Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoác chiếc áo đồng phục lên người, Lee Felix ủ rũ khi nghĩ đến việc mỗi buổi sáng lại phải tới trường.

Cậu hôm nay chẳng muốn đến trường chút nào cả, cậu ghét phải đối mặt với Hwang Hyunjin.

Cứ nghĩ lại cái cảnh hôm qua hắn lạnh lùng lướt qua người mình, Lee Felix lại cảm thấy có chút phiền muộn.

Hôm qua hắn bỏ đi và không có quay lại.

"Felix giờ này con đi học sao?'

Thấy cậu từ trên phòng đi xuống, mẹ Lee có chút thắc mắc vì sao cậu lại đi sớm như thế?

"A.. vâng ạ!"

"Hôm nay mẹ đi làm buổi chiều ạ?"

Cậu hôm nay tự dưng muốn đi sớm một chút thôi, nhìn mẹ vẫn còn ở nhà vào giờ này cậu đoán chắc chiều nay mẹ mới đi làm.

Mẹ Lee nghe cậu hỏi thế thì gật đầu, mỉm cười nói một câu với cậu.

"Ừ, học chăm nha con!"

Từ sau vụ việc kia, cậu chịu quay lại trường học để học tiếp khiến bà rất vui.

Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn khi phải chứng kiến những gì cậu trải qua.

Lee Felix nghe mẹ mình nói thế thì yểu xìu quay đi.

"Vâng ạ, con đi đây!"

Đứng trước cửa nhà vừa mới đóng lại, cậu thở dài một hơi đầy phiền não.

Đi từng bước trên bậc cầu thang, nhìn tới lối rẽ bên dưới chân cầu thang cậu có chút nghĩ ngợi.

Không phải.. cậu ta lại đang chờ chứ?

Đi xuống bậc thang cuối, cậu quay mặt nhìn sang bên cạnh bức tường chẳng thấy bóng dáng của người mới hôm qua đứng đây chờ mình.

Khung cảnh xung quanh cũng yên lặng, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không có, may thật...

*

Đứng trước cổng trường im lìm vẫn chưa có ai đến, Lee Felix nhìn tới nhìn lui liền quay ngoắt người lại.

Thôi cúp một bữa cũng không sao đâu nhỉ?

Ý nghĩ đó vừa xoẹt qua trong đầu Lee Felix vội quay ngoắt người quay lại cổng trường.

Không được, đã hứa với mẹ rồi, không thể làm một kẻ thất bại được.

Nghĩ tới nghĩ lui cậu chẳng biết nên đi vào hay là rời đi nữa.

Mẹ nó, nếu là ngày xưa thì cúp 1 2 ngày cũng chẳng để tâm rồi.

"Anh."

Kim Seungmin vừa mới đi tới trường thì trông thấy một màn Lee Felix với vẻ mặt đăm chiêu cứ qua đi lại ở trước cổng trường, chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì đó mà chẳng chịu đi vào.

Tựa như cậu không muốn vào học cho lắm.

Nghe có người gọi từ phía sau lưng, cậu quay nhìn thì không khỏi giật mình khi trông thấy Kim Seungmin.

Kim Seungmin trông thấy biểu cảm của cậu thì có chút buồn cười.

"Anh không vào mà còn đứng đây làm gì vậy? Nãy giờ cứ đứng loanh hoanh ở đây."

Lee Felix hiện tại muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống quá, chứ nãy giờ việc cậu đấu tranh tư tưởng học hay không học đã bị nó trông thấy hết rồi.

Trời ơi, xấu hổ quá đi..

'Ừ chào.. cậu tới sớm vậy."

Câu nói của cậu chẳng ăn khớp tí nào với câu hỏi vừa rồi của Kim Seung. Cậu là đang ngại muốn chết, còn nghĩ người tới sớm nhất hôm nay là mình, ai mà dè cái tên nhóc lớp trưởng này cũng tới sớm như cậu. Còn để nó trông thấy một màn kia của cậu nữa chứ.

Kim Seungmin im lặng nhìn người trước mặt, nó thấy cậu hôm nay có vẻ không muốn học lắm thì phải.

"Có phải, anh ghét đi học không?"

"Ừm.. cũng không phải vậy."

Nghe câu trả lời của cậu nó tự nhiên có chút hơi buồn, cậu không ghét đi học vậy...

"..hay là do người kia?"

Vì sợ phải đối mặt với người kia sao?

Lee Felix nghe nó hỏi câu đó thì im lặng không đáp, sắc mặt có phần trầm đi.

Nhận thấy mình đã lỡ lời Kim Seungmin càng hoảng hơn khi thấy cậu có vẻ hơi buồn, nó loạn cả lên.

"Em xin lỗi, em sẽ không nói nữa đâu, anh đừng để ý nha."

"Được rồi."

thấy nó đang không ngừng rối rít xin lỗi mình, cậu ra hiệu cho nó ngừng lại, nhức cả đầu lên được.

Kim Seungmin như chú cún nhỏ yểu xìu đi trông như vừa mới gây lỗi rồi bị chủ la mắng.

Mà kì thực cũng tại cái miệng nó, khi không lại đi nói tới chuyện này. Giờ nó đang lo muốn chết không biết cậu có giận nó không nữa.

Nghĩ một hồi tự nhiên trong đầu nó hiện lên một quyết định táo bạo.

"Anh! hôm nay mình chơi lớn trốn học bữa đi!"

"Cái gì..?"

Lee Felix khó tin nhìn tên nhóc trước mặt, nó muốn cúp học á?

Cái thằng này...

"Tại thấy anh có vẻ không muốn lên lớp nên.."

Kim Seungmin ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, tự nhiên thấy ngại ghê á...

Nghe cái lý do muốn cúp học vừa rồi của nó, Lee Felix liền nổi quạu đẩy nó về phía cổng trường, ra lệnh.

"Ya! Cậu vào lớp ngay cho tôi! Đừng có mà làm chuyện vô ích như thế!"

Trước sự xua đuổi của cậu, Kim Seungmin giả vờ bày ra một bộ dạng buồn rầu.

"Hôm nay em thực sự muốn cúp tiết thật mà~"

"Thực ra hôm nay em cũng không muốn đi học chút nào, là thiệt đó. Cùng nhau cúp nha nha."

Nó quay sang với đôi mắt long lanh, mong đợi người bên cạnh sẽ chấp nhận sự khẩn cầu này của nó.

Lee Felix trông thấy dáng vẻ của nó cũng có chút mũi lòng, nhưng không được phải cứng rắn lên.

"Lại nói lung tung cái gì đấy, cậu đã năm 3 rồi đấy."

Cúp cái gì mà cúp...

Kim seungmin không để ý tới lời cậu nói do nó đang bận nhìn gì đó rồi.

"Úi, thầy giám thị!"

Vừa trông thấy hình bóng ở bên trong đi gần ra tới cổng trường, nó hốt hoảng vội vàng nắm lấy tay cậu chạy đi.

Lee Felix bị nó kéo đi một mạch chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ thấy nó cắm đầu chạy thôi.

"Này, này!"

"Bây giờ mà bị bắt là phải lên lớp thật đấy!"

Kim Seungmin mặc kệ hết, hôm nay nó muốn cùng cậu trốn học, không muốn lên lớp đâu.

Thiệt là, cái thằng này.

Trong vô thức bàn tay của Lee Felix nắm lại bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình.

*

"Ê gì đây? Thằng Seungmin nó không tới à?"

"Chịu, không thấy nó rep katalk luôn."

Cả lớp 3-2 hôm nay có một phen nháo nhào vì mãi vẫn chưa thấy lớp trưởng gương mẫu của lớp đâu, vài người còn nhấn tin hỏi mà cũng chẳng thấy hồi âm đâu.

Bình thường lớp trưởng Kim Seungmin của bọn họ tới sớm lắm, nhưng nay gần vào học rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu.

Đừng nói nay trốn học rồi nha..

Hwang Hyunjin trầm mặc khi nghe đám kia đang ồn ào. Hắn liếc sang cái ghế trống bên cạnh mình, sau đó lại nhìn lên cái ghế trống không bàn trên.

Trùng hợp nhỉ..

Tâm trạng hắn hôm nay lại không vui rồi.

*


"Anh, chúng ta làm gì đây?"

Kim Seungmin nghiêng đầu hỏi người đi bên cạnh, nó lúc nãy chỉ suy nghĩ tới việc cùng cậu trốn học thế thôi, giờ ra tới trung tâm thành phố nó cũng không biết phải làm gì nữa.

"Ya, cậu không về thật hả? Tôi thì không sao nhưng học sinh gương mẫu như cậu mà lại cúp học hả."

Tới bây giờ cậu vẫn chưa dám tin luôn đấy, cái tên này bình thường ngoan hiền lắm mà.

Nó cúp học thế này không sợ bị mắng à?

"Anh không biết chứ em là kiểu người quậy ngầm đấy."

Nó tinh nghịch nháy mắt với Lee Felix, tại cậu không biết đấy thôi, chứ nó cũng quậy lắm đó nha.

Thấy cậu cứ nhìn mình mãi, nó khẽ cười.

"Không có gì muốn làm sao?"

Lỡ rồi...

Rạp chiếu phim.

Trong rạp chiếu hiện tại chỉ có mỗi hai nam sinh, ngồi trước màn hình lớn đang sắp chiếu bộ phim mà Lee Felix đã chọn. Kim Seungmin ôm hộp bắp rang trên tay cố nhịn cười.

Lúc nãy cầm hai vé phim trong tay là nó đã thấy mắc cười rồi.

"Anh thích xem thể loại này à?'

Anh ấy..

Lee Felix trong tay cũng ôm một hộp bắp như nó, vừa mới bỏ vào miệng một miếng bắp thì bị câu hỏi của người bên cạnh làm cho phát ngượng, vội quay mặt nhìn ra chỗ khác.

"Không phải.. để giết thời gian thì xem phim là cách tốt nhất."

"Anh nói gì cũng đúng hết, cố ý chọn phim hoạt hình cũng giết thời gian được mà~"

Nghe xong câu trả lời của cậu, nó bật cười trêu chọc. Bình thường trông khó ở, khó gần nhưng ai mà nghĩ được người này lại có tâm hồn trẻ con như thế.

... Đáng yêu thế.

Lee Felix bị người bên cạnh trêu liền nổi cáu, muốn quay sang đập một phát cho bỏ ghét luôn vậy.

Thích phim hoạt hình đấy rồi sao.

"Cái thằng này... không xem thì biến!"

"A, chiếu rồi kìa!"

Kim Seung đánh trống lãng vội chỉ tay về phía màn hình. Phù, may quá xíu nữa bị cái người có tâm hồn trẻ con làm thịt rồi.

Từ lúc bộ phim bắt đầu chiếu, cả hai chẳng nói với nhau một lời. Kim Seungmin lâu lâu lại liếc sang nhìn người bên cạnh đang tập trung xem phim, tay còn không ngừng bốc bắp rang bỏ vào miệng nhai.

Trông thấy cậu chẳng còn dáng vẻ ủ rũ như lúc sáng, tâm tình nó cũng có phần vui lây, hihi.

*

< Không tới? >
< Ở đâu? >
< Với ai? >
< Sao không nghe máy? >
< Felix à >

Nhìn màn hình hiện thị một loạt tin nhấn đã gửi đi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Hwang Hyunjin mặt mày u ám siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Cậu hôm nay thật sự đã nghĩ học và cả...

Mẹ kiếp..

RẦM

Tiếng động vừa rồi khiến vài người còn trong lớp không khỏi hoảng sợ.

Nhìn đến chiếc bàn đang nằm trỏng trơ sau cú hất vừa rồi của người nọ. Bọn họ chỉ biết yên lặng nhìn theo không dám phát ra tiếng động gì, sợ sẽ chọc giận vào người đáng sợ này.

Hwang Hyunjin cuộn chặt nắm đấm lạnh lùng rời đi.

Chết tiệt, Lee Felix mày sao dám...

Sân sau trường học.

Phía sau trường học có một khu đất trống, chỗ này thường là nơi tụ tập của một đám học sinh cá biệt hay trốn ra đây để hút thuốc.

"Thế nên tao cho thằng đó ăn hành luôn."

"Haha, mày đúng khốn nạn hơn nó ấy.'

"Mày đúng là rác rưỡi thật mà kkk.'

Một đám nam sinh cười nói ầm ĩ, trên tay mỗi thằng còn kẹp một điếu thuốc.

Dù sao chỗ này thầy giám thị cũng chẳng ra đâu, nên cứ thoải mái thôi.

"Suốt ngày làm cái vẻ gương mẫu làm tao điên cả tiết, còn làm tao ngứa mắt nữa tao cho đi bán muối luôn."

Gã tóc đỏ cười khẩy khi nhắc tới tên học cùng lớp, ai mà để gã ngứa mắt một tí thì tập xác định đi nhé.

Ở rường này gã chẳng ngán tên nào đâu.

"Ê người kia có phải là bạn của tên lưu ban lớp 2 không?"

"Hả..?"

Thấy đám bạn của mình đột nhiên im bật, mặt ai nấy cũng trông có vẻ sợ sệt vì điều gì đó.

Gã có phần khó hiểu nhíu mày nhìn cả đám.

"Sao thế? Mấy đứa mày..."

Còn chưa nói dứt câu thì bên vai gã bị bàn tay ai đó đặt lên, cánh tay đó sau đấy lại tiếp tục câu qua cổ gã, gã quay mặt sang nhìn muốn xem là tên khốn nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của người đang kề gần sát mặt mình, gã không khỏi kinh sợ.

"Chào, biết tao không?"

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro