CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG CỦA MỘT NÔ LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tuần thứ ba y ở Lạc Dương thành, nơi tập hợp những thành phần bặm trợ, ác nhân, dã man, thậm chí là loài cầm thú.

Và nơi đây là nơi những nô lệ bị Hoàng Thượng đày đến đây sống một cuộc sống còn thua cả lũ súc vật.

Y thở dài ngao ngán, liền nhớ lại những tên nịnh thần trong hoàng cung không có tài năng gì mà ăn sung mặc sướng, không phải lo cái ăn cái mặc, trong khi những con người tài năng, đức độ thì lại bị vùi dập không thương tiếc.

Cuộc sống đúng là một mớ hỗn tạp, không có quyền thế thì không thay đổi được cái gì cả.

- Haizzzzz....

- Ngươi lại ngồi đây thơ thẩn rồi!

Một giọng nói trầm lặng, anh tuấn vang lên, cắt đứt suy nghĩ của y.

Y liền đi tìm chủ nhân của giọng nói đó, bắt gặp một thiếu niên anh tuấn lớn hơn y một tuổi, đang nhìn y bằng một ánh mắt dịu dàng.

- Cung Thủ, ngươi ra đây làm gì?_ Y ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt.

Mái tóc dài màu đỏ bồng bềnh trong gió, đôi mắt ngọc lục bích tuyệt đẹp dịu dàng nhìn y, làn da trắng trẻo làm cho ai nhìn vào cũng muốn chạm vào.

Túm lại, cậu ta rất là đẹp trai.

- Thấy ngươi ra đây không chịu ăn uống gì cả, nên ta mang một ít bánh ra cho ngươi._ Cậu ta vừa nói vừa ngồi kế bên y.

- Ngươi buồn cười thật đấy, ta có linh cảm là ngươi sắp thành mama của ta mất rồi!! Mà cũng cảm ơn vì đã mang bánh cho ta, dù gì ta cũng đang đói._ Tào Thực vừa nói vừa cười, đưa tay lấy bánh từ chỗ của Cung Thủ.

Cung Thủ đưa bánh cho y, xong rồi nói.

- Mà ta thấy cũng lạ. Ngươi đường đường là đệ đệ của Hoàng Thượng, là Trần Vương tinh thông cầm kì thi họa. Đã không được trọng dụng, lại còn bị đày đến cửa khổ của nô lệ này, ta chắc ngươi phải phạm tội tày đình gì đó mới bị Bệ Hạ đày đến đây._ Cung Thủ vừa nhìn Thực vừa nói.

-....

Y giật giật lông mày! Mợ nó, lại cái chuyện gây lộn ruột đó, giờ nghĩ lại y vẫn còn lộn ruột.

Bị đày vì tặng 'tẩu tẩu' lọ mực tàu vào mặt, tự cảm thấy cái lí do của chuối ếu chịu được (chuẩn cmnr).

- À...à thì...ngươi nghĩ sao cũng được, ta chả muốn nói về chuyện này tí nào._y nói.

- Ừm, ngươi không muốn nói cũng được, ta không hỏi nữa, dù sao cũng là do ta hóng hớt thôi. _Cung Thủ ậm ừ.- Mà bánh có ngon không?

- Ưm, rất ngon và nóng, cảm ơn nhé._ Tào Thực vừa mỉm cười vừa nói.

-...

Cung Thủ không nói gì, chỉ nhìn y, miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

Lâu lâu thấy cậu ta cũng dễ thương quá. (ta ngửi thấy mùi dầu ăn quanh quẩn đâu đây.)

- NÈ, BỌN NÔ LỆ KIAAAA... TỤI BÂY HỐC CHO LẮM VÀO RỒI *ÉO LÀM GÌ CẢ!!! TỤI BÂY NHANH CHÓNG VÁC CÁI THÂN CHÓ CHẾT ĐÁNG NGUYỀN RỦA CỦA TỤI BÂY VÀO ĐÂY NGAY CHO BỌN TAO. NẾU KHÔNG NHANH CHÓNG LÊN LÀ TAO CHO TỤI BÂY NHỊN ĐÓI CẢ ĐÁM, RỒI ĐẬP QUÈ CHÂN TỤI BÂY HẾT!!!!! _ một tên lính canh hét ầm lên, vang vọng cả thành.

Sau đó, một tốp nô lệ ào ra ngoài, trong đó có y và Cung Thủ.

- Haizzz... lại nữa, tụi lính chết tiệt, ăn uống mà cũng không yên với bọn chúng._ y cằn nhằn, tiếc rẻ cái bánh ngon lúc nãy chưa ăn xong, mà phải bỏ đi bởi tụi canh gác nô lệ này.

- Thôi, lần sau ta lấy cho ngươi cái khác, dù gì nếu Hoàng Thượng muốn có nô lệ thì phải bỏ tiền ra nuôi chúng ta chứ._ Cung Thủ mỉm cười nói, an ủi y.

-...

Y thở dài, thật tâm phục khẩu phục tên này.

Hắn ta lạc quan thật, hèn chi mới sống lâu đến thế. Có lẽ y nên học hỏi hắn thì phải, chứ cái tình trạng này chắc y sẽ chết già sớm quá. (anh không chết được đâu mà lo, còn xôi thịt cho tụi này nữa đấy ≧ω≦)

______________________________________________________________________________________________________________________________
Tình hình này ko thể ra phần mới liên tục được, chắc bỏ nghề sớm quá.

Dù sai cảm ơn các bạn nài đã đọc và bình chọn cho truyện của mình, và cảm ơn các bạn đã lưu truyện của mình, mặc dù chả có cái bình luận nào, truyện thì dở.
Dù sao cảm ơn các bạn 😍 😍.
♡(∩o∩)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro