Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Felix nhìn người trước mặt không khỏi nổi cáu, cái tên khốn này rốt cuộc là loại người gì thế hả?

"Tao đã nói là đừng tới đây nữa, mày bỏ ngoài tai hay sao?"

"Ha.."

Hwang Hyunjin cười khẩy bỏ qua lời cậu nói, hắn đưa mắt nhìn một lượt bộ đồng phục trên người cậu mặc.

Hôm nay cậu không đến lớp nhưng vẫn mặc đồng phục này.

"Sao không tới lớp? Mà còn  mặc đồng phục? Mày rốt cuộc hôm nay đã ở với ai?"

Hắn đặt ra một loạt câu hỏi với Lee Felix. Cậu đừng trả lời với hắn rằng cậu ở nhà đấy nhé, nếu cậu dám nói thế hắn sẽ phát điên lên đấy.

Cả buổi cũng chẳng thấy cái thằng nhóc Kim Seungmin kia đâu.

Nghĩ tới việc cậu và tên nhóc đó cùng lúc vắng mặt, hắn thật sự muốn phát điên lên đi được.

"Việc đấy thì liên quan đéo gì đến mày?"

Lee Felix siết chặt nắm đấm, nhìn hắn khinh thường. Hắn nghĩ hắn là ai, đừng nghĩ bản thân mình có quyền xen vào cuộc sống của cậu nữa.

Cậu  làm gì, có đi với ai cũng không tới lượt hắn hỏi.

"Lee Felix."

Nhìn người trước mặt vẫn đang không ngừng tỏ thái độ với mình, Hwang Hyunjin quay mặt đi chỗ khác đưa tay bóp lấy trán mình, cố kìm lại cơn nóng giận của bản thân lại.

"Shhh... mẹ nó, không thấy tao đang cố nhịn vì đó là mày đó à."

Cậu còn không thấy hắn đã quá nhường nhịn cậu rồi sao? Cậu vốn biết rõ mà, nếu người đó không phải là cậu thì hắn chẳng phải kiềm chế tới cỡ này rồi.

Nghe những lời Hwang Hyunjin vừa nói, Lee Felix càng thêm phát cáu. Hắn bảo vì là cậu cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn ư?

Mẹ kiếp..

"Đcm mày..."

Bây giờ ai mới là người đang nhẫn nhịn đây, thằng không não mày khiến tao đang muốn buồn nôn chết đây. Bỏ ngay cái dáng vẻ giả tạo mình là người vô hại đó đi, thằng khốn.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày rốt cuộc đã ở với đứa nào? Có phải là thằng khốn Kim Seungmin phải không?"

Hwang Hyunjin lấn tới áp sát vào người cậu, Lee Felix bị dọa liền lùi lại vài bước.

Hắn lặp lại câu hỏi kia thêm một lần nữa, hắn cần câu trả lời từ cậu.

"Sao tao phải nói với mày, liên quan gì tới mày."

Lee Felix bực bội nhìn kẻ cứng đầu trước mặt mình, cậu đã nói rồi việc của cậu đừng có mà xen vào.

Hwang Hyunjin trước thái độ của cậu liền không khỏi sinh khí, trừng mắt gằng giọng.

"Này, hỏi thì trả lời, đừng chọc điên tao."

"Sao không trả lời tin nhắn?"

Trước dáng vẻ của hắn, cậu có chút lo sợ về điều mình muốn nói, hắn sẽ không phát điên chứ?

Không biết sao, không biết lý do vì sao mà cậu lại phớt lờ hắn à?

"Vì ghét phải nói chuyện với mày."

"MẸ NÓ TAO PHẢI LÀM SAO!!"

Hwang Hyunjin điên tiết đập mạnh tay vào bức tường bên cạnh, rống lên trong sự tức giận.

Cậu sao có thể tuyệt tình nói như thế với hắn chứ.

"Lee Felix.. phải làm sao mới tốt đây?"

Giọng Hwang Hyunjin có phần run run, hắn chỉ muốn cả hai giống như ngày trước thôi, nhưng sao cậu lại cứ mãi như thế này.

Cậu rốt cuộc muốn hắn phải như thế nào đây, thế nào mới cho cậu và hắn đây?

Nhìn người trước mặt mình, cậu thực sự không có cách nào để tha thứ cho hắn được.

Chuyện ở quá khứ, chẳng thể nào xóa nhòa đi được.

"Hyunjin mày.."

"Felix à?"

Cậu còn đang định nói tiếp nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của người vừa mới gọi mình. Cậu liền im bật vội quay phắt lại nhìn lên tầng hai phía đối diện, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"Mẹ!"

Lúc nghe thấy người gọi Lee Felix, thì Hwang Hyunjin cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh cửa sổ tầng hai, sắc mặt hắn trầm đi đôi chút.

"Ôi trời, Hyunjin phải không?"

Mẹ Lee vừa nhìn thấy gương mặt có phần quen thuộc đứng bên cạnh con trai mình, thì không khỏi bất ngờ nói lớn.

Hwang Hyunjin nghe người trên lầu hỏi liền cúi đầu lễ phép cúi chào.

"Vâng là cháu. Chào cô, lâu quá rồi ạ!"

"Liên lạc lại với Felix rồi à?"

"Vâng.."

Hwang Hyunjin nghiêng mặt nhìn người bên cạnh đang không ngừng trừng mắt với mình.

Hắn có phần đắc ý nhướn mày nói tiếp.

"Bọn cháu lại cùng nhau đi học lại."

Lee Felix nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn lên trên trong khó xử, mẹ cậu chỉ biết sơ về chuyện xảy ra giữa cả hai ở mấy trước thôi.

Hiện tại cậu không muốn mẹ mình biết thêm gì về chuyện đó, sợ bà sẽ lại buồn phiền thêm lần nữa.

Nhìn hai đứa vẫn còn đứng dưới nhà không chịu vào, mẹ Lee liền hối thúc.

"Hai đứa sao đứng ngoài đó, mau vào nhà đi."

"Mẹ, không cần..!"

Cậu nghe mẹ gọi cả hai lên nhà liền hoảng sợ ngăn lại, cậu không muốn tên khốn này vào nhà mình.

"Không sao chứ ạ?"

Nhưng Hwang Hyunjin hắn đã nhanh một bước, hắn đã mau chóng đi lên lối cầu thang hướng về nhà cậu rồi.

Lee Felix nhìn theo chỉ có thể im lặng, bây giờ cũng không thể ngăn hắn lên đó được nữa.

Mẹ nó..

*

"Cô khỏe không ạ?"

"Cô khỏe, bây giờ Felix đi học lại rồi nên tâm trạng cũng thoải mái nhiều lắm."

Nhìn hai người đang đứng trước cửa thoải mái trò chuyện, mẹ cậu còn mở cửa cho hắn đi vào. Lee Felix hận không thể nhào đến lột bỏ bộ mặt giả tạo của hắn ra.

Sao hắn có thể giả bộ ngây thơ như không có chuyện gì vậy chứ?

Cậu  rất muốn lôi cổ hắn đi ra khỏi nhà mình, một chút cũng không muốn chứa chấp hắn. Nhưng hiện tại còn đang ở trước mặt của mẹ mình, cậu không thể làm thế.

"Phòng Felix ở đâu vậy ạ?"

Hwang Hyunjin đi vào bên trong liền nhìn quanh tìm gì đó, cười hỏi.

Lee Felix ở phía sau mặt mày quạu quọ nghiến răng cố nhịn xuống cơn tức đang sắp bùng nổ.

"Là đây sao ạ?"

"Ừ vào chơi đi cháu."

Mẹ Lee thế mà còn nhiệt tình chỉ dẫn hắn phòng của Lee Felix ở đâu nữa chứ.

Hwang Hyunjin đứng nhìn căn phòng ngăn nắp gọn gàng trước mắt, liền vui vẻ đi vào.

"Vâng! Vậy làm phiền rồi."

Mắt thấy hắn đã đi vào bên trong, Lee Felix đi phía sau cũng mau chóng đóng cửa lại sau khi thấy mẹ mình đã rời đi.

"Bây giờ mày lại giở trò gì đây?"

Nhìn hắn đang ngồi trên giường mình một cách tự tiện trong khi không có sự cho phép của mình. Cậu tức giận nắm chặt quai cặp trong tay, gằng giọng.

"Biết đây là đâu không hả? Mau cút ra ngoài ngay."

Mặc dù đang tức giận nhưng cậu chỉ có thể hạ giọng nói nhỏ vì sợ nói lớn quá mẹ cậu sẽ nghe thấy mất.

Chết tiệt cái thằng này..

Hwang Hyunjin ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình, nở một nụ cười đắc chí.

"Là bác gái bảo tao vào mà, sao mày lại đuổi ra?"

"Dù sao bác gái cũng tin tao hơn mày. Tới giờ mày vẫn nghĩ tao giết tên khốn kia phải không?"

Ngày đó bác gái vẫn một mực tin hắn không giết người, chỉ có cậu vẫn luôn nghĩ hắn là tên sát nhân mà thôi.

Cho nên trong suốt khoảng thời gian hắn ở trong trại cậu một lần cũng không đến thăm hắn.

Cậu rõ ràng biết hắn không làm điều đó mà, sao vẫn không tin hắn?

"Ya!! Im mồm mày lại!"

Cậu không khống chế được nữa liền gào lên trong sự giận dữ.

Đừng có nhắc tới chuyện đó ở đây, cậu không muốn mẹ mình nghe thấy bất cứ chuyện gì từ tên khốn này nữa.

Càng không muốn nhắc lại chuyện trước đây.

"Shh... mẹ nó, mày thôi ngay chưa? Mày đừng cố tình khiêu khích tao nữa. Tao không muốn phải nổi nóng với mày đâu."

Hắn kê tay lên trán, có phần nhăn nhó cáu gắt nói.

Cậu đừng có đi quá giới hạn, đừng lúc nào cũng gào thét, quát tháo vào mặt hắn như thế.

"Tao phải nhượng bộ mày tới lúc nào đây hả?"

Hắn đã cố nhẫn nhịn để không nổi nóng với cậu lắm rồi, đừng không biết điều như vậy.

Hắn thì cố gắng hạ mình nhượng bộ cậu nhưng còn cậu thì sao? Đối xử với hắn như thế nào hả?

Hắn không biết bản thân phải chịu cái cảnh này tới bao lâu nữa.

"Ha... mày thì nhượng bộ cái gì cơ?"

Lee Felix nhìn người trước mặt không khỏi cười khinh.

Cái gì mà đang cố vì cậu mà nhượng bộ, hắn đang đùa à?

"Sau đó nhịn không được nữa thì đánh tao à? Mày giỏi chuyện đó lắm mà."

Nếu hắn ta không thể nhượng bộ được nữa thì có phải lại ra tay đánh cậu như cái lần đó không?

Chỉ cần nghĩ tới việc đấy lại càng khiến cậu cảm thấy ghê tởm kẻ ở trước mặt mình thêm.

"Này.."

"Còn nữa.. tao vì chuyện đó mà trở nên thế này là do ai? Mày.. "

Hwang Hyunjin nghiến răng định nói cậu hãy thôi đi, nhưng lại bị cậu triệt để cắt ngang, không để hắn nói được thêm tiếng thứ hai.

"Felix à, mẹ có việc phải ra ngoài một lát."

Lee Felix còn muốn nói tiếp nhưng lời vừa rồi của mẹ vọng vào bên trong khiến cậu giật mình im bật quay mặt nhìn ra cửa.

Cậu quay phắt lại nhìn tên trước mặt mình, tự nhiên cậu thấy có chút bất an khi hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm.

"Vâng! Mẹ đi cẩn thận ạ!"

"Được rồi."

Mẹ Lee ở bên ở bên ngoài đứng ngay cửa ra vào, vừa xỏ giày vừa nói với vào bên trong.

"Hyunjin à lâu rồi cháu mới tới mà bác bận việc mất rồi.."

"Dạ, không sao đâu ạ!"

Hwang Hyunjin bên trong phòng khóe môi khẽ nhếch lên, nhướn mày nhìn người trước mặt mình.

"Bác đi cẩn thận."

Cạch

Vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại Hwang Hyunjin nhanh như chớp tóm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Lee Felix song, kéo mạnh người cậu về phía mình rồi ấn cậu xuống giường.

"A!"

Lee Felix kêu lên trong bất ngờ, vừa rồi hắn nhanh quá cậu không kịp phản ứng.

Nhìn người đang chống tay ngồi trên người mình đột nhiên im lặng không động đậy, cứ nhìn chăm chăm làm Lee Felix ngớ cả người.

"Mày làm gì vậy?"

Hwang Hyunjin nghe cậu hỏi thế liền cúi xuống áp sát mặt cậu, một tay cằm lấy một bên cổ áo của cậu. Lee Felix vì sự tiếp xúc gần của hắn mà hoảng hốt liền đưa tay chống lấy vai hắn ngăn lại.

Nhìn gương mặt đang có vẻ hoang mang của cậu, hắn cười khẩy một cái, thì thầm.

"Mày đoán xem."

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro