Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Cậu nhóc hôm nay anh gặp tuy ít nói nhưng ánh mắt lại vô cùng ngây thơ, chắc chắn không phải người xấu. Lại không như mấy thằng bạn ngu ngốc kia, xuất ngày cắm mặt vào mấy thứ đồ điện tử mà làm trò vô bổ. Cậu ấy cũng quá là đáng thương đi, ngây thơ như vậy mà lại phải đi ăn trộm vì quá nghèo. Nhìn cách cậu ấy ăn mấy quả táo thật là ngon lành. Chắc đã bị đói lâu lắm. Đưa cho chiếc đồng hồ cũng không biết có biết bán lấy tiền không nữa. Tuấn Khải suy nghĩ 1 hồi liền mở ngăn tủ lôi ra con pikachu bằng sứ.
- pikachu yêu dấu, xin lỗi, tuy tao thích này, nhưng em ấy cần mày.
Nói rồi Tuấn Khải liền giơ con pikachu lên cao rồi đập cái xoảng xuống nền nhà.
Cậu đòi cái gì cũng được không có nghĩa ba sẽ đưa nhiều tiền cho cậu. Ba nói cậu chưa đến tuổi tiêu tiền. Cần gì thì xin ba, còn tiền chỉ thi thoảng ba mới đưa cậu 1 ít mua lặt vặt. Cậu cũng chẳng tiêu gì liền đem đút vào con pikachu này phòng khi có thứ muốn mà ba không mua cho.
Tuấn Khải từ nhỏ đã không như những đứa trẻ khác, sẽ không có cái gọi là ích kỷ cá nhân. Tuy cậu rất hiếu động lại nghịch ngợm. Nhưng đồ ăn, đồ chơi cậu có cậu cũng sẵn sàng cho bạn. Chỉ ngoại trừ những món quà trong các dịp ý nghĩa mà mọi người tặng là không thể cho. Kể cả những thứ cậu rất thích. Nhất là với những người thiếu thốn. Vì với cậu là "thích", nhưng với họ là "cần".
Nhặt lên rồi xếp chỗ tiền đó thật ngay ngắn, cậu liền bỏ nó vào balo rồi khóa lại cẩn thận. Nhìn chiếc balo mỉm cười 1 cái rồi đi xuống nhà ăn cơm tối.

Tại biệt thự Dịch gia.
- cậu chủ. Cậu đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu mãi. Mọi người rất lo lắng đó.
Tiểu Dương ôm chỗ táo đó trong tay, nhìn ông quản gia đang đầy nét lo lắng nhìn cậu. Khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, chính xác là còn có phần buồn bã.
- cậu chủ, chỗ táo này...cậu chủ ra vườn sao?
Cậu nhẹ gật đầu 1 cái. Khuôn mặt thì vẫn không thay đổi.
- chỗ táo này cậu chủ nhặt dưới đất sao? Không ăn được đâu. Nếu cậu chủ muốn tôi sẽ cho người ra hái. Chỗ táo này...bỏ đi.
Dĩ nhiên là ông chỉ nghĩ cậu nhặt dưới đất. Vì cậu chủ của ông, sao có thể trèo lên cây. Vừa nói ông vừa đưa tay ra định lấy mấy trái táo.
Tiểu Dương lùi lại, tay ôm chặt hơn mấy trái táo mà lắc đầu.
Trong nhà này, dù là ông chủ cũng coi mấy cái gật đầu, lắc đầu này là thánh chỉ chứ đừng nói đến quản gia. Thấy cậu chủ nhỏ như vậy ông cũng không dám lấy đi nữa.
- vậy nếu cậu chủ muốn ăn, phải đưa cho tôi, tôi giúp cậu chủ gọt.
Tiểu Dương không nói gì ôm chỗ táo đó lên phòng. Đặt mấy quả táo lên bàn rồi chốt cửa lại. Ngồi mân mê mấy quả táo đến chán rồi liền ăn. Người mà hôm nay cậu gặp thực sự rất kỳ lạ. Không giống mọi người trong gia đình này. Anh ta trông rất vui vẻ, cảnh hôm nay cũng rất đẹp mắt.
"Cốc...cốc...cốc..."
- cậu chủ, cậu mở cửa đi. Thầy giáo đến rồi.
Tiểu Dương thở dài 1 chút liền ra mở cửa.
Với căn bệnh của cậu, cậu không thể đi học lớp bình thường như bao đứa trẻ khác. Do nhà có điều kiện nên ba cậu mới hẳn 1 thầy giáo nổi tiếng là giáo sư tiến sĩ khoa tâm lí học, thần kinh về vừa dạy vừa chữa trị cho cậu. Nhưng đã gần 2 năm nay, bệnh của cậu không có chút tiến triển tốt nào.
Sau khi học xong mọi người liền bầy ra rất nhiều thức ăn cho cậu. Do hôm nay đã ăn táo khá nhiều nên đã có chút no. Cậu không muốn ăn nữa nhưng lại nhớ lời của người kia. Ăn táo không sẽ không đủ chất dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe, phải ăn thức ăn. Chính vì vậy mà cậu vẫn cầm đũa lên ăn cơm. Mỗi đồ ăn đều ăn 1 chút.
Ông quản gia và cô hầu đứng bên vô cùng kinh ngạc. Bình thường cậu chủ chỉ lặng lẽ ăn, thức ăn đều phải do mọi người gắp cho. Nhưng hôm nay cậu đã tự gắp. Bệnh tình cậu cậu, chẳng nhẽ đã có chuyến biến. Nghĩ vậy lão quản gia không khỏi vui sướng mà mỉm cười.
Sau khi mọi người đều đã đi hết. Tiểu Dương lôi chiếc đồng hồ của người đó từ trong túi ra. Người đó nói không được để ai nhìn thấy. Vì vậy mọi thứ của người ấy đều không được để ai nhìn thấy. Tiểu Dương nhìn nó 1 lát liền nghĩ đến nụ cười không thấy tổ quốc của người kia. Tay vô thức siết chặt 1 chút rồi ôm chiếc đồng hồ vào ngược mà ngủ. Đây là món quà đầu tiên cậu nhận được.

Chiều hôm sau, Tuấn Khải sau khi tống thêm 1 ít bánh kẹo vào balo liền vui vẻ bước đi. Chào ba 1 tiếng thật to rồi chạy ra khỏi nhà. Cũng không rõ giờ này cậu nhóc đến chưa, nhưng cậu không muốn để cậu nhóc đó phải chờ.
Vừa đến nơi liền nhanh chóng qua lỗ chó chui vào bên trong. Vừa lồm cồm đứng dậy. Cậu giật mình xém chút hét lên vì cậu nhóc đã đứng đó. Tim cậu thật là muốn bắn ra ngoài.
- trời ơi! Lần sau em đừng dọa người như vậy. Sẽ có lúc anh đột tử vì em đấy. Này, đứng đây ôm balo và canh người. Anh lên hái quả.
Nói rồi Tiểu Khải cầm 1 chiếc túi trèo lên cây, còn balo liền đưa cho Tiểu Dương giữ.
Tiểu Dương ôm chặt chiếc balo trong lòng ngoan ngoãn đứng nhìn Tiểu Khải trèo lên cây. Sau khi thấy anh đã vắt vẻo trên 1 cành cao ngồi hái táo cậu mới quay ra canh người.
Hái 1 túi đầy quả Tiểu Khải liền đi xuống.
- ây, đi thôi.
Tiểu Khải kêu Thiên Tỉ đi cùng, anh ra trước, cậu lóp ngóp bò theo sau.
Ngồi yên vị trên ghế rồi, Tuấn Khải liền đem táo ra lau lau vào áo rồi đưa cho Tiểu Dương. Cả 2 liền vui vẻ ngồi ăn táo. Đang ăn Tiểu Khải nhớ ra liền ôm lại chiếc balo.
- anh có cái này cho nhóc.
1 tay anh vừa cầm táo, vừa giữ 1 bên, 1 tay thì kéo khóa. Miệng thì vừa ăn vừa nói.
Anh lấy trong cặp ra rất nhiều bánh kẹo. Toàn những thứ hình thù ngộ ngĩnh cậu chưa từng thấy qua. Rất là đẹp luôn. Lấy ra đến đâu anh đặt vào lòng cậu đến đấy.
- đó, cho nhóc hết.
Tiểu Dương cầm lấy 1 chiếc kẹo mút hình đầu mèo lên nhìn, đáng yêu thật đó.
Tuấn Khải mỉm cười.
- bóc ra ăn đi. Ngon lắm.
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh. Anh liền cầm cái kẹo trong tay cậu, bóc ra rồi đưa vào miệng cậu.
- ngọt lắm. Ăn thử xem.
Cậu cúi cúi đầu về phía kẹo rồi há miệng ngậm lấy chiếc kẹo. Nhìn cậu đáng yêu hết mức mà.
Cậu nhóc thích thú với cây kẹo trong miệng, đẩy qua đẩy lại, phồng má bên này, lại phồng má bên kia.
- chưa ăn bao giờ sao?
Tiểu Khải hỏi. Cậu nhóc nhìn anh lắc đầu. Tiểu Khải thở dài. Cậu nhóc này đúng là khổ mà. Kẹo mút rẻ tiền vậy cũng chưa từng được ăn. (Là vì rẻ nên mới không được ăn đó Cải à).
- à, mà đồng hồ. Bán chưa?
Cậu nhóc lắc đầu, vẫn tiếp tục ngậm kẹo.
- sao lại chưa? Không bán được à?
- thích.
Tiểu Dương vừa ngậm kẹo vừa nói. Tiểu Khải nghe liền hiểu.
- thích nó sao? Vậy tính không cần ăn hả?
Tiểu Dương không nói gì, ánh mắt hơi cụp xuống. Tiểu Khải nhìn vậy liền không thể mắng.
- thôi thì giữ lại đi. Còn cầm lấy cái này tiêu.
Tiểu Khải lấy tiền đưa cho tiểu Dương. Tiểu Dương nhìn 1 lát liền lắc đầu. Cậu không thích thứ này.
- sao lại không lấy? Anh đã lấy hết tiền tiết kiệm của anh rồi đó.
Tiểu Dương vẫn lắc đầu. Ánh măt pha chút buồn. Tiểu Khải thấy vậy liền nghĩ là do em ấy đang tưởng mình coi em ấy là ăn xin nên không vui. Cậu liền nói.
- anh chỉ muốn giúp em 1 chút thôi. Nếu em không thích thì thôi. Nhưng đồ ăn anh mang cho nhất định phải nhận.
Tiểu Dương lập tức gật đầu. Tuấn Khải nhìn thật muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro