ thực sự cậu rất buồn ngủ.
5h30 là thầy giáo đến rồi, cậu chỉ còn 30 phút để ngủ thôi.
.
.
.
"- đồ nghiệt chủng. Đồ súc sinh. Đáng nhẽ mày không nên có mặt trên đời này.
Vút...chát...aaaaa
- mày chết đi.
Vút...chát...aaaa..."

Tiểu Dương nằm trên giường, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, đầu cậu quay bên này, quay bên kia, tay siết chặt con gấu bông trong tay.
- Aaaaa....
Tiếng hét của cậu làm hoạt động của tất cả mọi người trong nhà đều dừng lại. Không ai nói gì với ai, tất cả liền chạy lên phòng cậu.
Mọi người vào đã thấy cậu ngồi ở góc nhà, tay ôm chặt con gấu bông, khóc nấc lên.
Lão quản gia từ từ đến bên cậu.
- cậu chủ...
Cậu thấy có người bước về phía mình càng sợ hãi. Người thu lại càng nhỏ hơn, liền tục lắc đầu, khóc cũng to hơn.
Lão quản gia thấy vậy cũng không dám tiến thêm.
- cậu chủ, đừng sợ, là bác đây, bác Đinh đây.
Cậu vẫn chỉ khóc, liên tục lắc đầu. Cậu chủ của ông chắc chắn là lại mơ về giấc mơ đó, mỗi lần ngủ không đúng giờ hay quá mệt là lại vậy. Nhưng lúc hơn 3 giờ ông lên cậu chủ đã thức, đang ngồi vẽ tranh. Thường sẽ không bao giờ ngủ nữa. Tại sao hôm nay lại ngủ? Mỗi lần thế này đến ông chủ cũng khó khăn dỗ dành cậu chủ mới bình thường. Còn ông và người khác thì gần như không thể. Càng đến gần cậu chủ sẽ càng phản ứng mạnh hơn, nếu có đồ vật gì xung quanh thì chắc chắn cậu chủ sẽ bị thương. Biết không thể làm gì ông liền quay ra.
- Cô Lý, gọi ông chủ về đi.
- vâng.

Mọi người chỉ còn có thể đứng đợi cho đến lúc ông chủ về.
Chưa đầy 10 phút sau 1 người đàn ông gần 30 chạy vào. Nhìn ông khá trẻ, lại vô cùng tiêu soái. Nhưng hiện tại trên mặt ông chỉ hiện lên chữ "lo lắng".
Ông nhìn cậu con trai nhỏ trong góc phòng đang khóc đến run rẩy mà lòng quặn đau.
- bác Đinh, sao lại vậy?
- tôi xin lỗi ông chủ, tôi bất cẩn để cậu chủ ngủ lúc này nên...
Ông thở dài. Hỏi vậy nhưng giờ ông không quan tâm lắm. Thứ ông quan tâm hiện tại chính là cậu con trai nhỏ trước mặt ông.
- được rồi. Mọi người ra ngoài đi.
Mọi người cúi chào ông rồi bước ra ngoài.
Ông nhích dần từng chút 1 đến chỗ cậu con trai, mỗi bước đều rất cẩn thận sợ sẽ dọa đến cậu.
- Dương Dương ngoan. Ngồi đất lạnh lắm. Ba đưa con lên giường ngồi nha.
Tiểu Dương lại khóc lớn hơn. Bây giờ cậu không nhận được người đó là ba mình. Chỉ biết 1 người đang tiến về phía mình làm cậu sợ hãi. Tiếng khóc của cậu như xé lát lòng ông. Cố kìm nén cảm xúc ông dỗ dành cậu.
- Dương nhi. Ngoan, đừng khóc nữa. Con sẽ dọa gấu nhỏ sợ đó.
Cậu không nghe gì cả. Ông chỉ có thể ở xa mà nói chuyện với cậu. Để cậu nín khóc. Gần 20 phút sau tiểu Dương mới bắt đầu im im. Là do cậu khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Ông nhẹ nhàng đi đến bên cậu, bế cậu đặt lên giường. Nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Ông nhìn cậu con trai đang nằm ngủ, lau những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên mặt cậu. Cậu khẽ ngọ ngoạy rúc vào lòng ông. Khuôn mặt vẫn đầy vẻ sợ hãi.
- con trai. Ba phải làm sao đây?
Khẽ đặt 1 nụ hôn lên chán cậu, ông ôm cậu vào lòng.

1 lát sau lão quản gia khẽ khàng mở cửa đi vào.
- ông chủ. Có nên gọi cậu chủ dậy ăn cơm không?
Ông kẽ lắc đầu.
- lát tôi sẽ đưa tiểu Dương xuống sau. Để nó ngủ lát đi.
Vừa nói xong ông thấy áo mình giật giật. Ông cúi xuống thấy tiểu Dương đang mở to đôi mắt nhìn ông. Ông hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười.
- con trai. Đói rồi sao? Chúng ta xuống nhà ăn cơm.
Cậu không nói gì chỉ lặng im nhìn ba mình. Ông ngồi dậy bế cậu lên, đi xuống nhà.

Tuấn Khải ngồi ở nhà, vò đầu bứt tai nghĩ xem hôm nay phải mua cái gì cho Tiểu Dương. Ngồi mãi không nghĩ ra, vừa thấy dì Lý chuẩn bị ra siêu thị mua đồ ăn cậu liền bám theo.
- dì ơi! Con đi cùng dì.
- cậu chủ cần mua gì tôi sẽ mua cho cậu.
- không được. Con phải đi.
Nói xong cậu lấy cặp khoác lên vai chạy ra xe ngồi. Dì Lý hôm nay cũng phải ngạc nhiên. Ngày trước nhà ít người. Nhiều hôm không có ai coi cậu chủ, dì lại phải đi chợ. Kêu cậu chủ đi cùng để có thể vừa đi vừa trông nhưng cậu không chịu. Nói đi cùng chờ dì lựa đồ rất lâu, cậu không thích. Vậy mà hôm nay lại chủ động đi cùng dì như vậy.
Vừa đỗ xe lại, tiểu Khải đã chạy ngay đến quầy bánh kẹo. Cậu chủ của dì từ lúc nào lại thích ăn bánh kẹo vậy chứ? Trước giờ chẳng phải ghét ăn bánh kẹo sao? Dì vừa mua thức ăn, vừa thi thoảng nhìn cậu chủ ở quầy bánh kẹo, chăm chăm nhìn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Khải muốn mua loại nào đó phải vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt. Như hôm qua, tiểu Dương chỉ thích ăn kẹo đầu mèo, vì nhìn nó đẹp.
Dì Lý mua xong thức ăn ra quầy chờ đến cả tiếng cậu chủ vẫn chưa chọn xong thứ mình cần. Dì còn phải về nấu cơm, không thể mãi chờ như vậy.
- cậu chủ, cậu muốn mua cái gì?
- kẹo.
Tiểu Khải vừa chăm chú lựa chọn vừa trả lời.
- cậu chủ muốn chọn loại kẹo như thế nào?
- đẹp. Ngon.
- đẹp? Cậu chủ định tặng ai sao?
Giờ Tiểu Khải mới quay ra tròn mắt nhìn dì.
- sao dì biết?
- thường người ta chỉ chọn thứ đẹp chỉ để tặng người quan trọng với họ. Cậu chủ định tặng ai?
Tiểu Khải nghĩ 1 lát liền kể về Thiên Tỉ cho dì nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro