Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key: Hello!!! Chào mọi người. Key đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Dạo này Key ôm đồm rất nhiều fic. Mong là sẽ không bị lỗi hay làm mọi người thất vọng ở fic nào. Cám ơn mọi người đã chờ ạ. Giờ thì...let's go...

3 ngày sau đó, Tiểu Khải vẫn luôn đi cùng ba Thiên Tỉ. Đi không biết bao nhiêu nơi cũng không tìm được em ấy. Dịch tổng đã thuê rất nhiều đội tìm kiếm. Tất cả đều được bảo mật, vì Dịch tổng hiểu rõ hơn ai hết, có bao nhiêu người sẽ nhân cơ hội này mà dùng Tiểu Dương uy hiếp ông. Ông không sợ điều đó, điều ông sợ chỉ là tiểu Dương sẽ không được an toàn, sẽ phải sợ hãi.

Lại 1 ngày mệt mỏi. Dịch tổng bước vào nhà, cả người liền chao đảo, may mà có quản gia đỡ ông lại.
- ông chủ, nghỉ ngơi 1 chút.
- vẫn chưa có tin tức của Tiểu Dương.
- ông chủ yên tâm, nhất định sẽ có.
Tiểu Khải ngồi im lặng 1 chỗ. Mấy hôm nay cậu đều như vậy. Ăn uống mà không có bác quản gia thúc ép thì cậu cũng không màng. Nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào nghĩ đến trường hợp xấu xảy ra với tiểu Dương.
Đôi mắt từ bao giờ đã đỏ mọng, những giọt nước mắt biểu hiện tâm trạng lo lắng rơi ra ngày càng nhiều làm ướt cả đôi gò má phúng phính.

Cậu đang lo lắng cho Tiểu Dương, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh Tiểu Dương non nớt bị tên ác nhân dùng những đòn roi đánh vào người dã man, toàn là máu.... Nếu Tiểu Dương bị hắn bắt đi một lần nữa sẽ phải đối mặt với quá khứ mà em không bao giờ muốn lặp lại trong đời mình.

Tiểu Khải không để ý, kế bên cậu còn có một người cha vì nôn nóng tìm con trai mình mà đôi mắt anh tuấn cũng đang phiếm đỏ.

Hai con người khác nhau, một chính chắn, một thuần khiết nghịch ngợm lại đang lo lắng, đau xót cho sự an nguy của một cậu con trai đang không biết nơi đâu.

Trên con đường nhộn nhịp của Bắc Kinh, có hai người đang nôn nóng tìn kiếm tung tích của một đứa bé 7 tuổi. Cứ mỗi lần nhận được cái lắc đầu, đôi mắt Tiểu Khải càng lộ rõ nỗi thất vọng, đau đớn. Cậu tự trách bản thân, tại sao chơi với em lâu vậy cậu lại không nhận ra đôi mắt màu hổ phách kia luôn chứa một nỗi cô đơn, lo sợ, mất mác không nên có ở một cậu bé chỉ vừa 7 tuổi. Không những vậy, cậu còn thương tổn em bằng những lời chỉ trích cay độc như vậy. Tiểu Dương.... Đứa em tội nghiệp của cậu không biết đang ở nơi nào.
- TIỂU DƯƠNG, EM ĐANG Ở ĐÂU? EM MAU XUẤT HIỆN ĐI. CHỈ CẦN EM KHÔNG TRỐN ANH NỮA ANH SẼ HÁI THẬT NHIỀU TÁO CHO EM MÀ. TIỂU DƯƠNG...... DƯƠNG DƯƠNG......
Tiểu Khải gào khóc, hy vọng em ở gần đó có thể nghe được và quay về bên cậu.

Dịch tổng đang cho người tìm kiếm tung tích của Thiên Tỉ....và đợi Vương Nhất Vũ gọi điện đến thì nghe thấy tiếng gào khóc của cậu. Ông đến bên Tiểu Khải, vỗ nhẹ vai cậu, cho cậu một lời động viên, một lời an ủi:
- Đừng khóc, Tiểu Khải đừng khóc, Tiểu Dương sẽ không có chuyện gì đâu. Cháu cũng phải kiên cường thì mới có thể tiếp tục tìm Tiểu Dương!!
Tiểu Khải dường như suy nghĩ điều gì đó, cậu lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia. Dịch tổng nói rất đúng, Tiểu Dương đang chờ cậu, em chờ cậu đi tìm em. Cậu không cho phép mình yếu đuối. Bây giờ, cậu phải mạnh mẽ lên, có như vậy cậu mới có thể tiếp tục tìm Tiểu Dương của cậu.

Đã gần 1 tuần từ khi Tiểu Dương mất tích. Trong khoảng thời gian này Dịch tổng và Tiểu Khải vẫn không ngừng tìm kiếm. Những nơi có thể tìm họ đều đã tìm qua, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu vô tình. Đau đớn, tuyệt vọng. Mỗi cái lắc đầu ấy lại như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim Tuấn Khải. Cậu muốn khóc, khóc thật lớn nhưng Dương tổng nói đúng, cậu không có quyền rơi giọt nước mắt nào nữa vì Tiểu Dương câụ phải thật kiên cường thật cố gắng.
Nhìn cậu bé 8 tuổi đã kiệt sức vì những ngày bôn ba tìm kiếm, Dương tổng rất đau lòng:
- Tiểu Khải, để ta đưa con về, đã trễ rồi mai chúng ta lại tiếp tục tìm. Con phải nghỉ ngơi thật tốt mới có sức để tìm Tiểu Dương chứ.
- con muốn tìm thêm 1 lát nữa.
- con như vậy sẽ ốm đấy. Sẽ không đi tìm Tiểu Dương được nữa đâu. Về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta tiếp tục tìm.
Tuấn Khải không mấy cam tâm nhỏ giọng trả lời.
- Vâng.

Thời gian dần dần trôi, tài xế cũng đã đưa 2 người vô cùng mệt mỏi về tới biệt thự của Dịch gia. Bước chân vào nhà, Tuấn Khải liền nhớ lại hình ảnh của Tiểu Dương cố gắng giải thích cho cậu mọi chuyện, nhưng khi đó tại sao cậu không nghe lời em ấy mà lại mắng em. Mắng em là kẻ lừa dối, trong khi đó cậu mới là người vô tâm không để ý cảm nhận của em. Cậu còn nhớ, khi cậu bỏ đi em ấy đang gào khóc đuổi theo cậu, kế bên là người quản gia đang cố kéo em lại. Nỗi lo lắng và đau đớn lại hiện lên trên gương mặt đã gầy đi không ít.

Sau khi dặn dò vệ sĩ chú ý đến hành động của Vương Nhất Vũ, Dương tổng cũng vào nhà, căn nhà đã không còn ấm áp như trước đây. Vì ở đây không còn đứa con bé bỏng mà ông luôn muốn tan làm thật sớm để gặp nó. Nhìn Tuấn Khải đang ngẩm ngơ đứng đó, ông gọi quản gia chuẩn bị một căn phòng quần áo cho Tuấn Khải:
- Quản gia, ông mau cho người dọn dẹp căn phòng kế bên phòng cậu chủ, đêm nay cậu bé này sẽ ở lại nhà chúng ta.
- Vâng thưa ông chủ!
Tuấn Khải đang đứng bổng nhiên lên tiếng:
- Dương tổng, con có thể ở lại phòng của Tiểu Dương không?
- Con muốn ngủ ở phòng của Thiên Tỉ sao?
Tuấn Khải mở to đôi mắt phượng của mình nhìn Dương tổng. Như mong đợi, lại như cầu xin. Còn kiên định mà gật đầu.
- Việc này..... Cũng được. Con mau tắm rửa rồi nghĩ ngơi, mấy ngày nay con cũng đã mệt rồi.
- Vâng ạ.

Tuấn Khải nhanh chóng về phòng. Vừa mở cửa ra, cậu liền bị cuốn hút. Căn phòng lấy màu đỏ làm chủ đạo nhưng lại không làm rối mắt. Chiếc giường rất lớn được bao bọc bởi bộ drap trắng tinh. Bên trên là những chiếc gối thơm tho màu đỏ nhạt đồng bộ với cái mền caro mềm mại. Một chiếc tủ quần áo lớn màu đỏ - trắng đặt trong góc phòng đối diện là chiếc bàn học bằng gỗ xếp đầy sách vở. Căn phòng rất nhiều đồ chơi, nhưng nhìn qua lại cảm giác vô cùng cô đơn.

Đã qua nửa đêm mà Tuấn Khải vẫn không chợp mắt được. Đành bước xuống khỏi giường, muốn ra ban công 1 lát. Nhưng vừa bước xuống chân đã đá phải cái gì đó. Tuấn Khải cúi xuống nhìn liền phát hiện 1 chiếc hộp.
Chiếc hộp gỗ đơn giản không quá lớn, cũng không có khóa. Nhấc 1 cái liền mở được.
Tiểu Khải có chút ngạc nhiên nhìn những món đồ cậu tặng tiểu Dương, còn có cả chút bánh kẹo đều ở bên trong. Được xếp rất ngay ngắn, hoàn toàn bất đồng với đống dôd chơi để tùy ý ngoài kia. Còn có một hộp quà được gói tinh tế. Sau một hồi suy nghĩ Tuấn Khải liền mở hộp quà ra, trước mắt cậu là quả táo trong suốt bằng pha lê có màu xanh được mài dũa tỉ mỉ. Kế bên là tấm thiệp với dòng chữ nghuệch ngoạc như đứa trẻ tập viết.

'' TẶNG ANH, TIỂU KHẢI. ''

Tuấn Khải bật khóc, chỉ 4 chữ đơn giản lại như hàng ngàn con dao nhọn đâm vào tim cậu làm cậu không sao thở được.
Ngột ngạt, thực sự rất ngột ngạt. Cậu cẩn thận đặt món đồ trở lại hộp, cất đi rồi mới bước ra ban công hít thở.
Bầu trời rất tối, đêm nay không có trăng, sao cũng bị mây đen che mất. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình. Gió lạnh thổi làm những cái cây kêu xào xạt. Tuấn Khải liên chú ý đến cây táo - nơi cậu và Tiểu Dương gặp nhau lầm đầu, ở nơi đó dường như có hình bóng cậu chờ mong 1 tuần qua.......

ĐOÀNG....ĐOÀNG...ĐOÀNG....

Tiếng sấm và ánh sáng loằng nhoằng của mấy tia chớp làm Tuấn Khải giật mình, tim cũng đập hoảng loạn theo. Có gì đó...hình như đang thôi thúc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro