chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó bị cái gì vậy?"

"Từ lúc anh Felix ra ngoài là nó bắt đầu như thế đó, nhìn giống thằng bệnh ghê."

Đám bạn đứng nhìn Kim Seungmin đang đứng ở cạnh cửa sổ, trông nó cứ ủ rủ buồn buồn làm sao ý.

Chẳng rõ bị cái gì nữa, nãy giờ kêu mà nó còn chẳng thèm chả lời.

Chậc, tên này hôm nay sao dở hơi thế nhở?

"Anh Felix quay lại rồi kìa."

"Vẫn còn lành lặn, không có oánh nhau hả ta?"

Kim Seungmin nghe mọi người nhắc tới Lee Felix, nó liền quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang lững thững đi vào.

"Anh không sao chứ?"

Nó vội chạy tới chỗ cậu gấp gáp hỏi, thật sự nãy giờ nó lo lắm.

Vì thấy nó đột ngột chạy tới, dọa Lee Felix hết cả hồn cứ tưởng nó định ôm mình hay đại loại sẽ động chạm tay chân, cậu không được tự nhiên liền lùi lại một hai bước.

"Lúc nãy trông hai người rất căng thẳng, nên em có chút lo lắng. Lần trước ở cổng trường cũng vậy."

Nhìn vẻ mặt có phần bất an của nó, cậu bối rối không biết nên nói sao với nó nữa.

Thân thiết quá đúng không hay chút nào cả, khi nó cứ để ý đến mấy chuyện như này, cậu chẳng muốn chút nào.

Cậu lắc đầu xua tay tỏ ý không có gì.

"Không.. không có gì đâu."

"Vậy thì tốt rồi. Lúc nãy trông như sắp đánh nhau tới nơi."

Thấy cậu thật sự ổn, nó trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ cậu sẽ đánh nhau với người kia không đó.

Kim Seungmin vừa mới nói dứt câu thì từ đằng sau Lee Felix có cánh tay vươn tới vòng qua cổ của cậu một cách bất ngờ.

"Đang nói chuyện gì thế?"

Lúc nãy sau khi đã giải quyết xong chuyện của cả hai thì Lee Felix đi về lớp trước. Hắn sau đó cũng mau chóng đi theo, chỉ là khi vừa mới bước chân vào lớp liền thấy một màn cậu đang đứng nói chuyện với thằng nhóc lần trước ở cổng trường.

Hắn quắc mắt trừng về phía Kim Seungmin cảnh cáo, lần trước hắn tha lần này thì chưa biết được đâu.

Kim Seungmin trước cái trừng mắt của Hwang Hyunjin thì cũng chẳng có chút biểu cảm gì là của sự e sợ.

"Đã bảo mày đừng đụng vào tao rồi mà, đừng có dính vào nữa coi."

Lee Felix bực bội lấy cùi chỏ huých vào người của kẻ đang bám dính lấy mình, tay còn lại gỡ lấy cánh tay đang câu ngang cổ mình ra.

Lúc nãy đã nói rõ với hắn rồi cả hai chẳng thể được như trước kia, tuyệt đối đừng đụng vào người cậu nữa. Huống hồ, ngay đây còn có nhiều người.

"Lee felix mày..."

Phản ứng của cậu khiến Hwang Hyunjin nổi cáu, hắn mặc kệ cậu vùng vẫy trong lòng mình, cánh tay đang câu lấy cổ cậu liền dùng lực bám lên vai cậu siết mạnh.

"Tránh ra!!"

Cậu quay mặt sang lộ rõ vẻ tức giận gằng giọng, tên khốn này đừng có mà chọc cậu điên lên.

"Thả anh ấy ra.''

Cổ tay Hwang Hyunjin lại một lần nữa bị người khác túm lấy. Kim Seungmin nãy giờ nhìn một màn giằng co của hai người trước mặt liền không khỏi sinh khí.

Nó không thể đứng nhìn thêm nữa, liền trực tiếp đưa tay túm lấy cổ tay của Hwang Hyunjin kéo ra khỏi người Lee Felix, nó không muốn người này chạm vào người của cậu.

"ANH ẤY ĐÃ BẢO GHÉT RỒI!!"

Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Seungmin tức giận đến mức lớn tiếng như thế, khiến Lee Felix cũng như mọi người ở trong lớp không khỏi kinh ngạc.

"Đcm mày..."

Hwang Hyunjin hướng cái nhìn chết chóc về phía kẻ vừa mới dám xen vào chuyện của mình.

Lần thứ hai rồi.

"Muốn chết không?"

Hwang hyunjin hắn thực sự bị chọc giận rồi, vươn tay túm lấy cổ áo của Kim Seungmin sốc lên, khinh bỉ nói.

"Đm mày là cái thá gì mà chõ mõm vào?!"

"Tại sao lại đi làm phiền anh ấy?"

Đối mặt với sự phẫn nộ của Hwang Hyunjin, Kim Seungmin chẳng những không sợ mà còn rất bình tĩnh, cùng hắn đối mặt.

Nhìn tình hình căng thẳng giữa cả hai, đám người xung quanh xôn xao. Hai người này sẽ không phải định đánh nhau đấy chứ?

"Thôi ngay!"

Lee Felix bị một màn của hai tên cao lớn trước mặt dọa cho ngây cả người, tới khi nghe Kim Seungmin nói câu đó cậu liền bừng tỉnh vội lớn tiếng can ngăn.

Hai cái thằng này..

Mặt Hwang Hyunjin đanh lại, lạnh lẽo nhìn kẻ trước mặt.

"Thân với Lee Felix à?"

"Chết tiệt, dừng lại ngay! Lớp trưởng nữa!"

Lee Felix nắm lấy áo Hwang Hyunjin không ngừng kéo ra, còn quay sang nạt Kim Seungmin một tiếng nhắc nhở.

Cái thằng... đừng có nói gì nữa mà.

"Đừng tùy tiện mà làm phiền anh Felix nữa!"

Hwang Hyunjin nghe thấy lời cảnh cáo của kẻ trước mặt dành cho mình, hắn liền nổi điên mà vung nắm đấm, gầm lên trong sự giận dữ.

"ĐCM MÀY..."

"THẰNG ĐIÊN NÀY TAO NÓI THÔI NGAY!!'

Lee Felix hét lớn, ôm lấy cánh tay của hắn dùng hết sức giữ lại trước khi hắn định đấm vào mặt Kim Seungmin.

Hwang Hyunjin trước cái ôm đột ngột của cậu thì đã ngừng tay lại, liếc nhẹ người đang ôm mình, hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang không ngừng run rẩy.

"Hyunjin.. dừng lại đi."

Nhìn ánh mắt như đang van cầu của cậu, hắn rốt cuộc cũng đành chấp nhận xin đầu hàng.

Chỉ cần là cậu, nói sao hắn cũng nghe.

"Rồi rồi tao ngừng được chưa."

Sau khi thả cánh tay khỏi áo Kim Seungmin ra, hắn có phần không cam tâm nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Được chưa?"

Lee Felix thấy hắn thật sự đã bình tĩnh lại và đã buông tha cho Kim Seungmin, mới miễn cưỡng gật gật đầu.

Hwang Hyunjin chậc lưỡi thầm mắng mấy tiếng, nếu không vì cậu thì hắn đã đập gãy chân thằng khốn này rồi.

"Tao nhịn mày 2 lần rồi đấy!"

Trước khi đi về chỗ ngồi Hwang Hyunjin không quên ghé tai Kim Seungmin buông lời cảnh cáo. Sau đó còn cố ý huých mạnh vào vai nó một cái.

Kim Seungmin mặt không đổi sắc, nó ngước mắt nhìn Lee Felix từ nãy đến giờ chẳng nhìn lấy nó một lần. Nó muốn mở miệng gọi cậu, nhưng cổ họng lại nghén đắng đi khi thấy cậu cúi gầm mặt lướt qua người mình.

"Cậu... sau này đừng tự tiện xen vào chuyện của tôi nữa!"

*


Phòng giáo vụ.

"Nghe nói hồi sáng em cãi nhau với Hwang Hyunjin?''

Sau khi tan học Kim Seungmin đã bị thầy Chan gọi lên phòng giáo vụ để chất vấn về chuyện cãi nhau với Hwang Hyunjin.

Mà kì thực, thầy Chan cũng có hơi bất ngờ khi nghe được tin Kim Seungmin lại nổi giận suýt nữa còn đánh nhau.

Đáng lý phải gọi cả hai người, nhưng theo lời đám nhỏ trong lớp bảo thì do Kim Seungmin động tay trước.

Kim Seungmin nghe thầy chủ nhiệm hỏi về chuyện ban sáng, cũng rất thành thật cúi đầu đáp.

"Vâng!"

"Thật à? Lý do?"

Thầy Chan nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc vì lý do gì mà khiến kim Seungmin trở nên mất bình tĩnh như thế?

"Việc đó..."

Kim Seungmin đưa tay xoa xoa cổ ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào.

Chẳng lẽ lại nói là vì Lee Felix?

Thấy nó có vẻ như không muốn nói, thầy Chan cũng thôi không bắt ép nữa.

"Em vốn là đứa hiền lành, nghe em cãi nhau các thầy cô khác đều rất ngạc nhiên đấy."

Cái lúc nghe tin, thầy cô ở trong văn phòng ai nấy cũng ngạc nhiên hết. Vì vốn trước giờ nhắc tới Kim Seungmin thì không chỉ thành tích tốt nhất khối, mà còn là đứa trẻ tốt tình, thân thiện ai cũng quý mến.

"Mấy đứa lưu ban đều có vấn đề cả, em thân là lớp trưởng nên chú ý cảm xúc một chút!"

"Vâng."

Cứ dính dáng tới mấy thằng nhóc lưu ban lại thấy có chuyện chẳng tốt lành gì.

Thật là..

"Có việc gì thì nhất định phải báo với thầy."

"Vâng."

Nghe thầy Chan nhắc nhở Kim Seungmin một bên không ngừng gật đầu vâng dạ, giống như bản thân đã hiểu.

"Ừm, còn nữa..."

*

- Dạo này nghe bảo em cứ dính lấy Lee Felix. Em hãy tự mình cân nhắc đừng để gặp rắc rối, đừng để bị cuốn theo cậu ta -

Kim Seungmin bước đi trên dãy hành lang vắng lặng, chẳng còn một bóng người. Mơ hồ nghĩ về những lời mà thầy Chan nói lúc nãy, thầy ấy đang ngầm ám chỉ rằng Lee Felix là người không tốt, chỉ giỏi gây chuyện, không đáng để kết bạn?

Tất cả đang hiểu lầm về anh Felix, anh ấy hoàn toàn không phải người xấu.

Nó vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng hay bản thân đã đứng trước cửa lớp tự lúc nào.

Nó quay lại lớp để lấy cặp cũng như xem Lee Felix đã về chưa. Từ vụ ban sáng thì nó đã thấy cậu chẳng học hành gì nữa, cứ ngủ miết.

Đứng trước cửa lớp chưa được khóa lại, nhìn xuyên qua tấm kính được lắp trên cửa nó không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy bàn học cuối vẫn còn người đang ngồi ở đó.

Nó thấy gã Hwang Hyunjin đang chống cằm ngắm nhìn người vẫn còn đang ngủ say ở bên cạnh.

Xoạt

Nó chẳng hiểu sao trong lòng có chút khó chịu khi trông thấy cảnh này. Đưa tay nắm lấy cánh cửa kéo qua một bên, Kim Seungmin từng bước đi vào hướng về phía hai người nọ.

"Chưa về sao?"

Hwang Hyunjin nghe tiếng động liền liếc mắt, nhìn thấy là Kim Seungmin đi vào hắn cũng chả buồn để tâm đến nữa.

"Tôi phải khóa cửa nên hãy về đi ạ."

Kim Seungmin đứng trước bàn học hai người đang ngồi, thông báo về việc mình cần phải khóa cửa lớp.

Hwang Hyunjin nghe nhưng lại phớt lờ đi vì hắn đang bận rồi. Bận ngắm con mèo nhỏ đang ngủ bên cạnh mình đây.

"Anh Felix cũng.."

Thấy cũng trễ rồi nên nó định đánh thức Lee Felix dậy để đi về, bàn tay vừa mới vươn ra chưa kịp chạm vào người của cậu thì đã bị một bàn tay to lớn khác chộp lấy giữ lại.

Hwang Hyunjin ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kim Seungmin, trầm giọng.

"Bỏ tay mày ra!"

Kim Seungmin có chút giật mình vì phản ứng vừa rồi của người trước mặt.

Hắn ta...

"Đừng đánh thức mà về đi, hắn đang ngủ!"

Hwang Hyunjin sau khi thả tay Kim Seungmin ra, thì quay lại dáng vẻ như ban đầu. Ánh mắt hắn chứa đầy sự ôn nhu khi nhìn gương mặt đang ngủ say của Lee Felix.

Và anh Felix không

... giống bạn bè.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro