Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seungmin đang cặm cụi ngồi ghi bài trên chiếc bàn học nhỏ đặt giữa phòng mình. Bất chợt có một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới chạm vào bàn tay nó.

Kim Seungmin ngẩng đầu thì thấy người ngồi phía đối diện đang chăm chăm nhìn nó bằng một ánh mắt khác lạ.

"Anh Felix?!"

Lần đầu tiên được Lee Felix chủ động nắm tay, Kim Seungmin không khỏi ngạc nhiên, cả người nó căng cứng khi những ngón tay tinh nghịch đó đang di chuyển len lỏi vào bên trong tay áo nó.

Sự động chạm quá mức này làm Kim Seungmin càng thêm bối rối ngượng ngùng.

"A..a.. anh.."

Kim Seungmin lúng túng khi thấy Lee Felix đột ngột trèo lên bàn học.

"A..anh.. anh làm g.."

Nó còn chưa nói dứt thì Lee Felix đã vươn tay ra nắm lấy cà vạt của nó kéo sát lại, một tay ôm lấy cổ nó.

Sau đó đặt nhẹ một nụ hôn vào bên má của nó.

Kim Seungmin sửng sốt hai mắt mở to, không dám tin với đều mà Lee Felix đang làm.

Anh Felix đang hôn mình?!!!

"Anh ưm..."

Chưa hết ngạc nhiên này lại tới ngạc nhiên khác khi Lee Felix di chuyển nụ hôn sang môi nó.

Ngay khi môi Lee Felix vừa chạm vào môi mình, đầu óc Kim Seungmin lập tức trống rỗng.

Điên mất thôi, điên mất thôi, anh Felix hôn môi mình, anh Felix đang hôn môi mình.

Kim Seungmin nội tâm gào thét không ngừng, nó còn chưa hết bấn loạn thì Lee Felix đã leo xuống bàn rồi trực tiếp ngồi lên trên đùi nó, hai tay vòng qua cổ dán sát cả cơ thể vào người nó.

Kim Seungmin ngồi như pho tượng không dám nhúc nhích, nhìn thấy cậu đang nhắm nghiền hai mắt đang ra sức mút lấy môi mình, còn cố tình khiêu khích khi đưa lưỡi liếm lấy lưỡi mình, như một lời mời gọi.

Nó đánh ực một cái, không nghĩ gì nữa ngoài việc chỉ muốn đè Lee Felix xuống dưới thân.

Nghĩ là làm, một tay vòng ra sau lưng Lee Felix, một tay nắm lấy eo, nó nhổm người đặt cậu xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng.

Dành lại thế chủ động, nó trực tiếp luồn lưỡi vào khoang miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch vừa rồi dám khiêu khích mình.

Tay nó cũng không an phận, bắt đầu sờ loạn cơ thể của Lee Felix. Bàn tay luồn vào bên trong áo của cậu dần dần di chuyển lên phía trên.

Đột nhiên Lee Felix đưa tay đẩy nó, lúc tách rời còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Ánh mắt Kim Seungmin càng thêm mê đắm khi nhìn người dưới thân mình đang không ngừng thở dốc. Gương mặt cậu đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, đôi môi trái tim đỏ mọng như một quả cherry tươi ngon.

Nó vừa định cúi xuống tiếp tục nối lại nụ hôn thì Lee Felix đã chủ động vòng tay qua cổ nó, rướn người kề sát môi bên tai nó hôn một cái, khẽ thì thầm.

"Seungmin à~"

.
.
.

Kim Seungmin choàng tỉnh thức giấc, nó bật người ngồi dậy thở hổn hển.

Mặt mày Kim Seungmin đỏ bừng khi nhớ lại giấc vừa rồi, nó mơ thấy bản thân cùng với Lee Felix hôn nhau.

Làm sao đây... mơ kiểu đó với anh ấy...

Càng thêm bối rối hơn khi nó nhìn thấy thứ đang cuộm giữa hai chân mình.

Kim Seungmin hai tay ôm mặt khổ sở kêu lên, sao có thể như vậy.

"Trời ạ...thiệt là, không thể nào!"

*

"Đi ăn không?"

"Triển liền đê."

Trong khi cả lớp đang ồn ào sau khi thầy Chan vừa mới điểm danh và rời đi. Thì ở cuối dãy lớp học đang có hai nam sinh ngồi cạnh nhau im lặng chẳng nói một lời.

Lee Felix lâu lâu lại lén liếc qua nhìn kẻ đang an tĩnh ngồi bên cạnh mình. Mấy ngày qua cậu cảm nhận được dường như Hwang Hyunjin đã thay đổi từ sau cái hôm hắn xuất hiện ở nhà mình.

Hắn không còn chờ trước cổng nhà cậu, cũng không nổi giận một cách vô cớ nữa. Giống như lúc trước kia thỉnh thoảng lại trốn học, dù tới lớp thì cũng chỉ yên lặng ngồi một chỗ, không làm phiền gì tới cậu.

Liếc khẽ người đang lén lút nhìn mình, chẳng rõ Lee Felix đang nghĩ ngợi cái gì mà vừa nhìn thấy mình liếc qua liền giật mình vội quay mặt nhìn ra chỗ khác.

Hwang Hyunjin môi khẽ nhếch lên khi trông thấy phản ứng ủa cậu như thế.

Chắc hẳn đang nghĩ về hắn nhỉ?

Lee Felix trong lòng có chút lo lắng, cả tuần qua hắn cứ như thế. Cậu có muốn không để tâm tới cũng không được.

Ai mà biết được tới lúc nào hắn ta lại bùng nổ.

Và còn...

Lee Felix chống cằm phụng phịu khi nhìn tấm lưng của cái tên ngồi bàn trên mình.

Vì lí do gì mà nhóc lớp trưởng mấy ngày này lại có vẻ cố tình tránh mặt mình nhỉ? Nếu bình thường thì tới giờ giải lao là xoắn tít cả đuôi vào giả vờ như thân thiết lắm.

Vậy mà mấy ngày nay cứ sao sao ấy...

Lee Felix nghĩ tới tên nhóc lớp trưởng bàn trên mà càng thêm tức. Rõ ràng trước đó cậu với nó còn đi chơi với nhau nữa chứ bộ.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Hwang Hyunjin đột nhiên kéo ghế đứng dậy, rồi bỏ đi ra ngoài.

Lee Felix nhìn theo có phần tò mò, chẳng lẽ đi hút thuốc sao?

Sau khi thấy Hwang Hyunjin đã khuất bóng sau cánh cửa, Lee Felix quay lại nhìn tên ngồi phía trên mình.

"Ê.."

"AAAA!"

Lee Felix đưa tay nắm lấy áo của Kim Seungmin, cậu vừa mới mở miệng ê một cái liền thấy nó giật bấn cả người nhảy dựng lên.

"Hình như thầy có nhờ việc gì mà quên mất."

Lee Felix còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Kim Seungmin cong đít chạy đi mất. Cậu ngớ người nhìn theo, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

i thằng này, dám mèo vờn chuột với mình hả!?

Và đúng thiệt là sau đó một màn mèo vờn chuột đến từ vị trí Kim Seungmin.

Giờ giải lao.

Lee Felix mới chỉ vừa đưa tay nắm lấy áo nó, chưa kịp mở miệng gọi thì Kim Seungmin lại bật dậy mau lẹ chạy đi mất.

Lần hai, Lee Felix cậu nhịn...!

Lại tiếp tục giải lao.

Đứng trước cửa lớp, Lee Felix trông thấy Kim Seungmin đang cùng bạn đi về phía lớp, cậu ngoắc ngón tay chưa kịp mở miệng thì nó lại quay đầu chạy đi mất, mặc kệ bạn của nó có nói là lớp sắp bắt đầu vào học.

Lần ba, Lee Felix cậu nhịn tiếp..!

Giờ ăn trưa.

Lee Felix nhìn theo cái con cún họ Kim kia cùng bạn bè kéo nhau đi ăn mà không thèm đá động tới mình.

Lee Felix giận run cả người, cậu không nhịn nữa.

Chết tiệt Kim Seungmin, cậu rốt cuộc muốn cái gì hả?

*

Tình trạng giữa Kim Seungmin với Lee Felix lặp lại liên tục suốt hai ngày tiếp theo.

Lee Felix dạo này stress lắm rồi đấy, cái tên Kim Seungmin chẳng hiểu vì cái quái gì mà liên tục tránh mặt cậu suốt mấy ngày nay.

Cậu thề tới ngày mai nhất định phải giải quyết cho xong tình trạng này mới được.

Một tên Hwang Hyunjin đã đủ phiền rồi, giờ lại thêm tên này nữa, điên mất. Lúc trước là cậu ta giờ tới lượt mình phải chạy theo cậu ta là sao?

Hwang Hyunjin nhìn sang gương mặt đang đăm chiêu của người bên cạnh, hắn dám chắc cậu không có nghe giảng gì đâu.

Hắn nghiến răng có phần tức giận, bàn tay đang buông thỏng liền cuộn lại thành nắm đấm siết chặt.

Mấy ngày nay hắn có để ý, thấy cậu có vẻ đang rất để tâm tới thằng nhóc lớp trưởng.

Hắn còn nhìn thấy mấy lần cậu đang cố bắt chuyện với thằng nhóc đó. Hắn tức giận, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác.

Mẹ nó.

Chuông reo báo tan học, đám học sinh vội xách cặp lùa nhau ra khỏi lớp.

Hwang Hyunjin đứng dậy cằm lấy dây cặp đeo lên vai, hắn nhìn người còn đang ngồi yên chưa chịu về, nhẹ giọng nói.

"Tao đi trước đây."

Lee Felix nghe thấy nhưng cậu không có trả lời, nhẹ gật đầu một cái rồi quay mặt đi.

Thấy cậu như thế Hwang Hyunjin cũng không nói gì thêm, sau đó quay người rời đi.

Dù sao cậu cũng sẽ không về với hắn, nên thôi cậu không thích thì hắn sẽ không ép.

Lee Felix quay đầu nhìn theo bóng lưng cao gầy của Hwang Hyunjin trong lòng đầy phiền muộn, từ lúc hắn thay đổi cậu thật sự có chút không quen.

Cái thằng này, mày hành xử như vậy làm tao càng để tâm hơn. Dù rất bức bối nhưng tao không biết phải đối xử với mày như thế nào.

"Ya, Kim Seungmin không về hả?"

"À, về chứ.."

"Đi thôi!"

Lee Felix nghe tiếng nói chuyện thì vội nhìn về phía Kim Seungmin đang cùng đám xách cặp chuẩn bị đi về.

"Tên này dạo này cứ đù đù sao ấy."

"Đúng đấy, mấy hôm rồi cứ như thằng ngáo."

Mấy ngày nay bọn họ có để ý, Kim Seungmin cứ ngơ ngơ ngáo ngáo làm sao ấy, hỏi thì cứ lắc đầu thôi. Chả biết tên quỷ này bị cái gì nữa.

Kim Seungmin bị bọn bạn xỉa xói nhưng nó cũng không để tâm lắm, ôm cái cặp trong tay bĩu môi.

Bọn mày không hiểu đâu...

Nãy lo nghĩ tới Hwang Hyunjin mà cậu xém quên mất chuyện mình muốn làm.

Trước mắt xử lý tên này đã..!

"Ê! LỚP TRƯỞNG!"

Lee Felix đứng phắt dậy lớn tiếng gọi. Kim Seungmin đang cặm đầu đi với đám bạn, nghe thấy có người gọi mình, nó theo phản xạ quay lại nhìn.

Mắt thấy Lee Felix đứng ở chỗ bàn học với vẻ mặt đầy sát khí, trong lòng nó không khỏi run sợ.

Huhu...chết rồi!

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro