Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là Hwang Hyunjin."

"20 tuổi, tôi nghỉ học một năm!"

Mắt hẹp dài sắc lạnh liếc về phía bàn học cuối dãy của lớp, Lee Felix vì cái nhìn đột ngột của người nọ mà hoảng tới mức run rẩy cả cơ thể.

"Ớ vậy là lưu ban sao?"

"Vậy phải gọi là anh rồi nhỉ?"

"Không chọc giận tôi thì sẽ không có vấn đề gì cả."

Sau câu nói đó cả lớp vừa mới giây trước còn đang rì rầm to nhỏ với nhau, giây sau liền im bật không còn một chút tiếng động.

Người này chắc phải là đại ca chứ chả đùa đâu.

Hwang Hyunjin cười khẩy trước phản ứng của mọi người, cứ yên tâm, đừng chọc hắn nổi giận thì hắn rất là hiền.

"Dù sao, sau này xin hãy giúp đỡ."

"Thằng này, đang đe dọa đóa hả? Kiếm chỗ vào ngồi đi."

Thầy Chan mặt đen đi vài phần liếc qua tên nam sinh cao ráo đứng bên cạnh nhắc nhở, chào hỏi nhau kiểu gì vậy trời?

Rốt cuộc là do mình ăn ở ra sao mà lớp toàn gặp thứ thiệt không vậy.

"Vâng!"

Hwang Hyunjin vâng một tiếng sau đó đút tay vào túi quần, từng bước hiên ngang đi thẳng xuống dãy bàn cuối cùng ở cạnh cửa sổ.

"Mày..."

Lee Felix trừng mắt khi thấy hắn đứng trước bàn học của mình, tên khốn này muốn cái gì vậy chứ?

Nhìn thấy phản ứng của Lee Felix, hắn nhếch mép cười ra chiều thích thú. Gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi quay lại nói với ông thầy đứng trên bục.

"Thưa thầy, em muốn ngồi chỗ này."

"À, là bạn với Lee Felix sao?"

Thầy Chan ngó xuống thì thấy chỗ Hwang Hyunjin đang đứng là chỗ ngồi của Lee Felix. chẳng lẽ hai đứa này là bạn bè sao?

Hwang Hyunjin cười khẩy, không chỉ là bạn...

"Vâng, tụi em là bạn ạ."

Lee Felix siết chặt bàn tay mình phía dưới hộc bàn cố gắng kìm chế cơn tức giận cùng sự sợ hãi, nhưng cơ thể cậu không tài nào kiểm soát được sự run rẩy khi chạm phải ánh mắt của hắn.

Nãy giờ Kim Seungmin để ý thấy Lee Felix có vẻ không được ổn cho lắm từ khi tên người này xuất hiện. 

"Vậy Yongwoo nhường chỗ cho Hyunjin đi."

"Vâng!"

Thầy Chan hướng nam sinh ngồi chung với Lee Felix có ý muốn đổi chỗ, nam sinh đó nghe vậy cũng lật đật thu dọn đồ đạc chuyển sang bàn khác.

Sau đó thầy Chan lại hướng tới Hwang Hyunjin nhắc nhở.

"Đều đi học lại nên hãy giúp đỡ nhau, đừng có mà gây chuyện đấy."

"Vâng."

Hwang hyunjin vâng một tiếng, nhìn xuống chỗ ngồi đã trống, hài lòng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn học Lee Felix.

Hắn vừa ngồi xuống liền bất ngờ ghé sát mặt vào bên tai Lee Felix, khẽ thì thầm.

"Xin chào!"

Lee Felix có hơi hoảng với sự đường đột của hắn, nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay mặt tránh đi, gắt giọng nói nhỏ.

"Đừng có nói chuyện với tao."

Thấy cả lớp đã ổn định lại, thầy Chan cất tiếng thông báo điểm danh.

"Mấy đứa yên lặng thầy điểm danh."

"Kim Seungmin."

"Có."

Kim Seungmin đang định quay xuống để hỏi cậu có làm sao không, vì trông sắc mặt cậu từ lúc nãy đã không tốt rồi, nhưng chưa kịp đã nghe tiếng ông thầy gọi tên rồi.

Thôi thì để tí nữa ra chơi hỏi luôn.

"Na yoorim."

"Có."

"Park Jihoon."

"Có."

Hwang Hyunjin liếc nhìn người bên cạnh, thấy cậu có vẻ đang không tập trung nhìn đâu đó. Ánh mắt khẽ liếc xuống bàn tay của cậu ở phía bên dưới hộc bàn, hắn liền thò tay xuống dưới đó cầm lấy bàn tay của cậu.

Đột ngột bị cầm tay khiến Lee Felix không khỏi giật mình, cậu quay sang rít khẽ với tên khốn đang chống cằm ra vẻ như không có gì.

"Ya, mày đang làm cái gì?"

"Mày bảo đừng nói chuyện với mày mà?'

Hwang Hyunjin tỉnh bơ đáp, bảo không được nói chuyện chứ đâu bảo không được động tay động chân đâu nhỉ?

"Mẹ nó, bỏ ra coi."

Lee Felix ra sức cấu vào bàn tay to lớn đang cầm tay mình, cậu muốn rút ra nhưng không được, vì tên khốn này càng lúc càng siết chặt thêm.

Bất chợt Hwang Hyunjin thả lỏng tay, cậu còn nghĩ hắn nghe lời đã chịu buông tha cho mình, nhưng có vẻ cậu lầm rồi.

Hwang Hyunjin đan những ngón tay của mình vào từng kẽ tay của cậu, sau đó nắm chặt.

"Dừng..."

Mười ngón tay đan nhau chẳng còn một kẽ hở.

Chết tiệt thằng này.

Trước hành động quá mức thân mật này của hắn, Lee Felix cáu tiết quay sang bám lấy cánh tay hắn mà nạt lớn một tiếng.

"NGAY."

"Sao cơ? Sao lại tức giận rồi.."

Hwang Hyunjin nhìn vẻ mặt tức giận của người bên cạnh thì giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

Thầy Chan khẽ nhíu mày nhìn về hướng hai tên lão đại cuối lớp, rồi quay sang nhìn cái kẻ vừa mới bất thình lình lớn tiếng.

"Lúc nãy tôi nói không lọt tai hả? Đang điểm danh đấy!'

"Lee Felix."

Bị ông thầy gọi tên khiến cậu có hơi giật mình, lúng túng quay lên nhìn ông ấy, cậu thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu không thể làm lớn chuyện nữa, chẳng lẽ lại đi nói rằng do tên khốn bên cạnh quấy rối cậu?

Cậu không cam tâm nhưng như thế thì sao chứ? Chẳng có cách giải quyết nào cả, khốn nạn.

Nghiến chặt răng kìm lại sự phẫn nộ của bản thân, cậu cuối cùng cũng thôi không giằng co với hắn nữa.

"Có."

Hwang Hyunjin ngồi một bên đắc ý mỉm cười, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Lần này đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tao nữa, Lee Felix.

*

"Ê tiết 1 là gì vậy?"

"Hình như là văn thì phải."

"Ôi tao ghét môn đấy."

Cả lớp lại bắt đầu ồn ào sau khi ông thầy chủ nhiệm đã rời đi.

Lee Felix đột nhiên kéo ghế đứng dậy, đưa chân đá vào ghế của Hwang Hyunjin một cái, vẻ mặt đầy tức giận.

"Ya, đi theo tao."

"Vâng!"

Hwang Hyunjin cười khoái trá đứng dậy đi theo người nhỏ hơn.

Ái chà, tranh thủ gặp riêng tư luôn này.

"Ê sao trông nghiêm trọng quá vậy?"

Đám người trong lớp ngó theo hai người vừa mới kéo nhau rời khỏi lớp, chẳng lẽ đánh nhau sao?

Kim Seungmin vừa tính gọi  nhưng hai người đó đã nhanh chóng đi mất rồi. Sắc mặt nó đột nhiên trầm đi đôi chút khi nhớ lại lời của cậu.

Anh ấy nói gã đó là bạn... nhưng sao mình thấy lo quá.

"Nói chuyện gì mà đi tới nơi kín đáo thế này? Mày làm tao hồi hộp ghê."

Hwang Hyunjin đưa mắt nhìn xung quanh nơi mà Lee Felix dẫn mình tới, một ngõ vắng bên hông phía sau lớp học.

Nghe người đi phía sau đang buông lời giễu cợt, Lee Felix liền dừng bước thôi không đi nữa cậu quay lại bực bội nhìn hắn.

"Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy hả?"

"Sao cơ? Thì tao chỉ đi học lại giống mày thôi."

Hwang Hyunjin nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, hắn đến đây học lại thôi, có làm gì đâu nào.

"MẸ NÓ, MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO ĐẤY À?"

Nhìn đến gương mặt cùng cái nụ cười giả tạo của hắn, cậu nhịn không được liền nhào tới túm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh, gầm lên trong sự giận dữ.

Cậu quá hiểu rõ tên khốn trước mặt mình, hắn mà học cái gì chứ.

Rõ ràng hắn tới đây chỉ vì muốn gây khó dễ cho cậu.

Hwang Hyunjin nhướn mày không để tâm việc cậu đang phát điên với mình, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm áo mình, dần dần áp sát vào người cậu rồi dồn cậu vào bức tường phía sau lưng. Hắn chống tay còn lại vào bức tường ngang tầm mắt cậu.

Ánh mắt hắn có phần lạnh đi, giọng hắn trầm trầm vang lên.

"Mày trông tao giống đùa lắm à?"

Lee Felix nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang sắp nổi giận liền có chút sợ sệt, cậu lúng túng không biết nên phản ứng lại thế nào nữa.

Hắn hắn sẽ không phải lại như trước đây nữa chứ!?

Thấy cậu có vẻ vừa mới bị mình dọa sợ, Hwang Hyunjin trong lòng đầy phiền muộn. Hắn chẳng muốn như thế chút nào cả, nhưng cậu sao lại cứ đối xử với hắn như thế?

"Felix..."

Lee Felix cả người cứng đờ đi vì Hwang Hyunjin bất ngờ đổ gục vào người mình, cậu có phần khẩn trường đưa tay chống lấy vai hắn muốn đẩy ra, nhưng ở bên tai cậu lại vang lên những câu van nài của hắn.

"Đừng như vậy nữa được không? Tao chỉ muốn đi học cùng mày như trước đây thôi, nên tao mới quay lại trường."

Nghe những lời hắn nói cậu cũng thôi không đẩy hắn ra nữa, bàn tay đặt trên vai hắn khẽ siết lại.

"Hyunjin... giờ nhìn mày cũng thật khó khăn."

Những gì trong quá khứ hắn từng gây ra, cậu chẳng thể nào quên được. Tới tận bây giờ khi đối mặt với hắn, cậu chẳng có cách nào để tiếp nhận được cả.

Hắn bắt cậu phải làm sao đây?

Hwang Hyunjin nghe cậu nói điều hiểu cả, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu siết nhẹ, dịu dàng nói.

"Rồi sẽ ổn thôi! Chúng ta đã từng rất tốt mà."

Chúng ta...

.. Hyunjin chúng ta còn có thể sao?

"Ha, thằng ngu này.."

Kim Seungmin đứng bên cạnh cửa sổ với đôi mắt đượm buồn nhìn về một phía cố định.

Bọn họ...

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro