Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tìm kiếm cậu làm ông như muốn phát điên. Tìm thế nào cũng không thể thấy. Điện thoại của bà vú ông gọi cũng đã tắt máy, tuyệt nhiên không liên lạc được. Tên kia cũng không chủ động liên lạc với ông. Ngày nào ông cũng như ngồi trên đống lửa, con trai ông ở đó chẳng biết phải chịu những cực khổ đau đớn gì.
Mỗi tối ông đều về nhà rất muộn, mọi công việc đều giao lại cho cấp dưới, chỉ cùng đoàn vệ sĩ đi tìm kiếm cậu. Thi thoảng ăn qua loa chút gì đó cầm cự. Mới 3 ngày trôi qua mà nhìn ông gầy đi như sút cả mấy cân thịt. Mỗi lần lái xe về đến nhà ông đều ngước lên tầng 2 nhìn tấm cửa kính, ông hy vọng cậu sẽ đứng đó nhìn ông. Ông hy vọng vào nhà có thể nghe cậu gọi 1 tiếng ba.
Thẫn thờ bước vào phòng con trai. Căn phòng này với ông thậy xa lạ. Số lần 3 ngày nay ông vào đây còn nhiều hơn là 5 năm qua. Mọi đồ dùng của cậu đều là lần đầu tiên ông thấy. Mọi thứ đều đơn giản nhưng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Ông biết tất cả đều do con trai ông dọn, chứ người phụ nữ tàn ác kia sẽ chẳng để ý đến con trai ông đâu. Con trai ông ngoan như vậy, giỏi như vậy, tại sao đến giờ ông mới biết? Ông thật sự là 1 người ba vô cùng thất bại.
Ngồi xuống bàn học của con trai, ông mở từng cuốn tập của cậu. Nét chữ rất đẹp, rất ngay ngắn. Bài nào cũng được 100 điểm, cũng vô cùng nhiều phiếu hoa. Ông mỉm cười khi 2 dòng nước mắt đã khẽ rơi.
- con trai ba thật giỏi.
Ông cầm đến cuốn tập vẽ. Cậu vẽ cũng rất đẹp.
"Vẽ về ước mơ của bản thân".
Ông nhìn hình 2 người, 1 lớn, 1 nhỏ nắm tay nhau bên dưới mà không giữ nổi tiếng khóc, tay siết chặt góc bức vẻ.
- tiểu Dương...tiểu Dương của ba...cậu con trai tội nghiệp của ba. Ba không xứng đáng làm ba của con. Tiểu Dương...

Sáng sớm hôm sau ông giật mình tỉnh giấc. Cả đêm ngủ ở tư thế ngục xuống bàn làm cả người ông đau nhức. Vừa đứng dậy đã loạng choạng muốn ngã.
- ông chủ.
Quản gia của nhà ông đồng thời cũng là bạn đại học và trợ lí của ông. Mấy năm nay đều ở công ty bên Mỹ hoạt động. Do mọi việc đã ổn, lại có vấn đề xảy ra nên ông quay về.
- ông không sao chứ?
- cậu về rồi.
- vâng, tôi vừa xuống máy bay. Ông chủ ra giường nghỉ 1 chút.
- không cần, tôi không sao. Chúng ta đi tìm tiểu Dương.
- ông chủ, nhìn sắc mặt ông kém quá. Ông nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi tìm.
- tôi nghỉ làm sao được. Tên khốn đó sẽ giết nó mất.
- ai?
- Vương Nhất Vũ.
- sao? Ông chủ nói ai cơ? Sao ông ta lại...
- hắn ta...
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của ông. Nhìn số điện thoại lạ ông hơi nheo mày rồi chậm chậm nghe máy.
- alo.
- dạo này ông thảnh thơi chứ? Tôi thì bận lắm.
- Vương Nhất Vũ. Thằng khốn nạn. Mày đã đem con tao đi đâu.
Ông quản gia giật mình khi nghe câu ông chủ nói. Ông chủ là 1 tổng giám đốc lạnh lùng luôn cẩn trọng trong từng câu nói giờ lại nói ra những lời thô tục đó đủ biết rằng ông đang tức giận đến như thế nào.
Bên đầu dây bên kia đã nghe 1 tràng cười lớn.
- tôi tưởng cậu vui lắm chứ? Sao lại như vậy rồi?
- thực ra cậu muốn gì? Tôi phải làm gì cậu mới trả lại nó cho tôi.
- nó ở đây rất tốt mà. Ít nhất tui rất để ý đến nó.
Quản gia ở bên cạnh ra hiệu cho ông kéo dài thời gian để có thể định vị vị trí.
- tôi nói cậu nghe 1 điều. Hiện tại tôi chỉ đang trên đường đến chỗ nó. Cậu có thể cá cược. Cậu thắng sẽ lấy được con về. Cậu thua...nhận xác nó về. À thôi khỏi, xác cũng miễn phải nhận đi.
Dịch tổng nắm chặt tay vào cạnh bàn để bản thân không bị ngã khụy. Chưa 1 cuộc giao dịch nào, ông lại ở thế hạ phong như thế này. Bất lực và đau khổ.
- tôi không làm. Không định vị. Xin cậu cho tôi nghe giọng nó, cho tôi biết, nó còn sống hay không.
- cậu...muốn nghe giọng nó? Là cậu nói đó.
Tay cầm điện thoại của ông run run. Hình như mọi thứ không được ổn.
- bây giờ tôi sẽ cho cậu...không chỉ được nghe, mà còn được nhìn.
Ông nghe qua điện thoại tiếng mở cửa. Sau 1 hồi im lặng cuộc gọi chuyển sang chế độ gọi video.
- cậu nhìn màn hình đi.
Ông bỏ điện thoại xuống. Là tiểu Dương, là con trai ông. Cậu ngồi bó gối run rẩy trong góc nhà. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó nó đã lùi lại hết sức có thể. Ánh mắt sưng tỏ vì khóc quá nhiều giờ lại đầy vẻ sợ hãi, đầu liên tục lắc.
Ông nhìn thấy ông ta bước đến, trên tay cầm chiếc roi da.
- không được. Không thể được.
Ông siết chặt điện thoại. Miệng lẩm bẩm không ngừng.
Ông ta ngồi xuống đối diện tiểu dương từ từ nói.
- nhóc con. Hôm nay nhóc có 1 nhiệm vụ cao cả lắm. Có người muốn nghe giọng nhóc. Vì vậy hôm nay...nhóc phải hét to lên 1 chút.
- không được. Vương Nhất Vũ. Ông không được động đến nó.
Chiếc loa bị bịt kín làm ông có thể nghe người bên kia nói, nhưng những gì ông nói bên kia lại không thể nghe.
- à, còn điều này chú muốn nói. Nếu cháu muốn chú dừng lại, thì gọi chú là ba. Cháu thấy sao?
Tiểu Dương chỉ sợ hãi lắc đầu. Ông ta điền đạm đứng dậy. Để điện thoại gần tiểu Dương hơn nữa.
Dịch tổng giờ nhìn rõ cậu con trai ông. Trên tay đều là vết roi. Ông còn chưa kịp xót xa vì cảnh đó thì roi bất ngờ đánh xuống. Tiểu Dương co rúm người lại, lấy tay ôm đầu.
- a...
1 roi khá mạnh đánh xuống da thịt non nớt của đứa nhỏ chưa đầy 5 tuổi làm thấm chất dịch tỏ tươi thấm qua chiếc áo.
- đừng...
Roi đó không chỉ đánh vào tiểu Dương, mà còn đánh thẳng vào tim ông. Ông muốn ôm lấy cậu con trai bé nhỏ đó. Lần đầu tiên ông hiểu thế nào là làm ba. Là luôn muốn bảo vệ, che chở, sẵn sàng đánh đổi tất cả để con họ không bị tổn thương, dù là thương tổn nhỏ nhất. Là khi muốn chết đi khi nhìn con mình phải chịu đau đớn. Ông chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến như thế này.
Cả chục roi đánh xuống. Tất cả chỉ là tiếng roi xé không khí rồi tiếp xúc với da thịt và tiếng hét của tiểu Dương.
Ông ta dừng tay lại.
- nhóc con. Gọi ba đi. Gọi ba ta sẽ không đánh nữa.
Tiểu Dương khóc đến run người nhưng không nói tiếng nào.
- thằng nhóc gan lì, tao xem mày gan được với cái roi này không.
Dịch tổng chỉ mong con trai ông hiện tại sẽ ngẩng lên, sẽ gọi hắn 1 tiếng ba. Thế nào cũng được. Chỉ cần hắn dừng lại. Chỉ cần hắn không đánh nữa. Thế nào ông cũng chấp nhận.
1 trận mưa roi đánh xuống. Đến khi tiểu Dương bị ngất đi hắn mới dừng tay. Vứt roi qua 1 bên, hắn thở mệt nhọc đi đến chỗ điện thoại.
- nó ngất mất rồi, ông muốn nghe giọng nó nữa tôi sẽ gọi nó dậy.
- đừng, tôi xin cậu. Tha cho nó. Cậu muốn sao tôi cũng chấp nhận. Chỉ xin cậu tha cho nó. Xin cậu thả nó ra.
- cái tôi muốn...chính là như thế này.
Nói rồi hắn cúp máy. Ông chỉ biết tim ông đau. Đau đến nỗi ông đã ngất đi.

----------------------------

Dịch tổng dừng lại 1 chút. Quãng thời gian đầy ám ảnh đó làm ông phát sợ. Điều ông sợ nhất bây giờ chính là con trai ông 1 lần nữa lại bị bắt đi. Lại trải qua những ngày tháng như vậy.
- về sau...chú làm sao tìm được tiểu Dương?
Tiểu Khải chầm chậm hỏi. Cậu đã khóc rất nhiều kể từ khi nghe cậu chuyện đó. Tiểu Dương thực sự rất đáng thương. Vậy mà cậu chưa hiểu rõ chuyện gì đã nói tiểu Dương nói dối. Còn bỏ mặc tiểu Dương mà chạy đi. Hại bây giờ tiểu Dương biến mất.
- 20 ngày kể từ khi nó bị bắt đi. Cảnh sát đã tìm được nó trong 1 căn nhà hoang. Tên kia không thấy đâu. Chỉ còn 1 mình nó. Cơ thể gầy đúng như 1 bộ xương, toàn thân đều là vết roi, có những chỗ xanh tím, những chỗ máu đã đóng vẩy, những chỗ máu vẫn còn đang rớm ra. Mặt mũi nhợt nhạt. 1 chút sức sống cũng không còn. Kể từ đó nó không nói gì nữa, mọi người lại gần đều làm nó sợ hãi. Dần dần nó mới quen được người trong nhà, nhưng với người ngoài vẫn rất sợ, vì vậy chú chỉ để nó ở nhà. Nó im lặng, sợ tối, 1 chút thay đổi của thái độ người xung quanh cũng làm nó sợ hãi. Mọi người luôn nghĩ tiểu Dương bị câm. Nhưng nó không những không sợ mà lại chịu nói chuyện với 1 người lạ là cháu. Bác sĩ nói cháu chính là người có thể giúp tiểu Dương khỏi bệnh.
Tiểu Dương cần cậu. Là thực sự cần cậu. Cậu đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh tiểu Dương. Vậy mà giờ chính cậu lại hại tiểu Dương biến mất. Em ấy bị bệnh như vậy, gặp người xấu sẽ phải làm sao? Nhỡ bị tên kia bắt được có phải hắn sẽ lại đánh tiểu Dương? Nếu không thì em ấy gặp người lạ cũng sẽ rất sợ hãi. Nhỡ tiểu Dương không thể về nữa...
Tiểu Khải nghĩ đến đó liền khóc thật lớn, cậu thực sự rất sợ.
- tiểu Dương...tiểu Dương đi đâu? Em ấy...em ấy có khi nào sẽ...sẽ lại bị người xấu bắt...hắn sẽ đánh em ấy. Cháu muốn tìm tiểu Dương...tiểu Dương...
- cậu đừng khóc, chúng ta sẽ đi tìm tiểu Dương.
Quản gia thấy cậu khóc vậy liền dỗ dành. Tiểu Khải không những không nín còn nghẹn ngào nói.
- tất cả là tại cháu. Cháu làm tiểu Dương biến mất. Tại cháu hư, cháu không giữ lời hứa.
- không phải, không phải tại cháu.
- cháu muốn tìm Tiểu Dương. Tiểu Dương nhất định đang rất sợ hãi. Cháu muốn tìm tiểu Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro