Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ảnh đế yêu tôi quá thì phải làm sao?”
Tên khác: “Tôi ship CP của tôi với ảnh đế rồi!

Tác giả: 限贩星球
http://ggddjintianhuaxuelema.lofter.com

Ảnh đế Vương Nhất Bác x Trợ lý Tiêu Chiến – Nhất kiến chung tình x lâu ngày sinh tình.

Đồng nhân OOC (Out of character)

“Cái gọi là nhất kiến chung tình chẳng qua cũng chỉ là thấy sắc mà nổi ý thôi. Cho dù anh xuất hiện bằng cách nào, em cũng sẽ yêu anh.”

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác trước khi có sự đồng ý của tụi mình. Thân.

#bjyx
#R
____
Chương 3

Cậu nhóc Vương Nhất Bác ở bên này xem tư liệu của Tiêu Chiến, xem đến thật nghiêm túc, ở đầu bên kia chị Cửu đợi mãi chẳng thấy cậu trả lời, đành phải gọi điện hối thúc.

“Thông tin chị gửi cậu nhận được chưa?”

Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi lại quay về chỗ đang xem dở lúc nãy.

“Không hài lòng à?”

“Cũng không hẳn.” Vương Nhất Bác ngừng một chút lại nói tiếp, “Chỉ là em vẫn chưa thấy hình thôi.”

Vương Nhất Bác sẽ không nói cho chị Cửu biết là thật ra cậu đang tìm lý do để từ chối trợ lý chị an bài cho mình đâu, cậu cảm thấy mình có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, căn bản là chả cần trợ lý làm gì.

Ngày xưa lúc chưa nổi tiếng Vương Nhất Bác cũng làm gì có trợ lý riêng, cậu vẫn thường một thân một mình tự cầm túi ở sân bay đó thôi, lâu dần cũng quen rồi, ngược lại như bây giờ lại làm cậu có một tí không quen.

“Cậu xem chị bận đến quáng cả rồi, chỉ lo để ngắm một mình.” Chị Cửu vừa nói chuyện điện thoại vừa chuyển tiếp hình ảnh của Tiêu Chiến mà Thẩm Bộ vừa gửi cho mình sang cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở hình ra xem, phông nền bức ảnh là một bức tường màu trắng ngà, bên trên còn dán cả hình Hải Miên Bảo Bảo và Phái Đại Tinh*.
(*: SpongeBob vs Patrick)

Ấu trĩ.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến đứng dựa vào tường, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu nâu, cổ áo hơi hơi hé mở, một tia nắng chiếu xuống rọi lên nửa gương mặt, anh nở nụ cười với ống kính, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi hấp dẫn lấy ánh nhìn của Vương Nhất Bác.

“Thấy hình rồi chứ, nếu cậu cảm thấy chưa hợp ý thì…” Chị Cửu còn chưa kịp nói nốt nửa câu sau đã bị Vương Nhất Bác chặn họng.

“Chính là anh ta.”

Sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, Vương Nhất Bác lại bồi thêm câu “Em rất hài lòng.”

Thật ra chị Cửu cảm thấy Nhất Bác chắc sẽ đồng ý nhưng không ngờ cậu trả lời nhanh gọn như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn hình của Tiêu Chiến, khóe môi hơi nhếch lên rồi tiện tay ấn lưu lại.

Hai mươi tám tuổi?

Không thể nào, cái mặt này nhìn kiểu gì cũng tầm học sinh cao trung thôi.

“Đợi tí đưa số wechat của em cho anh ta, nói anh ta add vào.”

“Đợi đã, đại ảnh đế, chị không nghe nhầm chứ, đem số wechat của em cho Tiêu Chiến?” Chị Cửu thật sự sợ mình nghe nhầm, cố gắng lặp lại lần nữa.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cho người khác số tài khoản wechat cá nhân của mình đấy.

“Ừ, chị có ý kiến?”

“Không, không có”

Thật ra Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ biết là từ khi nhìn thấy ảnh của Tiêu Chiến thì lòng cậu đã nhận định người này chỉ có thể là anh ấy.

Chị Cửu thở dài một hơi, xem như nhìn thấu được lòng cậu rồi.

Quả nhiên, trước sắc đẹp thì nguyên tắc gì đó chả đáng một xu.

Vương Nhất Bác một bên sấy tóc một bên mở điện thoại lên xem, màn hình điện thoại sáng lên, nhưng ngoài vài ba cái tin quảng cáo thì không còn gì khác nữa.

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, không lẽ không muốn add wechat?

Thế là cậu lại mở danh bạ lên, tìm tên Thẩm Bộ trong mục người liên hệ.

Tiêu Chiến tì trán lên chiếc tablet của mình, chốc lát lại cụng đầu vào máy. Xong lại dán bên má của mình vào màn hình, “Đúng là thiên đạo luân hồi, thương thiên chẳng chừa ai.”

Lúc đầu mẹ Tiêu ở nhà một mình đúng là buồn tới phát sầu, bèn đặt hết toàn bộ tâm tư của mình lên người Tiêu Chiến, dù sao anh cũng 28 tuổi rồi, chả nhỏ nhắn gì nữa, lão Trương nhà kế bên đã hai tay bế hai cháu. Tóm lại là bà quá buồn chán, chỉ biết đem toàn bộ lực chú ý của mình dồn vào lo cho con trai bảo bối.

Rõ ràng con bà đẹp trai quá trời, sao lại không có ai thích chứ.

Hay là yêu cầu của nó quá cao, không thấy ai vừa mắt???

Tiêu Chiến vì trốn tránh câu chuyện hối hôn của mẫu thân đại nhân bèn giới thiệu cho bà bộ phim đang chiếm đóng bảng hotsearch hiện nay - “Song Hoa”, mà nam chính của bộ phim này không ai khác chính là ảnh đế của chúng ta, Vương Nhất Bác.

Bản thân Tiêu Chiến cũng có theo dõi bộ phim này, chỉ là anh không ngờ được rằng Vương Nhất Bác chỉ mới 22 tuổi lại có thể nắm bắt được đặc điểm và tính cách của nhân vật Nhiếp Hoa đã 30 tuổi này tốt đến như vậy.

Vốn anh nghĩ mẹ mình chắc cũng chỉ hâm mộ qua đường một khoản thời gian thôi, ai ngờ được bà lại mê mẩn đến nỗi bây giờ ngày nào mở miệng đóng miệng đều là Nhất Bác Nhất Bác như mấy em gái trẻ theo đuổi idol. Kêu tên người ta mà còn ngọt ngào hơn cả kêu tên con trai ruột cơ.

Mỗi lần như thế Tiêu Chiến chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện, người ta là ảnh đế mà, sao anh có thể quen biết được chứ. Dù gì anh cũng chỉ là một trợ lý nhỏ đi theo mấy nghệ sĩ không nổi, lâu lâu lầm lỡ leo lên hotsearch kéo thù hận với fan nhà khác tí thôi, ai mà nghĩ sẽ có ngày anh thành trợ lý của ảnh đế chứ.

Màn hình điện thoại của Tiêu Chiến bỗng sáng đèn, tiếp theo đó một khúc nhạc không lời vang lên. Đoạn nhạc này là Tiêu Chiến tình cờ nghe được trong playlist, âm điệu nhẹ nhàng du dương như một niềm an ủi trong cuộc sống bộn bề hối hả của anh vậy.

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, anh thầm nghĩ chắc lại là tiếp thị nhà đất gọi đến, thế là không thèm suy nghĩ thêm đã cúp máy cái rụp.

Tiêu Chiến lật người lại, vừa nhắm mắt chưa được một giây  chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là số lạ khi nãy.

“Xin lỗi, tôi không cần mua nhà” Tiêu Chiến cướp lời trước khi người ta kịp lên tiếng, xong lại ấn vào dòng màu đỏ trên màn hình, cúp máy.

Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác chỉ mới há miệng ra, chưa kịp làm gì đã bị cúp mất.

Tiêu Chiến lại nằm xuống, qua một lúc điện thoại lại reo.

Anh nhìn một lượt, vẫn lại là số đó.

Mấy người bán hàng qua điện thoại đúng là kiên trì mà, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Bản thân Tiêu Chiến cũng thuộc dạng khá nóng nảy, anh nhấn nghe máy, bật loa ngoài, lại đổi một tư thế nằm bẹp trên giường, nhai khoai tây chiên…

“Tôi đã bảo là tôi không cần mua nhà mà!”, Tiêu Chiến giận rồi, nhưng ngữ khí vẫn cứ mềm nhũn như vậy.

Vương Nhất Bác nghe câu nói đột ngột của anh, đơ mất một lúc.

“Tôi không bán nhà”

Tiêu Chiến hiện giờ tức quá rồi, căn bản nghe không ra giọng của Vương Nhất Bác.

“Vậy tôi cũng không cần mua bảo hiểm, tôi không có con em cần gia sư dạy kèm, lại càng không có bạn gái cũ đụng xe nhập viện gì đó!”

Tiêu Chiến nhai một họng toàn khoai tây chiên kể lại các kiểu lừa gạt bằng điện thoại mà anh đã nghe được mấy năm nay.

Vương Nhất Bác nghe tiếng nhai chóp chép trong điện thoại, cảm giác cứ như động vật nhỏ ăn gì đó, xen giữa còn có cả tiếng xé mở bao bì.

Vương Nhất Bác không khỏi hoài nghi liệu Tiêu Chiến có phải thỏ thành tinh hay không.

Tiêu Chiến bên này vừa ăn xong một gói lại xé mở một gói snack tôm, vừa bỏ miệng chưa nhai được mấy miếng lại nghe bên kia truyền đến tiếng cười thật nhẹ.

“Eh, bộ tôi nói nghe buồn cười lắm hả?”

“Anh *beep*”

“Là tôi!” Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tiếng snack của Tiêu Chiến cũng dứt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro